Chương 8: Đến gần hơn để nhìn rõ

Lời tựa:



Không cần hoảng hốt, không cần hoảng hốt đâu. Mặt trời xuống núi thì có ánh trăng, mặt trăng khuất bóng thì có ánh sáng mặt trời. Con đường phía trước dài đằng đẵng, ngày đêm luân phiên nhau, đều có niềm vui.



Có người là tuổi thanh xuân, có người là tương lai, tin rằng mọi thứ đều có ông trời sắp đặt. Anh tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cho dù là xa cách lâu ngày mới gặp lại thì cũng chẳng sao hết. Qua bao lâu anh cũng sẽ chờ em, giống như thuở ban đầu mới yêu em vậy.



— Cận Du Bạch

Cận Giang Kha ngay lập tức tìm hai người đi cố định biển quảng cáo, mệnh lệnh của giám đốc Tiểu Cận nhất định phải hoàn thành kịp thời.

Tô Nhan Chi đi cùng Lâm Thư Thiển đến khu nghỉ ngơi đối diện: "Chi Chi à, mình nói thật, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy mình có lời kịch đấy.”

Lâm Thư Thiển cầm kịch bản và cảm khái, Tô Nhan Chi nói: “Mình biết, mình cũng thấy vui mừng thay cho cậu, nhưng mà, những lời này cậu đã nói gần mười lần rồi đấy.”

Lâm Thư Thiển gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Mình có sao?”

“Ừm.” Tô Nhan Chi gật gật đầu: "Thật đấy, mình đã đếm thay cậu rồi.”

Lâm Thư Thiển bật cười khúc khích: "Đứng dậy đi Chi Chi, chúng ta diễn tập với nhau một chút đi.”

Tô Nhan Chi nói: “Được thôi, đứng ở đâu nào?”

Lâm Thư Thiển chỉ vào nơi cách đó không xa và nói: “Chi Chi, cậu đóng vai ông chủ một chút đi, rồi đứng ở đó.”

“Được.” Tô Nhan Chi đặt túi xuống, đứng vào vị trí mà Lâm Thư Thiển đã chỉ.

“Chi Chi, trước tiên cậu đứng ở đằng kia một chút nha, chờ mình ấp ủ cảm xúc một chút đã.” Lâm Thư Thiển hô lên với Tô Nhan Chi.

Tô Nhan Chi làm một động tác ok, nói: “Không sao đâu, cậu cứ từ từ.”

Lâm Thư Thiển cúi đầu nhìn kịch bản, nghiêm túc đọc thuộc lời thoại, Tô Nhan Chi giật mình một chút, có chút xấu hổ khi đứng đó, nên cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Cận Du Bạch và Ôn Tinh Đàm nhìn xung quanh trường quay một vòng, rồi quay lại chỗ treo biển quảng cáo.

Cận Giang Kha đang dẫn người đến sửa chỗ đó, Ôn Tinh Đàm cười nói: “Nhiệm vụ mà giám đốc Tiểu Cận giao phó, mấy người họ không dám chậm trễ một chút nào nha.”

Cận Du Bạch cong cong khóe miệng, cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn mấy người Cận Giang Kha.

“Nhắc nhở mấy người họ chú ý an toàn.”

Cận Du Bạch mấp máy miệng nói với Ôn Tinh Đàm.

“Anh tự nói đi.” Ôn Tinh Đàm bĩu môi với Cận Du Bạch.

Cận Du Bạch nháy mắt với Ôn Tinh Đàm một cái, sau đó nhìn về phía Tô Nhan Chi.

“À, em hiểu rồi, anh sợ bị bại lộ thân phận giám đốc Tiểu Cận đúng không.” Ôn Tinh Đàm trêu ghẹo anh.

Cận Du Bạch không nói gì, Ôn Tinh Đàm hơi mỉm cười, hô lên với nhóm người Cận Giang Kha: “Mọi người chú ý an toàn nha.”

“Đã rõ, Giám đốc Ôn.” Mọi người sôi nổi đáp lời.

Cận Du Bạch đứng phía dưới khoanh tay trước ngực mà nhìn bọn họ, thói quen của cậu chủ nhỏ, thì dù có ngụy trang thế nào đi nữa thì vẫn có khí chất của một cậu chủ nhỏ.

Không biết trên kia đã xảy ra chuyện gì, rầm một tiếng, biển quảng cáo rơi xuống, mọi người phía dưới đều hét lên.

