Chương 25

“Aaa, Khanh Khanh à, cậu biết làm câu này không?” Lâm Linh đưa tờ đề toán cho Trương Ngọc Khanh, cả khuôn mặt đều ỉu xìu như cọng bún thiu.

Trương Ngọc Khanh nhìn gương mặt như muốn xỉu tới nơi của Lâm Linh liền hỏi: “Bài nào vậy?”

“Bài số 5 này nè..”

“Đầu tiên cậu phải nhân tung các số ra sau đó….” Trương Ngọc Khanh cầm bút chì không ngừng viết lời giải ra giấy, miệng cũng không quên giảng bài cho Lâm Linh. Sau một hồi, Lâm Linh “a” lên một tiếng cười nói: “Tớ hiểu rồi, hoá ra là do tớ nhầm dấu nên mãi không ra được, cảm ơn Khanh Khanh.”

“Cậu kiểm tra kĩ lại bài là được rồi.” Trương Ngọc Khanh cười vui vẻ.

“Thời gian trôi nhanh ghê, vậy mà đã tới giữa tháng 12 rồi, bọn mình chuẩn bị sắp thi cuối kì tới nơi mà tớ chưa học gì cả.” Lâm Linh chán nản nằm dài ra bàn.

“Mau ngồi thẳng dậy, thầy Lâm đi ngang qua mà thấy cậu nằm ra thì có chuyện đấy.”

Lâm Linh nghe Trương Ngọc Khanh nói thế liền lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh nhưng vẫn không nhịn được thở dài mà nói: “Giữa kì tớ đứng thứ 12 trong lớp, nếu như cuối kì không tăng lên được hạng nào thì tớ sẽ bị mẹ mắng cho to đầu.”

“Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được thôi, ôn tập kĩ một chút là được.” Trương Ngọc Khanh nhẹ nhàng an ủi.

“Ước gì tớ được một phần trí thông minh của cậu là tốt rồi, mau chia cho đại ca bộ não đi nào!”

Trương Ngọc Khanh hơi lườm nói: “Cậu muốn ăn đòn đó hả? Mau làm bài tập đi.”

Kết thúc buổi chiều tự học, Lý Ngọc Tiêm hào hứng rủ ba người bạn của mình tới quán trà sữa mới mở ở ngay bên cạnh cửa hàng văn phòng phẩm, Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên vui vẻ đồng ý. Lâm Linh đứng bên cạnh lại trầm mặc lạ thường, Trương Ngọc Khanh lo lắng hỏi:

“Cậu bị đau chỗ nào sao? Có phải tới tháng không?”

Lâm Linh hồi thần lại, nhìn Trương Ngọc Khanh cười nói: “Tớ không sao, các cậu đi đi nha, buổi tối tớ đi học thêm nên về trước đây. Ngày mai gặp nha!”

“Hứa với tớ nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, được không?”

Lâm Linh khẽ chớp chớp mắt, rồi bỗng toét miệng cười, véo nhẹ má của Trương Ngọc Khanh: “Tớ hứa mà, cậu không thấy tớ ăn khoẻ như voi sao hả? Thôi tớ đi đây.”

Trương Ngọc Khanh nhìn theo bóng dáng Lâm Linh vừa rời đi, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn, không hiểu sao nhìn vẻ mặt của Lâm Linh trông khá mệt mỏi.

“Khanh Khanh, chúng ta đi thôi?” Lý Ngọc Tiêm vỗ vai Trương Ngọc Khanh nói.

“Ừm.”



Buổi tối…

Trương Ngọc Khanh cầm theo mấy quyển vở bài tập bấm chuông nhà họ Dương, cô đứng đợi một chút liền thấy dì giúp việc ra mở cổng. Cô cười khẽ chào dì ấy một tiếng, sau đó liền chạy chậm vào trong nhà. Chưa kịp đổi sang dép đi trong nhà, một đám lông màu vàng từ đâu lao tới quấn quít dưới chân của Trương Ngọc Khanh khiến cô bật cười:

“Chào cậu Cẩu tử, cậu đã ăn tối chưa vậy?”

