Chương 13: Say mê quyền lực

Hạng Dịch hừ nhẹ:

“Anh biết ngay là như thế này mà.”

Lucy mở to mắt nhìn hai người, sau một lúc lâu thì nói:

“A Cần, em thật lương thiện.”

Hạng Cần ngại ngùng cười, vô thức nhìn sang bên cạnh mình, lại phát hiện Thịnh Tầm vẫn luôn cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, bộ dạng không giống như đã nghe lọt cuộc đối thoại của bọn họ vào tai vậy.

Hạng Dịch thì hoàn toàn không đồng tình với chuyện này:

“Loại người tràn trề lòng thương người yêu người như em không sớm thì muộn cũng sẽ tự bê đá đập vào chân mình mà thôi. Về sau, nếu như em gặp được kẻ địch, hay là kẻ phản loạn của tinh hệ Liên Bang thì em cũng sẽ tỏ ra thông cảm với đối phương hay sao? Vậy thì lúc đó, cho dù em có ưu tú đến mức nào đi nữa thì cũng không đủ để giữ mạng của mình đâu.”

Hạng Cần nói: “Lúc gặp phải kẻ địch đương nhiên em sẽ không làm như thế này rồi. Anh à, anh yên tâm đi.”

“Anh rất không yên tâm có được không.”

Hạng Dịch trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay sang Hạng Bách, nói:

“Ba à, chờ em nó tốt nghiệp thì để cho em tiếp nhận công việc trong nhà đi. Con có thể tặng cho em nó vị trí của mình.”

Đồ dối trá!

Lúc nghe đến đây, động tác nhai nuốt của Thịnh Tầm hơi dừng lại, trong lòng anh không kìm được mắng ba chữ này.

Người khác không biết tích cách thật sự của Hạng Dịch, họ của cảm thấy năng lực của anh ta rất giỏi, tuổi trẻ rất đáng tin cậy.

Lucy cũng cho rằng vị hôn phu của mình vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại quan tâm đến cô, chỉ có một mình anh biết được người đàn ông này mê muội đến mức nào đối với quyền thế, thậm chí có thể lấy hạnh phúc nửa đời sau của mình để đặt cược.

Vị trí giám đốc kia là anh ta phấn đấu ba năm mới ngồi vào được, làm sao có thể tùy tiện tặng cho người em trai cùng cha khác mẹ này?

Đáng tiếc, Hạng Cần không nhìn thấu con người của Hạng Dịch.

Cậu đỏ mặt, vội vàng xua tay từ chối, không cẩn thận làm đổ ly rượu sâm panh bên tay trái của mình.

Hơn phân nửa lượng rượu trong ly đổ ra ngoài, men theo cạnh bàn mà nhễu xuống đùi của Thịnh Tầm. Hạng Cần giật nảy mình, vội vàng đỡ ly rượu, nói xin lỗi:

“Thật xin lỗi, anh Thịnh Tầm. Em không cố ý đâu.”

Cậu vội vàng gọi hầu gái mang khăn giấy tới, lau giúp anh.

Sau khi chà lau hai lần thì cậu mới ý thức được nơi cậu đang lau có hơi vi diệu.

Nơi bị đổ rượu đúng lúc lại ở vị trí gần giữa đùi.