Cận Du Bạch nhìn tấm biển quảng cáo đang rơi xuống, còn có Tô Nhan Chi đang hoảng loạn ở dưới tấm biển, anh theo bản năng vọt lên, dường như cơ thể anh không chịu khống chế mà ôm chặt lấy Tô Nhan Chi.

Cận Du Bạch bảo vệ Tô Nhan Chi dưới thân mình, tấm biển quảng cáo nện xuống bả vai anh, rơi lên lưng anh.

Lâm Thư Thiển lập tức ném kịch bản xuống và chạy tới, hỏi: “Chi Chi, cậu không sao chứ?”

Ôn Tinh Đàm cũng gần như là đồng thời chạy tới bên cạnh Cận Du Bạch và Tô Nhan Chi, cậu nâng Cận Du Bạch dậy và nói: “Anh không sao chứ?”

Cận Du Bạch lắc lắc đầu, nói: “Không sao.”

Tô Nhan Chi lập tức đứng dậy, Lâm Thư Thiển đi lên phía trước ôm cô, Tô Nhan Chi lắc lắc đầu, giải thích dễ hiểu với Lâm Thư Thiển: “Mình không sao hết đâu.”

Ngay sau đó Tô Nhan Chi lập tức nhìn về phía Cận Du Bạch, nói: “Anh không sao chứ? Vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm.”

Cận Du Bạch lắc lắc đầu: "Tôi không sao, không cần cảm ơn.”

Nói xong Cận Du Bạch nhìn thoáng qua Ôn Tinh Đàm, Ôn Tinh Đàm đầy mặt lo lắng: "Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

“Không có việc gì, hôm nay tôi về nhà nghỉ ngơi trước đây.” Cận Du Bạch nói xong rồi rời đi.

Ôn Tinh Đàm nhìn bóng dáng của Cận Du Bạch, tiểu thiếu gia này đâu chịu nổi vết thương nặng như vậy chứ, trước kia trợt da một chút thôi đã phải dán băng dính cá nhân rồi.

Ở trong ấn tượng của Ôn Tinh Đàm, lần duy nhất Cận Du Bạch kiên cường chính là thời điểm anh ấy đi xăm hình ở xương quai xanh, đau đến mức mồ hôi ướt đẫm cũng không hề kêu một tiếng.

“Thiển Thiển, mình đi xem anh ấy một chút.” Tô Nhan Chi nói với Lâm Thư Thiển.

“Ừ.” Lâm Thư Thiển gật gật đầu, nói: “Cậu đi đi.”

Tô Nhan Chi lập tức chạy chậm đuổi theo Cận Du Bạch, Lâm Thư Thiển và Ôn Tinh Đàm sóng vai nhìn bóng dáng của hai người họ, đều nhịn không được mà thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía đối phương.

“Giám đốc Ôn, tôi lập tức đi dàn dựng kịch.” Lâm Thư Thiển cười hắc hắc, chạy về khu nghỉ ngơi.

Ôn Tinh Đàm nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng: “Mọi người đều tan đi, mỗi người cứ tiếp tục làm chuyện của chính mình.”

Vừa dứt lời, mọi người đều lập tức giải tán.

Mấy người Cận Giang Kha biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi, lập tức đi xuống dưới bồi tội.

“Giám đốc Ôn……”

“Làm thế nào vậy?” Cận Giang Kha nói còn chưa xong, Ôn Tinh Đàm đã mở miệng đánh gãy lời cậu.

“Thực xin lỗi giám đốc Ôn, vừa rồi chân tôi không đứng vững, bọn họ đều vội vàng tới đỡ tôi, cho nên không có bận tâm đến tấm biển quảng cáo.”

Vẻ mặt Cận Giang Kha đầy áy náy, mặt khác hai người cũng cúi đầu không nói gì.

“Không có việc gì, các ngươi đi bận việc đi, lần sau chú ý một chút là được.” Ôn Tinh Đàm nói.

“Đã biết, giám đốc Ôn.” Ba người đều có thái độ cực kỳ tốt, cũng nhận sai rất tích cực.

Ôn Tinh Đàm vẫy vẫy tay: "Được, ba người đi làm việc đi.”

Chờ hai người kia đi rồi, Cận Giang Kha mới ngượng ngùng hỏi: “Giám đốc Ôn, giám đốc Tiểu Cận không có việc gì đúng không?”

Ôn Tinh Đàm vỗ vỗ Cận Giang Kha bả vai, nói: “Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ đi xem anh ấy một chút.”

“Ừm.” Cận Giang Kha gật gật đầu.

“Được rồi, đi làm đi.” Ôn Tinh Đàm nói. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)

Cận Giang Kha liếc mắt nhìn Ôn Tinh Đàm một cái, sau đó về lại cương vị công tác.