“Nó đã ăn một bát tô đầy rồi, thật đúng là khoẻ mạnh. Còn em nữa, định ngồi đó ôm nó tới bao giờ hả?” Dương Hoài Du đi tới huyền quan nhìn cô gái nhỏ đang ngồi xổm xuống lung tung xoa đầu Cẩu tử cười tới vô cùng vui vẻ.

“Sứa! Nhỏ! Mau đem sách vở lên phòng anh đi rồi xuống ăn cơm. Mọi người đang chờ em đó.”

Trương Ngọc Khanh tạm dừng khoảng 2 giây, ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao gầy của anh, ngơ ngác hỏi lại: “Phòng của anh á?”

“Làm sao? Em muốn học ở dưới phòng khách hả? Cô xinh đẹp của em hay xem phim lúc tối đấy.” Dương Hoài Du nhướn mày nhìn Trương Ngọc Khanh.

Cô hơi rối rắm nhìn anh một cái, sau đó nói: “Vậy… em lên cất đồ trước rồi xuống sau nha?”

Dương Hoài Du nhìn bóng lưng bối rối chạy lên lầu của Trương Ngọc Khanh mà thầm bật cười, cô gái nhỏ này rốt cuộc cũng nhận thức được việc ở cùng một chỗ với anh rồi sao?

Lúc Trương Ngọc Khanh đi xuống phòng ăn đã thấy mọi người yên vị tại chỗ, liền vội vàng kéo ghế bên cạnh Dương Hoài Du ra ngồi xuống, ngượng ngùng nói:

“Để mọi người phải đợi rồi ạ. Cô chú cứ ăn trước đi ạ.”

“Khanh Khanh à cháu đừng lo, cô chú muốn đợi cháu xuống rồi cùng ăn mà, không lâu đâu.” Lưu Ngọc cười nhẹ sau đó bảo dì giúp việc lấy một cái bát nhỏ đưa cho bà.

“Cháu uống một chút canh này thử xem có ngon không?” Lưu Ngọc đưa bát nhỏ cho cô, Trương Ngọc Khanh bưng lên uống thử một ngụm, hai mắt cô phát sáng sau đó uống hết cả bát nhỏ khiến cho Lưu Ngọc cười đến hai mắt cong cong.

“Canh ngon lắm ạ. Cô nấu đúng không ạ?”

“Con bé này sao cháu biết vậy? Khanh Khanh giỏi quá.”

“Hì hì, món ăn cô xinh đẹp nấu rất đặc biệt mà, cháu không bao giờ nhầm được đâu.” Trương Ngọc Khanh cười ngọt ngào.

Lưu Ngọc cười đến vô cùng vui vẻ, Dương Minh cùng Dương Hoài Du nhìn vào chỉ biết thầm lắc đầu. Có người nào đó được khen vui sướиɠ tới độ sắp lên mây luôn rồi.

“Nhóc con, ba mẹ cháu đều đi công tác hết rồi, hay cháu ở đây ngủ qua đêm luôn?” Dương Minh hỏi.

“Ý hay đó, em thấy rất được. Khanh Khanh à, cháu ngủ qua đêm ở đây để cô chú thấy an tâm hơn. Ba mẹ cháu đều đi làm hết, cô chú cũng không nỡ để cháu ở một mình. Tiện đây có thằng bé Hoài Du, cháu muốn dùng nó sao cũng được.”

Dương Hoài Du: “…” Quả đúng là mẹ ruột.

Trương Ngọc Khanh: “… Nhưng mà cô xinh đẹp ơi, ngày mai cháu còn phải đi học mà ạ?”

Lưu Ngọc: “Không phải vấn đề, chốc nữa ăn cơm xong cháu cùng với thằng bé Hoài Du về nhà mang đồ rồi sang đây ngủ. Được rồi được rồi ăn cơm thôi không nguội.”

Trương Ngọc Khanh: “…Dạ.” Không kịp tìm lí do từ chối luôn.

Cô gắp từng miếng cơm nhỏ, trong đầu toàn suy nghĩ rối rắm, thôi thì ngủ qua đêm một hôm cũng được, dù sao cô cũng đã ngủ ở đây rất nhiều lần rồi. Đang mải mê, một chiếc đũa gắp miếng sườn đặt vào trong bát của Trương Ngọc Khanh khiến cô hồi thần, nhìn sang Dương Hoài Du, anh khẽ cười:

“Nghĩ gì đó, mau ăn đi rồi chúng ta sang lấy đồ.”

