Chương 4

“Rầm, rầm, rầm…”

“Trương Ngọc Khanh! Con đang làm gì ở trên phòng đấy hả?”

“…”

“Trương Ngọc Khanh! Con có nghe thấy mẹ nói gì không hả?”

Thân hình nhỏ nhắn của Trương Ngọc Khanh chậm chạp bước xuống từng bậc thang trên nhà, đằng sau lưng của của cô bé là một cái balô chú thỏ phồng to, cả người tràn đầy hào hứng, vui vẻ.

“Mẹ ơi, con muốn đi ra ngoài chơi!”

“Trong balô này của con có gì mà sao to như vậy?”

“Trong đây đều là “bảo bối” của Khanh Khanh ạ! Con muốn cho bạn mới chơi chung nữa!” Giọng nói vô cùng vui vẻ.

Từ sau ngày thành lập mối quan hệ bạn bè với “người bạn” hàng xóm đối diện, mỗi ngày Trương Ngọc Khanh đều rất tích cực chạy ra ngoài nhảy nhót khiến cho Trần Thuý Hân bớt được phần nào lo lắng cô bé chỉ biết dán mắt vào tivi. So với lúc đầu năm khi mới chuyển đến cô bé vẫn còn rụt rè, bập bẹ thì giờ đây trông có sức sống hơn hẳn. Có lẽ nên bàn với ông Trương chuyện cho con gái đi học thôi nhỉ?

“A… Có vẻ mai trời sẽ mưa to đây!” Trần Thuý Hân vừa bổ dưa hấu, vừa ngước nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm.

Trương Ngọc Khanh hào hứng chạy đến nơi tập kết đã hẹn từ trước. Vẫn là sân công viên quen thuộc đó, nhưng giờ đây dường như trở nên náo nhiệt hơn trước nhiều.

Lại nói sau khi thành công lôi kéo Dương Hoài Du vào trong “băng nhóm” của mình, Trương Ngọc Khanh hứng thú bừng bừng dẫn cậu đi khắp khu phố để chào hỏi mọi người, làm quen với nhóm Lý Hiên, Lâm Tử Ngôn. Tất nhiên cậu nhóc Lý Hiên vô cùng vui vẻ vì lại có thêm đồng bọn quậy phá cùng mình, liên tục quàng vai bá cổ Dương Hoài Du nói chuyện không ngớt mồm. Tuy rằng trong suốt cả quá trình đó, cậu bé Dương Hoài Du thường dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn tên nhóc “dở hơi” bên cạnh nhưng cũng không hất cánh tay trên vai mình xuống.

Lâm Tử Ngôn có tính cách khá kiệm lời giống như thím Lâm. Rõ ràng đều là những cậu nhóc nhưng Lý Hiên lại giống với độ tuổi của mình hơn, Lâm Tử Ngôn và Dương Hoài Du lại khá ít nói nhưng bầu không khí cũng không vì thế mà trùng xuống. Nhìn có vẻ trông ba đứa có tính cách không phù hợp nhưng chơi chung với nhau lại hài hoà đến lạ.

“Phù…! Em đã tới!” Trương Ngọc Khanh cười tươi.

“Nhanh lên nào! Tại sao em không đi cùng với Hoài Du, em làm gì mà lâu thế?” Lý Hiên hỏi

“Em đem cho mọi người xem “bảo bối” của em nè!” Trương Ngọc Khanh hào hứng lấy chiếc cặp con thỏ phồng to đặt xuống đất.

“Í trời, trong này có cái gì vậy Khanh Khanh?” Lý Ngọc Tiêm tò mò.

Cô nhóc Trương Ngọc Khanh mở khoá cặp, lôi ra từng món “bảo bối” trong cặp của mình ra. Cải xẻng đồ chơi, cái xô nhỏ xíu, đầu con búp bê và… một hộp nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy cái đống màu đen đang ngọ nguậy.

Lý Ngọc Tiêm giật mình lùi lại: “Í trời ơi Khanh Khanh, cái gì trong hộp vậy?”

“Em bảo mấy cái thứ này là “bảo bối” của em đó hả?” Khoé miệng Lý Hiên giật giật

“Đúng vậy!”

Lâm Tử Ngôn cầm cái xẻng đồ chơi màu vàng trên tay lên: “Em cầm theo cái này làm gì?”

“A… Em dùng để xúc đất đó!” Cô nhóc chớp chớp mắt.

Dương Hoài Du: “Lại còn có cả xô nữa, cũng thật là đầy đủ.”

“Vậy cậu cầm theo đầu con búp bê để làm gì vậy?” Vương Tiểu Miên thắc mắc.

“Để chôn đó!”

!

Đây là định làm gì vậy hả?