Ôn Tinh Đàm nói: “Mọi người đều luyện tập trước một chút đi, đến ba giờ là chúng ta chính thức bắt đầu quay chụp.”

“Được, giám đốc Ôn.” Mọi người sôi nổi đáp lại.

Lâm Thư Thiển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng cổ vũ chính mình cố lên.

Tô Nhan Chi đuổi theo Cận Du Bạch, giơ tay đỡ lấy cánh tay của anh, hỏi: “Anh thật sự không có chuyện gì sao?”

Cận Du Bạch nhìn thoáng qua Tô Nhan Chi, nhẹ nhàng nhích cánh tay ra một chút, lặng yên không tiếng động mà kéo dãn khoảng cách với Tô Nhan Chi: "Thật sự không sao.” Cận Du Bạch nhàn nhạt trả lời.

“Nếu không thì tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một chút nha.” Tô Nhan Chi vẫn là có chút lo lắng.

“Thật sự không cần.” Cận Du Bạch giơ lên một nụ cười, quật cường càng muốn về nhà, Tô Nhan Chi không có cách nào, đành phải bồi anh về nhà.

Tới đến cửa nhà, Tô Nhan Chi hỏi: “Trong nhà anh có hòm thuốc không?”

Cận Du Bạch dừng một chút, cũng không nói gì, Tô Nhan Chi ngay lập tức hiểu ra, nói: “Vậy anh đến nhà tôi trước đi, tôi bôi thuốc cho anh một chút.”

Nói rôi kéo Cận Du Bạch đi vào nhà cô.

“Anh trước tiên ngồi trên ghế sô pha một chút, tôi đi lấy hòm thuốc.” Tô Nhan Chi nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ.

Cận Du Bạch nhìn quanh phòng khách, từng bước một đi đến ghế sô pha ngồi xuống, anh quay đầu lại dùng tay sờ bả vai một chút, không biết vết thương thế nào, dù sao thì cũng rất đau.

Tô Nhan Chi nhanh chóng tìm thấy hòm thuốc, ngồi xuống bên cạnh Cận Du Bạch, vừa mở hòm thuốc ra vừa nói: “Cởϊ qυầи áo ra đi.”

Cận Du Bạch không có hành động ngay, mà lại dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhan Chi, Tô Nhan Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cận Du Bạch, chẳng lẽ là chính mình biểu đạt không chuẩn xác sao.

“Cái kia, anh cởϊ qυầи áo để tôi bôi thuốc cho anh.” Tô Nhan Chi nhấp nhấp môi nói.

“A, được.” Cận Du Bạch điểm trắng gật đầu, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình ra.

Tô Nhan Chi vô tình ngẩng đầu, thấy dưới xương quai xanh của Cận Du Bạch vậy mà lại xăm hình, lại nhìn kỹ một chút thì thấy kia là một chữ “Chi”.

Chữ “Chi” này rất xấu, nhìn như thế nào cũng thấy giống chữ tôi viết hồi cấp ba. Chỉ có điều xem ra thực sự rất yêu, là kiểu yêu tận xương tuỷ. Trong lòng Tô Nhan Chi không tiếng động mà trầm trồ.

Ánh mắt một đường nhìn xuống phía dưới, thấy l*иg ngực màu mật ong của Cận Du Bạch.

Cận Du Bạch vậy mà lại có cơ bụng tám múi, đây là chuyện tôi có thể xem sao?

Dáng người thật sự rất đẹp!

Tô Nhan Chi không kìm được nụ cười trên khuôn mặt. Khuôn mặt hơi nóng lên, xuân tâm của cô bắt đầu nhộn nhạo.

“Nhìn đủ chưa? Lau nước miếng của cô đi.” Cận Du Bạch nhìn Tô Nhan Chi chậm rãi nói.

Tô Nhan Chi lập tức thu hồi biểu tình hoa si của mình, vô thức giơ tay sờ sờ cái cằm của mình.

Không có nước miếng……

Tô Nhan Chi mới biết được mình đã để Cận Du Bạch thắng một nước cờ.

“Anh…” Tô Nhan Chi còn chưa nói xong câu, Cận Du Bạch đã cúi người đè cô xuống dưới, Tô Nhan Chi dựa vào ghế sô pha mà không biết phải làm sao.

Khóe miệng Cận Du Bạch gợi lên một nụ cười, nói: “Không tới gần một chút, làm thế nào mà nhìn rõ được chứ?”

