Chương 11

“Quý phu nhân, tôi và Quý tổng đã lên giường.”

“Quý tổng xác định không yếu, rất được. Hoàn toàn là đàn ông.”

“Có lẽ do trước đây anh ấy tập trung vào sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện nam nữ nên khiến bà hiểu lầm thôi…”

Tiết Yên đối diện với mẹ Quý Thanh Thời chậm rãi lên tiếng.

Cô đem tất cả những cảm xúc dư thừa che giấu trong tin, chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chuyên nghiệp nhất.

Quý phu nhân đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Vừa nghe thấy Tiết Yên nói liền vỗ tay cái đét.

“Thằng con tôi không yếu sinh lý thật hả?”

“Ôi trời, thế thì may quá!”

“Tiết Yên, cô đúng là không làm tôi thất vọng mà…”

Tiết Yên nở nụ cười gượng gạo. Trước đó vì tiền mới làm chuyện này. Nhưng bây giờ đối diện với nó cô chỉ cảm thấy áy náy và hổ thẹn mà thôi.

Cô có lỗi với Quý Thanh Thời, sợ là không thể nào bù đắp được lỗi lầm này…

“Tiết Yên, thằng con tôi rất được đúng không?”

“Vâng, Quý tổng rất ổn ạ… phu nhân cứ yên tâm.”

Quý phu nhân cười hài lòng, bà lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nhưng trước kho đưa nó cho Tiết Yên bà lại hỏi một câu.

“Thế cô Tiết thấy con trai tôi thế nào?”

Tiết Yên khựng lại, thoáng chốc không thể hiểu được ý của bà ấy.

Chỉ đành đáp:

“Rất được ạ…”

“Không, ý tôi không phải cái chuyện vợ chồng kia.”

“Tôi muốn hỏi cô Tiết thấy con trai tôi được không? Tính cách, nhân phẩm, nhan sắc, năng lực,..."

À, hóa ra là vẫn đề này...

Tiết Yên mới ngộ ra, cười gượng gạo đáp:

"Quý tổng là một người rất tốt, tính cách thẳng thắn, chính trực, năng lực làm việc không thể chê được, đẹp trai, có điều kiện, phụ nữ rất yêu."

Tiết Yên nghiêm túc đánh giá xong, thật ra trong lòng còn bồi thêm mấy câu nữa.

Anh còn rất đáng yêu, ngây thơ, khiến cho tim cô không tài nào yên ổn với anh...

Đáng tiếc...

Quý phu nhân hài lòng cười không ngớt:

"Vậy thì tốt quá. Xem ra cô Tiết cũng hài lòng về con trai tôi nhỉ?”

“Quý tổng xuất chúng như thế, là tôi thì cũng phải thích thôi ạ.”

“Ồ, vậy cô nghĩ sao nếu cưới thằng con tôi?”

Tiết Yên hoảng hốt, thoáng giật mình khi nghe Quý phu nhân nói.

Cô lắp bắp:

"Phu... phu nhân nói sao ạ?"

"Ý trên mặt chữ. Cô có muốn cưới con tôi không?"

"Dù sao thằng con tôi chỉ cương với cô mà."

"Sợ là nó không cương được với người khác“Quý phu nhân, tôi và Quý tổng đã lên giường.”

“Quý tổng xác định không yếu, rất được. Hoàn toàn là đàn ông.”

“Có lẽ do trước đây anh ấy tập trung vào sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện nam nữ nên khiến bà hiểu lầm thôi…”

Tiết Yên đối diện với mẹ Quý Thanh Thời chậm rãi lên tiếng.

Cô đem tất cả những cảm xúc dư thừa che giấu trong tin, chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chuyên nghiệp nhất.

Quý phu nhân đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Vừa nghe thấy Tiết Yên nói liền vỗ tay cái đét.

“Thằng con tôi không yếu sinh lý thật hả?”

“Ôi trời, thế thì may quá!”

“Tiết Yên, cô đúng là không làm tôi thất vọng mà…”

Tiết Yên nở nụ cười gượng gạo. Trước đó vì tiền mới làm chuyện này. Nhưng bây giờ đối diện với nó cô chỉ cảm thấy áy náy và hổ thẹn mà thôi.

Cô có lỗi với Quý Thanh Thời, sợ là không thể nào bù đắp được lỗi lầm này…

“Tiết Yên, thằng con tôi rất được đúng không?”

“Vâng, Quý tổng rất ổn ạ… phu nhân cứ yên tâm.”

Quý phu nhân cười hài lòng, bà lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nhưng trước kho đưa nó cho Tiết Yên bà lại hỏi một câu.

“Thế cô Tiết thấy con trai tôi thế nào?”

Tiết Yên khựng lại, thoáng chốc không thể hiểu được ý của bà ấy.

Chỉ đành đáp:

“Rất được ạ…”

“Không, ý tôi không phải cái chuyện vợ chồng kia.”

“Tôi muốn hỏi cô Tiết thấy con trai tôi được không? Tính cách, nhân phẩm, nhan sắc, năng lực,..."

À, hóa ra là vẫn đề này...

Tiết Yên mới ngộ ra, cười gượng gạo đáp:

"Quý tổng là một người rất tốt, tính cách thẳng thắn, chính trực, năng lực làm việc không thể chê được, đẹp trai, có điều kiện, phụ nữ rất yêu."

Tiết Yên nghiêm túc đánh giá xong, thật ra trong lòng còn bồi thêm mấy câu nữa.

Anh còn rất đáng yêu, ngây thơ, khiến cho tim cô không tài nào yên ổn với anh...

Đáng tiếc...

Quý phu nhân hài lòng cười không ngớt:

"Vậy thì tốt quá. Xem ra cô Tiết cũng hài lòng về con trai tôi nhỉ?”

“Quý tổng xuất chúng như thế, là tôi thì cũng phải thích thôi ạ.”

“Ồ, vậy cô nghĩ sao nếu cưới thằng con tôi?”

Tiết Yên hoảng hốt, thoáng giật mình khi nghe Quý phu nhân nói.

Cô lắp bắp:

"Phu... phu nhân nói sao ạ?"

"Ý trên mặt chữ. Cô có muốn cưới con tôi không?"

"Dù sao thằng con tôi chỉ cương với cô mà."

"Sợ là nó không cương được với người khác"

------

Mong mọi người ủng hộ mình chứ mình nghèo lắm:((((((((