Trương Ngọc Khanh nghiêng đầu: “Con búp bê này “chết” mất rồi! Lần trước Tiểu Sam sang nhà tớ chơi nhìn thấy con búp bê này em ấy đã giành nó với tớ. Cuối cùng Tiểu Sam cầm lấy phần thân còn tớ giữ phần đầu! Tớ xem ở trên phim mà mẹ tớ hay xem người ta hay “chém đầu” xong rồi không còn sống nữa. Tớ đã buồn rất lâu đó!”

Cả đám: “…” Được rồi đừng nói nữa!

Dương Hoài Du mặt không biểu cảm cầm cái hộp có cái đống đen thùi lùi đang ngoe nguẩy lên: “Vậy cậu định cho “cái thứ” này làm bạn với búp bê của cậu à?”

Trương Ngọc Khanh “nghĩ” một hồi rồi nói: “Tớ định đem cho cá ăn nhưng mà cậu nói cũng có lý á! Vậy tớ sẽ đem mấy bạn giun chôn với bạn búp bê!”

Đây là cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy?

“Sao cậu không lắp lại đầu con búp bê vào cơ thể của nó? Nếu thế thì nó có thể sống lại rồi đúng không?” Cô bé Vương Tiểu Miên cố gắng thuyết phục.

“A…”

“Cậu có thể đem đầu con búp bê sang nhà Tiểu Sam đang giữ phần thân lắp lại vào là nó sẽ hoàn chỉnh rồi!”

“Ô vậy thì tớ không cần chôn nó nữa phải không?”

“Đúng vậy!” Cả đám nhanh chóng gật đầu.

“Vậy còn cái hộp…”

Lý Hiên nhanh chóng ngắt lời: “Đem mấy con giun đó thả cho cá ăn đi trời!” Sợ em luôn rồi đó.

Không hiểu sao chúng ta lại đứng đây bàn luận về vấn đề này nữa!

“Í trời Khanh Khanh, cậu mau cất đồ vào trong túi đi. Anh Lý Hiên bảo là hôm nay sẽ chơi thả diều á!”

“A, vui quá! Vậy chúng ta mau đi thôi!” Hai cánh tay mập mạp lôi kéo Lý Ngọc Tiêm.

Hôm nay là một buổi chiều lộng gió, mới gần ba rưỡi chiều nhưng trời đã nổi gió to khiến cái nóng của mùa hè như dịu bớt. Ngay gần chỗ bờ hồ có thể thấy các ông lớn tuổi đã tụ lại để chơi cờ, hay có một số bà hoặc thím lớn tuổi đang tập dưỡng sinh. “Băng nhóm” của Trương Ngọc Khanh nhanh chóng tìm được chỗ thích hợp để chơi thả diều.

Dương Hoài Du đưa cho Trương Ngọc Khanh cuộn dây diều: “Cậu cầm cuộn dây này đi, nhớ cầm cho chắc.”

“Cậu biết thả diều sao?” Đôi mắt cô bé sáng lên.

“Ừm.”

“Vậy cậu dạy tớ thả diều đi có được không?”

“…”

“Dương Hoài Du?”

“…” Cậu bé đang bận chỉnh lại diều không rảnh để ý tới cô bé.

“A… Tớ muốn biết chơi thả diều. Cậu phải dạy cho tớ.”

“Vậy thì cậu phải cầm cho chắc cuộn dây và cậu đừng có nói nhiều nữa được không?”

“Tớ hứa!” Vô cùng cao hứng.

“…” Cảm giác giống như đánh vào bông vậy.

Cậu bé bỏ qua ánh mắt “nóng bỏng” của cô bé đằng sau mình rồi chuyên tâm thả diều. Cậu cố gắng chạy thật nhanh rồi dần thả con diều cho nó dần bay lên cao. Cả người Trương Ngọc Khanh cũng cố gắng chạy theo sau cậu, trong tay vẫn ôm chặt cuộn dây. Khi nhìn thấy con diều bay cao hẳn lên, cô bé vô cùng phấn khích hét lên

“A… Diều bay lên cao rồi kìa! Cao quá!”

“Trương Ngọc Khanh, cậu đứng cách tớ một chút đi!” Đôi mắt của Dương Hoài Du vẫn chăm chú nhìn theo con diều, hai tay nhỏ vẫn thoăn thoắt giật rồi thả dây diều.

Cô bé lùi lại hai bước: “Như vậy sao?”

“Ừm.”

Lý Hiên ở đằng trước quay lại hét lên: “Dương Hoài Du, chúng ta thi xem diều của ai bay cao hơn không?”

Dương Hoài Du: “Được.”

Trương Ngọc Khanh: “Bọn em nhất định sẽ không thua đâu!” Rồi lại nói với Dương Hoài Du: “Chúng ta phải “đè” anh ấy!”

