Chương 27

Cuối năm, thời tiết vẫn lạnh như thế nhưng bầu không khí và mọi thứ xung quanh cũng dần thay đổi. Ví dụ như lúc này, đám Trương Ngọc Khanh đang đứng trước một cửa hàng được trang trí hoàn toàn bằng chủ đề Tết. Lý Ngọc Tiêm hoàn hồn đầu tiên, chỉ biết cảm thán.

“Lần đầu tiên tớ thấy có một kiểu trang trí toàn màu đỏ làm chủ đạo như vậy, tuy biết là may mắn nhưng thế này cũng quá khoa trương đi?”

“Tiêm Tiêm, tớ nghĩ chủ cửa hàng này muốn bày tỏ rằng ‘Cửa hàng này của tôi chính là một cửa hàng đặc biệt, không ai có thể sánh bằng’?” Vương Tiểu Miên nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ha ha, vậy thì cũng thật là đặc biệt, rõ ràng chỉ có một chữ “Sách” ở biển hiệu vậy mà có thể trang hoàng cho cửa hàng thành kiểu này, tớ thấy vị chủ cửa hàng này chính là người biết nhìn xa trông rộng đấy.” Trương Ngọc Khanh quấn chặt chiếc khăn len màu xám nhạt trên cổ mình, cười nói.

“Cảm ơn cô bé đã khen nhé, cô bé đáng yêu!”

Đám Trương Ngọc Khanh giật mình nhìn sang phía phát ra giọng nói. Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách có chút giống như người nước ngoài, trên người của người đàn ông có đeo một chiếc tạp dề in hình logo của cửa hàng. Một người đàn ông nước ngoài đẹp trai!

Người đàn ông nhìn thấy mấy cô bé đang đứng ngớ người ra, nghĩ mình đã doạ đến các cô, anh ta liền đặt chậu hoa xuống một bên rồi tiến gần đến, giơ một tay ra, nở nụ cười thân thiện nói:

“Xin chào, anh tên là Chu Thạch Sâm, là chủ cửa hàng này, đã doạ tới các em rồi sao?”

Trương Ngọc Khanh nhanh chóng bắt tay lại, bối rối nói: “Dạ không có, em tên là Trương Ngọc Khanh, bọn em phải xin lỗi vì đã nói lung tung trước cửa hàng của anh ạ.”

Chu Thạch Sâm chỉ khẽ cười lắc đầu: “Em nói hoàn toàn đúng, không cần phải xin lỗi đâu.”

“Em tên là Lý Ngọc Tiêm, rất vui được gặp anh ạ.” Chu Thạch Sâm cũng lịch sự bắt tay lại khiến cô nàng cười “hì hì” chỉ vào Lâm Linh và Vương Tiểu Miên: “Đây là Lâm Linh, còn cậu ấy là Vương Tiểu Miên, bọn em đều là bạn học của nhau ạ.”

“Rất vui được gặp các em.”

“Anh Chu, anh là người nước ngoài ạ?” Lý Ngọc Tiêm tò mò hỏi.

“Đúng vậy.”

“Anh nói tiếng địa phương tốt thật đấy, nếu như không nhìn mặt mà chỉ nghe giọng thôi thì không ai nghĩ anh là người nước ngoài đâu ạ.”

“Vậy sao? Cảm ơn các em đã khen nhé, khi nào có rảnh nhớ tới đọc sách ở cửa hàng của anh nha.”

Trương Ngọc Khanh kinh ngạc hỏi: “Vậy ra đây là cửa hàng sách thật ạ?”

“Đúng vậy, cho nên anh mới để tên là “Sách” để mọi người biết rằng đây là cửa hàng sách.”

Đám Trương Ngọc Khanh: “…” Có lý, nhưng mà lần đầu thấy có người trang trí cửa hàng sách kiểu “đặc biệt” như vậy!

“Bên ngoài cũng khá lạnh, các em có muốn vào trong cửa hàng ngồi một lúc không?”

“Dạ không, bọn em ….”

“Trương, Ngọc, Khanh! Anh đã bảo là phải đợi anh mua đồ xong cơ mà!” Dương Hoài Du sải nhanh bước chân tới, hai hàng lông mày muốn dính vào nhau. Trương Ngọc Khanh chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chột dạ nhưng vẫn muốn bào chữa một chút cho mình.

“Em … Em chỉ thấy cửa hàng này có chút thú vị nên mới chạy tới đây xem một chút… thôi.” Giọng nói ngày càng nhỏ dần, mặt của Dương Hoài Du thì càng ngày càng tối sầm nhưng vẫn không nói nặng lời với cô, kéo chiếc khăn trên cổ của cô che lên tận mắt như trút giận, lạnh nhạt nói: “Toàn tò mò những cái gì đâu.”

