Chương 16

Tống Tòng Tâm không hề biết mình đã trở thành một bức hoạ tuyệt đẹp trong mắt người khác. Hiện giờ nàng đang run rẩy đến mức phải dùng gió lạnh từ đỉnh núi để xoa dịu bộ não quá nóng của mình.

Tại sao? Tống Tòng Tâm chỉ dám bày ra vẻ mặt thống khổ vặn vẹo khi đã đối mặt với vách núi, bởi vì như vậy sẽ ai nhìn thấy nàng.

Tại sao? Tại sao lại có nhiều người tham gia cuộc thi ngoại môn như vậy?

Tống Tòng Tâm quả thực là không thể diễn tả được cảm giác hỏng mất khi nàng vừa bước vào quảng trường. Nói là biển người tấp nập thì có chút khoa trương, nhưng chắc chắn là có người trong bán kính ba mét. Hơn nữa, đây mới là ngày thứ hai, trước khi ngày thứ ba của buổi tuyển chọn đến, chắc chắn sẽ có càng nhiều tu sĩ vượt qua vấn tâm lộ, liên tục không dứt giống như đàn kiến

ngửi được vị ngọt.

Nghĩ tới đây, Tống Tòng Tâm hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng nhưng thực tế là cực kỳ bi thương nhìn về phía vấn tâm lộ ở cửa núi, dưới tình huống không kịp phòng bị, bất ngờ gặp phải ba đôi mắt tràn đầy kinh diễm.

...Thành thật mà nói, trong nháy mắt đó, Tống Tòng Tâm cảm thấy trái tim trực tiếp nhảy khỏi l*иg ngực bỏ mình mà đi, chẳng khác gì nhìn thấy ma.

Nếu không phải lúc trước nàng bị trưởng lão ngoại môn treo lên vách núi ba ngày hai đêm vì sợ độ cao, do đó tu luyện ra trái tim bình lặng như giếng cổ, e rằng ngay khi nhìn thấy ba người, nàng liền trượt chân, lừng lẫy hy sinh.

"Vấn Tâm lộ” của Vô Cực Đạo môn là một chiếc thang trời cực kỳ dài, thang trời được trưởng lão trong tông môn làm phép, có thể chiếu thấy bản tâm của một người. Trong mắt nhiều người, “vấn tâm lộ” là phương pháp Vô Cực Đạo môn dùng để thử thách khát vọng cầu đạo của tu sĩ, cố ý xây dựng thang trời dài như vậy là để thử tâm tính của những người đến cầu tiên.

Nhưng thực ra, Tống Tòng Tâm biết, cái thang trờ này thật sự không dài như vậy, chỉ cần nguyện ý, trong hai giờ là có thể lên đến đỉnh.

Là đệ tử ngoại môn của Vô Cực Đạo môn, Tống Tòng Tâm đương nhiên đã từng đi qua vấn tâm lộ này, thậm chí là đi khi còn rất nhỏ, lúc khoảng bảy tám tuổi. Nàng đi con đường này rất tùy ý, cơ bản là đi lên với tâm lý “được thì được, không được thì thôi”, lúc mệt thì dừng lại cầm bình nước uống, nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng dậy đi tiếp, coi như đi du ngoạn, một buổi sáng đã lên đến đỉnh núi. Mãi cho đến khi được một trưởng lão ngoại môn bế lên sờ đầu, nàng mới nhận ra, điều quan trọng nhất khi đi lên vấn tâm lộ này chính là tâm thái “vô ngã”.

Nói một cách đơn giản, tức là giữ cho tâm tính trong sáng, giống như ngồi nhập định trong trạng thái vô ngã. Nếu không, bất cứ điều gì ngươi đang nghĩ, tất cả những tạp niệm trong tâm trí ngươi, đều sẽ trở thành trở ngại của ngươi trên vấn tâm lộ.

Dù việc thông quan suôn sẻ là điều tốt, nhưng không hiểu sao, Tống Tòng Tâm cứ có cảm giác bực bội như thể bị mắng là “đầu óc trống rỗng”.

Bởi vì nghe nói khi người khác lên vấn tâm lộ này, không phải là thấy cha mẹ trìu mến gọi từ phía sau, thì là con đường phía trước nhấp nhô gập ghềnh, hoặc thậm chí là bậc thang nứt ra một vực sâu không đáy, con đường phía trước đầy rẫy bụi gai.

Chỉ có Tống Tòng Tâm, dọc đường không phải là một bông hoa thì là một con bướm nhỏ, thậm chí nàng còn nằm trên bậc thang để nghỉ ngơi một lát, khiến các trưởng lão ngoại môn theo dõi toàn bộ quá trình đều kinh ngạc.

Về vấn đề này, Tống Tòng Tâm cảm thấy mình rất vô tội, khi đang leo núi, ai lại đột nhiên có ý nghĩ "Cha mẹ ở sau lưng gọi ta về nhà ăn cơm" hay là "Phía trước đột nhiên nứt ra một Thung lũng Đông Phi” chứ? Đây không phải là vấn đề hỏi lòng mình hay không, mà là vấn đề có logic hay không, được chứ?

Tuy nói như vậy, nhưng đối với hầu hết mọi người, vấn tâm lộ quả thật không dễ leo. Một khi ngươi sinh ra ý nghĩ “đường dốc” thì những bậc thang thực sự sẽ trở nên dốc hơn. Hầu hết mọi người không thể ngay lập tức bước vào trạng thái “vô ngã”, vì vậy cơ bản là họ sẽ đi đến lúc thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ dựa vào một ý niệm để chống đỡ, đến khi đầu óc bắt đầu tê liệt, họ mới có thể bước vào trạng thái “vô ngã” không có bất cứ tạp niệm nào.

Đối với thang trời, nếu ngươi mệt mỏi đến mức không thể nghĩ gì mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước thì vẫn được coi là đạt tiêu chuẩn.

Nói như vậy thì thường chỉ có ba loại người có thể vượt qua thang trời. Loại thứ nhất là những người như Tống Tòng Tâm, “Vô tư và ít ham muốn”, không bao giờ nghĩ quá nhiều. Loại thứ hai là những người thông minh lanh lợi, nhanh chóng phát hiện ra quy tắc vận hành của thang trời. Còn loại cuối cùng là những người sử dụng phương pháp ngu ngốc, tuân theo quan niệm "Trời thương kẻ cần cù" kiên trì đến cùng. Tống Tòng Tâm quan sát ba người trước mắt ba rõ ràng là mệt mỏi kiệt sức, suy đoán bọn họ hẳn là thuộc loại thứ ba.

Nhân tiện nhắc tới, Minh Trần Thượng Tiên thuộc loại thứ nhất và Linh Hi tiên tử thuộc loại thứ hai. Người trước là tâm vô tạp niệm, người sau là thông minh lạnh lợi.