Dương Hoài Du chỉ cười nhạt nhưng tay cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

“Con nhóc kia, em đòi “đè” ai hả? Lâm tử, chúng ta không được để thua!” Lý Hiên nghiến răng.

Lâm Tử Ngôn mặt vô cảm: “Anh đừng có gọi em là Lâm tử.”

“…” Cái thằng nhóc thối!

Cô bé Lý Ngọc Tiêm cười hì hì kéo theo Vương Tiểu Miên đứng ở bên ngoài quan sát, thấy mọi người định đấu nhau liền nói: “Vậy nếu thua thì làm sao?”

“Làm sao? Tất nhiên là trồng cây chuối rồi!” Cậu nhóc Lý Hiên cười xấu xa liếc Dương Hoài Du và Trương Ngọc Khanh.

“Vậy em với Tiểu Miên sẽ làm trọng tài.”

“Nếu diều của ai rơi xuống trước thì người đó thua!”

Hai bên bắt đầu đấu nhau kịch liệt, hai cô bé trọng tài đứng bên ngoài xem trò cũng rất hết lòng cổ vũ, lúc thì “Khanh Khanh cố lên”, lúc thì “Anh ơi cố lên”. Dương Hoài Du và Lý Hiên vô cùng tập trung điều khiển con diều, cánh tay cũng vô cùng thuần thục. Bỗng dưng con diều hoa hoè của Lý Hiên chao đảo trên trời rồi dần dần rơi xuống, dây diều cũng bị đứt. Cậu nhóc quỵ xuống, đôi mắt nghi ngờ nhìn con diều đang rơi xuống mặt hồ.

“A… Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi kìa!” Trương Ngọc Khanh vui sướиɠ reo lên.

Lâm Tử Ngôn cầm cuộn dây đứng bên cạnh người anh đang nghi ngờ nhìn vào khoảng không nói: “Anh, dây diều bị mòn rồi!”

!!!

Lý Ngọc Tiêm ra lay lay anh của mình: “Í anh ơi, sao anh cứng đơ vậy? Ủa?”

Lý – tượng đá – Hiên: “…”

“Vậy thì thực hiện hình phạt thôi.” Cậu nhóc Dương Hoài Du nói.

5 phút sau…

“Ta da, “người cây chuối” đã hoàn thành! Ha ha ha!” Trương Ngọc Khanh tinh quái nhét thêm một cây cỏ vào miệng Lý Hiên.

Lý Hiên, Lâm Tử Ngôn – “người cây chuối”: “…”

“Ha ha ha, anh ơi, anh đừng nhăn nhó nữa, sắp thành cây chuối héo rồi!”

“Đừng có cười nữa nghe chưa hả?” Lý Hiên căm phẫn.

Tiếng cười càng lúc càng to. Trương Ngọc Khanh và Lý Ngọc Tiêm thiếu điều muốn lăn ra đất ôm bụng cười, cậu nhóc Dương Hoài Du bình thường khá nghiêm túc vậy mà khuôn mặt cũng thoáng chút vui vẻ. Cô bé Vương Tiểu Miên chạy lại chọc chọc mấy cái lá trên người Lâm Tử Ngôn tò mò:

“Tử Ngôn, hay là tớ đắp thêm lá cho cậu nhé? Lá rớt xuống hết rồi!”

“…” Đây là lời quan tâm sao?

Các ông bà trong khu phố nhìn lũ trẻ ồn ào ở phía bên kia mà lắc đầu bật cười. Mấy đứa trẻ này thân thiết với nhau thật!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Vào một buổi tối, tivi của nhà cô bé Trương Ngọc Khanh đang chiếu một bộ phim mà mẹ của cô bé vô cùng thích xem. Trong tivi đã đến cảnh một người mặc đồ màu trắng te tua bị hai người trông rất to cao, khuôn mặt hung dữ áp giải lên đài. Khi người kia vừa nói: “Các người sẽ phải hối hận!” rồi kèm theo đó là tiếng “phập”, cái đầu lăn lóc xuống rồi bị một người khác dùng tấm vải đen cột chặt.

“Ai da…”

“Mẹ ơi, chú kia bị sao vậy ạ?”

“Sao con lại ở đây? Đến giờ con đi ngủ rồi mà!”

Trương Ngọc Khanh nũng nịu: “Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích cơ! Nhưng mẹ ơi, đầu bị rơi ra vậy có bị sao không ạ?”

Trần Thuý Hân: “…”

Trần Thuý Hân: “Con có muốn nghe chuyện cổ tích không?”

A… Nghĩa là sẽ “chết” đúng không nhỉ? Cô bé đã hiểu được rồi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người hãy cẩn thận khi cho trẻ em tiếp xúc với phim ảnh nhé!