“Ồ, em biết rồi.”

Kết thúc bữa tối, Lưu Ngọc không nhịn được mà giục Trương Ngọc Khanh đi về nhà lấy đồ. Trương Ngọc Khanh vội về nhà thu dọn qua một chút đồ vào trong ba lô của mình rồi chạy xuống nhà, Dương Hoài Du đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Trương Ngọc Khanh nghĩ nghĩ, sau đó hỏi anh:

“Anh Hoài Du, anh có muốn uống sữa hạnh nhân không? Để em lấy cho anh nha!”

Dương Hoài Du khẽ nhướn mày nhìn cô: “Em định mua chuộc anh à sứa nhỏ?”

“Em mua chuộc anh làm gì chứ?” Trương Ngọc Khanh đi vào trong nhà bếp, Dương Hoài Du cũng nhàn nhã đi theo phía sau. Cô mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa hạnh nhân, đưa một hộp cho Dương Hoài Du chậm rãi nói: “Nếu em muốn mua chuộc anh, một hộp sữa vẫn là hơi ít đó nha.”

“Ồ, vậy em định dùng gì để mua chuộc anh nào?”

“Còn tuỳ vào mức độ của sự việc nữa, nếu như… Mà khoan đã, sao em phải nói trước với anh chứ?” Trương Ngọc Khanh phụng phịu nhìn Dương Hoài Du.

“Biết trước không phải đỡ tốn công giải thích sao, nào nói tiếp đi, nếu như làm sao?” Giọng của Dương Hoài Du khàn khàn dụ dỗ.

“Em không muốn nói nữa, hừ, em muốn ăn hoa quả tráng miệng với cô xinh đẹp.” Chút xíu nữa thì bị anh ấy cho vào tròng rồi.

“Vậy thì đem đĩa hoa quả lên phòng anh luôn, chúng ta vừa ngồi làm bài vừa ăn.”

“Em từ chối có được không?”

Dương Hoài Du quay người lại tới gần người Trương Ngọc Khanh, nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên là… Không.”

Trương Ngọc Khanh: “…”

Dương Hoài Du: “Không phải em nói muốn bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh sao?”

Trương Ngọc Khanh: “…” Lời nói ma quỷ gì thế này!

Dương Hoài Du: “Hôm nay em đã được ôm chân Phật một hôm nên phải biết quý trọng đúng chứ?”

Anh thấy vẻ mặt cạn lời của Trương Ngọc Khanh chỉ khẽ cong môi rồi quay người đi tiếp. Trương Ngọc Khanh lườm bóng lưng của anh, làu bàu: “…Cái chân này mình chẳng muốn ôm một chút nào…”

“Em nói gì đó sứa nhỏ?” Dương Hoài Du vẫn cong môi cười dịu dàng khiến da đầu Trương Ngọc Khanh tê rần lên: “..Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi.” Tai thính như Cẩu tử vậy!



Hoàn thành nốt câu cuối của đề cương Địa, Trương Ngọc Khanh dừng bút duỗi người ra một cái, phía đối diện cô Dương Hoài Du không nhanh không chậm giải từng bài toán trong sách ôn thi. Cô hơi dụi mắt, có vẻ như ngồi làm bài quá lâu nên mắt có chút khô cùng với buồn ngủ.

Liếc sang chiếc đồng hồ đã chỉ tới 10 giờ 30 phút, Trương Ngọc Khanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng:

“Anh làm bài sắp xong chưa vậy?”

Nghe thấy tiếng của cô hỏi, Dương Hoài Du mới ngẩng mặt ra khỏi sách: “Em làm bài xong rồi sao?”

“Dạ, cũng hơi muộn rồi, anh có muốn đi ngủ sớm không, dù sao mai cũng phải đi học mà.”

“Em đi ngủ trước đi, anh muốn làm một số bài nữa mới đi ngủ.” Dương Hoài Du thấy Trương Ngọc Khanh liên tục dụi mắt khẽ nhíu mày nói: “Đừng dụi mắt nữa, mau đi về phòng ngủ đi.”