Tô Nhan Chi mím chặt môi, nhắm mắt lại. Cận Du Bạch cách cô rất gần, khi nói chuyện, hơi thở phả lên mặt Tô Nhan Chi. Cô chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng.

“Sao không nhìn kỹ lại xem…” Trong giọng nói của Cận Du Bạch mang theo một tia nghiền ngẫm.

Tô Nhan Chi lập tức mở to mắt, đẩy Cận Du Bạch một chút, nói: “Tôi… Tôi không có…”

Nói xong, Tô Nhan Chi bật dậy, muốn nhanh chóng thoát ra.

“Đi đâu? Cô còn chưa bôi thuốc cho tôi đấy?” Cận Du Bạch lên tiếng gọi Tô Nhan Chi lại.

Cô dừng bước chân một chút, trong lòng thầm than không ổn rồi.

Tô Nhan Chi hít sâu một hơi, xoay người đi đến bên cạnh Cận Du Bạch và ngồi xuống. Khóe miệng Cận Du Bạch cong lên một chút, nói: “Không tồi, vẫn rất ngoan.”

“Nói nhiều quá.” Tô Nhan Chi thình lình nói ra mấy tiếng.

Cận Du Bạch cười cười không nói nữa.

Tô Nhan Chi nhẹ nhàng giúp Cận Du Bạch cởϊ áσ sơ mi ra, phía sau lưng là một mảnh sưng đỏ, loáng thoáng có thể thấy rớm ra máu.

Tô Nhan Chi mím môi, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đau rồi.

Cô lấy tăm bông và cồn từ trong hòm thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên chỗ không bị thương của Cận Du Bạch để tiêu độc cho anh. Cận Du Bạch thỉnh thoảng lại run lên một chút, chắc hẳn là rất đau.

“Đau không? Đau thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Tô Nhan Chi nhàn nhạt nói.

Cận Du Bạch lắc lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Nhan Chi một cái, nói: “Không có việc gì, không đau.”

Tô Nhan Chi dùng tăm bông thấm một chút thuốc, sau đó nhẹ nhàng bôi lên cho Cận Du Bạch, rồi dùng miệng thổi thổi lên vết thương cho Cận Du Bạch.

Trong lòng Cận Du Bạch đột nhiên giống như có lông chim ở đang khẽ vuốt vậy, làm lòng anh vốn là bất an lại trở nên nóng nảy.

Đôi tay anh túm chặt lấy quần, Tô Nhan Chi nhìn tay Cận Du Bạch, hỏi: “Đau lắm sao?”

Cận Du Bạch lập tức buông lỏng tay ra, nói: “Không đau.”

Đau ở chỗ nào chứ, rõ ràng là đang khẩn trương mà.

Đến khi lòng Cận Du Bạch chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh lại hận không thể cho chính mình một cái tát, trong lòng tự hỏi chính mình, hôm nay chính mình đã làm gì vậy chứ, cảm xúc khẩn trương này là có chuyện gì vậy chứ? Anh như vậy còn không phải làm thất vọng Chi Chi anh luôn tâm tâm niệm niệm sao?

Nghĩ đến đây, Cận Du Bạch lập tức mặc lại áo sơ mi và nói: “Hôm nay cảm ơn cô, tôi về trước đây.”

Nói xong, Cận Du Bạch vội vàng đi ra ngoài cửa.

“Vết thương của anh rất nghiêm trọng, lỡ như để bị nhiễm trùng thì không được, chúng ta vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.” Tô Nhan Chi hô lên với bóng lưng của Cận Du Bạch.

Cận Du Bạch dừng bước chân lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngày mai rồi nói sau.”

Nói đoạn, Cận Du Bạch mở cửa đi ra ngoài.

Tô Nhan Chi nhìn cánh cửa đang dần dần đóng lại, trong lòng thầm nói: "Đúng là kẻ sống chết giữ sĩ diện mà mang phải vạ. Kẻ si tình luôn luôn trở thành kẻ chịu oan uổng."

Cận Du Bạch về đến nhà, nằm lên ghế sô pha, vết thương phía sau lưng đau đến mức anh nằm không nổi. Anh vội vàng bật dậy đoan chính ngồi trên sô pha.

Cánh tay phải của Cận Du Bạch run rẩy, đau đến mức không chịu nổi: "Thằng này được, mày muốn làm anh hùng đúng không? Bây giờ tay thì không động được, đã thế còn không nằm được nữa.” Cận Du Bạch lẩm bẩm nói.

Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy cuốn sổ ghi chú mà anh xem như bảo bối từ trong hộp ra.