Dương Hoài Du mặc kệ cô nhóc đang lầm bầm mắng mình, ánh mắt của anh khẽ liếc sang người đàn ông ngoại quốc đang dùng đôi mắt tò mò nhìn anh, lại giống như đánh giá. Dương Hoài Du vờ như không thấy, đưa tay kéo cả người Trương Ngọc Khanh tới gần chỗ anh, sau đó khách sáo nói:

“Mấy cô nhóc này đã làm phiền anh rồi ạ, giờ bọn em xin phép về trước.”

Chu Thạch Sâm cười khẽ xua tay: “Không có gì, mấy cô bé này rất đáng yêu. Hy vọng rằng sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn.”

Trương Ngọc Khanh: “Chắc chắn rồi ạ!” Sau lại bị ánh nhìn của Dương Hoài Du làm cho rụt cổ vào.

Lý Hiên xách theo hai túi đồ chạy tới, cả đám tạm biệt Chu Thạch Sâm rồi đi về. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông loé sáng lên, cả người ôn hoà thay thế bằng khí chất lạnh nhạt, xa cách.



Dương Hoài Du một tay xách túi đồ to, một tay giữ chặt tay Trương Ngọc Khanh không buông giống như lại sợ cô chạy mất. Trương Ngọc Khanh hết nhìn lên mặt anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay của mình, bất lực nói.

“Em thề là em không chạy lung tung nữa đâu, chúng ta sắp tới nhà rồi, anh bỏ tay em ra đi nha, nha?”

“Không được.”

Trương Ngọc Khanh: “…”

Trương Ngọc Khanh: “Túi đồ trông có vẻ nặng quá, anh bỏ tay em ra để em xách đồ giùm cho.”

Dương Hoài Du chỉ liếc mắt nhìn xuống cô một cái, sau đó hai túi đồ nhẹ nhất được chuyển sang bên tay trái của cô, tay phải vẫn bị bàn tay ấm nóng của Dương Hoài Du giữ chặt.

Trương Ngọc Khanh: “…” Cái con người này thật cố chấp!

Dương Hoài Du khẽ nhìn cô thêm lần nữa, anh chắc chắn cô nhóc này lại đang mắng thầm anh rồi. Bỗng nhiên anh nhớ tới người đàn ông nước ngoài vừa nãy liền hỏi Trương Ngọc Khanh.

“Người đàn ông lúc nãy em quen biết sao?”

“Em mới biết anh ấy hôm nay thôi.” Trương Ngọc Khanh lắc đầu, nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Anh ấy là ông chủ của cửa hàng màu đỏ đó á, tên là Chu Thạch Sâm, trông anh ấy đẹp trai thật.”

Dương Hoài Du dừng lại khiến Trương Ngọc Khanh cũng bị khựng: “A… Sao anh không đi tiếp?”

“Anh đẹp trai hay anh ta đẹp trai hơn?”

“Hả?”

“Em nói xem là ai?”

“…”

Cái người này hôm nay chắc chắn có vấn đề, còn là vấn đề cực kì nghiêm trọng.

“Hửm?” Dương Hoài Du nhéo nhẹ phần thịt ở lòng bàn tay của Trương Ngọc Khanh, hai mang tai cô liền hồng lên, bối rối trả lời: “Cả..hai anh?”

Dương Hoài Du: “…”

Trương Ngọc Khanh: “…” Nhìn cái vẻ mặt này chắc chắn là không hài lòng rồi.

Dương Hoài Du không nói năng gì bước đi tiếp, tay vẫn không quên nắm chặt tay của Trương Ngọc Khanh. Tuy vậy, từ đầu lông mày đang nhíu vào của anh, Trương Ngọc Khanh biết ngay là tâm trạng của anh không tốt. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, bóng lưng hai người kéo dài ra như đang dính vào nhau, cảm giác vừa thân mật lại vừa ấm áp.

Cô đưa mắt lên nhìn Dương Hoài Du, khuôn cằm của anh ngày càng rõ nét, có cảm giác chỉ cần thêm mấy tháng nữa thôi, anh sẽ như ngày càng xa mình. Trương Ngọc Khanh hơi mím môi, nhìn xuống bàn tay to ấm áp bao chặt lấy tay mình, hơi ngẩn người. Dương Hoài Du dường như cũng cảm nhận được sự im lặng của cô: “Sao vậy?” Anh khẽ hỏi.

“Tâm trạng của anh không tốt sao?”

“…” Dương Hoài Du hỏi ngược lại cô: “Em nói xem, sứa nhỏ?”

“Em làm sao mà biết được?” Trương Ngọc Khanh tránh né ánh mắt của anh.

“Em phải biết rõ nhất chứ?”

“Cái gì?”

“Anh không vui.”

“…”

“Em định dỗ anh sao đây, sứa nhỏ?”

Giọng nói của anh giống như có ma lực khiến lỗ tai của Trương Ngọc Khanh tê rần lên, có chút ngứa. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Đồng hồ lần trước anh tặng em đẹp lắm, em vẫn luôn.. đeo nó.”