“A… Em biết rồi, vậy chúc anh ngủ ngon nha.” Trương Ngọc Khanh nhanh nhẹn thu dọn đống bài tập mình bày bừa trên bàn rồi nhẹ tay nhẹ chân đi về phòng. Dương Hoài Du nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của cô mà trầm mặc, rốt cuộc là cô buồn ngủ hay là không muốn ở riêng với anh đây.

Dương Hoài Du nhìn vào sách ôn thi nhưng trong đầu anh chẳng để tâm mấy, thật ra những kiến thức này anh đã được gia sư dạy qua, vốn định tối nay ngồi trêu chọc cô gái nhỏ một chút nhưng thấy cô vô cùng ngoan ngoãn ngồi học bài khiến anh có chút không nỡ nên mới mở mấy quyển sách ôn thi vẫn còn mới toanh ra. Dương Hoài Du muốn đợi, anh tin là sứa nhỏ của anh vô cùng mềm lòng…

Quả nhiên tầm 15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ nhẹ giọng nói “vào đi”, bóng dáng Trương Ngọc Khanh xuất hiện, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng. Dương Hoài Du giả vờ tươi cười, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Em chưa đi ngủ sao? Để quên đồ ở đây à?”

“Không có.” Trương Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi nói với anh: “Anh đừng có áp lực quá, nghỉ ngơi sớm một chút, em nghĩ sữa nóng sẽ giúp anh dễ ngủ hơn.”

Dương Hoài Du nhướn mày trêu chọc: “Hôm nay em toàn mua chuộc anh bằng sữa nhỉ?”

Cô ngượng ngùng lườm anh: “Em đã nói là em không mua chuộc mà, sữa tươi rất tốt cho sức khoẻ đó, còn giúp tăng chiều cao nữa. Em vẫn uống từ bé tới lớn mà.”

“A… Vậy, anh cảm ơn sứa nhỏ nhé?”

“Hừm… Không cần khách khí, anh uống hết cốc sữa rồi đi ngủ đi nha, em về phòng đây.”

“Ngủ ngon, sứa nhỏ.”

Cửa phòng khép lại, Dương Hoài Du nhìn cốc sữa nóng toả ra một mùi thơm ngọt, anh lại nghĩ đến lời cô vừa nói, chẳng trách mỗi lần tới gần cô đều có mùi ngọt ngọt hoá ra là mùi sữa à.. Dương Hoài Du đưa tay đè lại khoé miệng đang nhếch lên, chờ đợi… quả nhiên rất đáng giá.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một chốc mà đã tới ngày công bố điểm thi cuối kì. Bảng thông báo kết quả đều được treo ở mỗi tầng tương đương với từng khối. Ở tầng của khối 7, một đám học sinh xúm lại tìm tên của bản thân mình. Đám Trương Ngọc Khanh cũng không ngoại lệ, vì bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại nên lớp 7-5 được ra chơi có chút muộn, khi các cô đến bảng điểm thì đã thấy toàn đầu người đang chen lấn xô đẩy nhau. Lý Ngọc Tiêm thấy vậy chỉ biết nhún vai:

“Thôi, chúng ta không có sức lực đấu với một đám hổ sói bên kia đâu, mấy cậu có ai muốn đi xuống căn tin mua nước không nào!?”

“…”

Lý Ngọc Tiêm: “Nè nè, chúng ta không chen lấn được đâu, đi xuống mua nước rồi lên xem sau cũng được mà.”

Vương Tiểu Miên cốc nhẹ vào trán của Lý Ngọc Tiêm cười nói: “Còn 5 phút nữa là vào học rồi, chạy lên chạy xuống cũng chẳng còn thời gian xem điểm đó.”

Lý Ngọc Tiêm xoa xoa trán, bất mãn nói: “Do chúng ta bị ra chơi muộn đó, tớ muốn được ra chơi bù.”

“Tớ thấy mọi người tản ra dần rồi đó, chúng ta tới xem đi.” Trương Ngọc Khanh đưa tay kéo mấy cô bạn của mình.