“Anh biết.” Khoé môi của anh khẽ nhếch lên thành một độ cong: “Em chắc chắn là đã nói hết chưa?”

“Vậy nên…” Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Anh là người đẹp trai nhất!”

Trương Ngọc Khanh chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, trong lòng cô loạn thành một đoàn, rốt cuộc cô vừa mới nói mấy lời ma quỷ gì vậy?

Giọng của Dương Hoài Du lại nhè nhẹ vang lên: “Em dỗ được anh rồi đấy sứa nhỏ.”

“Ha ha ha, quả nhiên là anh thích được khen đẹp trai. Sao lại có người tự luyến như anh chứ hả?” Trương Ngọc Khanh giả bộ cười lớn trêu chọc nhưng trong lòng cô lại thầm mặc niệm chỉ là nói đùa thôi, chỉ là nói đùa thôi.

“Nhưng anh nghe được rồi…”

“…”

“Em khen anh đẹp trai.”

“…”

“Anh rất vui.”

“…”

A…. Anh đừng nói ngắt quãng như thế có được không hả????

Trương Ngọc Khanh có thể cảm nhận được nhiệt độ hai má của mình đang tăng lên, con người này lại muốn trêu chọc cô nữa. Không thể nói liền một mạch cả câu được sao, làm cô muốn rớt tim ra ngoài. Dương Hoài Du nhìn bàn tay của cô đang nắm chặt lại tay anh, trong lòng thầm vui vẻ. Lại nhìn tới mang tai hồng hồng của cô liền không trêu chọc nữa, nếu không cô nhóc này sẽ lại lủi đi mất.

Sau khi xách túi đồ vào trong nhà Trương Ngọc Khanh, Dương Hoài Du đưa tay cởi khăn len xuống, chuẩn bị mở cửa ra về thì bị Trương Ngọc Khanh gọi lại, cô đặt vào lòng bàn tay của Dương Hoài Du một cái móc khoá hình con hồ ly, nhẹ giọng nói:

“Cái này… Đây là cái em tự móc đó. Tuy có hơi xấu một chút nhưng mà em đã cố gắng làm cho anh.” Ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Anh không được chê đâu đó, không thì em sẽ đòi lại.”

“Anh rất thích, cảm ơn em, sứa nhỏ. Vậy… anh về đây.”

“Bai bai nha.”

Dương Hoài Du nhìn móc khoá hình hồ ly, trong mắt dâng lên ý cười nhỏ. Hình tượng của anh trong mắt cô nhóc này là hồ ly à? Hồ ly…

Cùng lúc đó trong cửa hàng màu đỏ nổi bật, không gian xung quanh trong cửa hàng đó tràn ngập mùi hương của sách cùng với tiếng xay cà phê vang lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.

Chu Thạch Sâm tựa người vào quầy bar, một bên tay nghe điện thoại, một tay lưu loát pha cà phê. Người bên kia điện thoại đã nói gì đó, đôi mắt màu hổ phách khẽ loé lên một tia lạnh lùng, anh ta đóng máy cà phê “cạch” một tiếng, nhẹ giọng nói với bên kia: “Tôi sẽ đi xử lí sau.” Rồi cúp điện thoại.

Anh ta thở dài ra một tiếng, chậm rãi cầm theo tách cà phê mới pha tới gần ghế sô pha. Trên bàn trà đặt một chiếc laptop vẫn còn hiện thông tin của nhà họ Dương. Tiếng nhạc du dương trong cửa hàng vẫn còn vang lên nhè nhẹ hoà cùng với mùi hương của cà phê như đang che giấu điều bí mật nào đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đoán thử xem nhân vật mới này có thân phận gì nào??

Thời gian qua tớ có bận chút việc học nên không thể ra chương đều đặn được, mong các cậu tiếp tục ủng hộ và yêu thương nhiều hơn ạ. Và còn một việc nữa là dự định bộ truyện này của tớ sẽ kéo dài hơn chút, các nhân vật về sau sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và còn có cả plotwist nữa. Có vẻ như thời gian này tớ xem Conan khá nhiều để xả stress nên tớ còn cài thêm một số vụ án vào nữa. Nhưng các cậu đừng lo, tuyến tình cảm nhân vật vẫn giữ nguyên như thế, và những vụ án được cài vào đó chỉ làm cho cốt truyện thêm thú vị một chút thôi, không phải là kết SE đâu nhé các cậu.

Tớ biết bản thân xử lý tình huống vẫn còn chút non nớt nhưng tớ vẫn muốn thử sức một chút nên tớ rất cần các cậu nhận xét và cho ý kiến đó ạ.

Lời cuối cùng, xin được cảm ơn những người đã và đang ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Mọi người hãy đón chờ thêm những tình tiết mới của bộ truyện nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều!