Chương 27

Kể từ khi biết Thiên Thư có một chút ý thức tự chủ nhất định, Tống Tòng Tâm luôn có thói quen nói chuyện với Thiên Thư trong thức hải, cho dù Thiên Thư không hề đáp lại nàng. Kiểu “tự nói với mình” này cũng là một cách để Tống Tòng Tâm giải tỏa căng thẳng. Dù sao bản chất thực sự của nàng cũng không phải là cao quý lãnh diễm, nếu không cùng người khác nói chuyện quá lâu, nàng sợ sẽ khiến chính mình nghẹn chết.

Tuy rằng Tống Tòng Tâm không ở phàm trần bao lâu, nhưng nàng “vừa sinh ra đã hiểu biết”, vẫn tiếp xúc hoặc trải qua một số thường thức mà những tu sĩ khác có thể không hiểu được.

"Trước đây ở phàm trần, ta có gia thế khá tốt, có một toà phủ đệ ở kinh thành. Ta nghe nha hoàn trong nhà nói, những thứ như Lạc Tiên đài bình thường chỉ có ở kinh thành." Đương nhiên Tống Tòng Tâm sẽ không làm loại chuyện như vi phạm lệnh cấm bay, nàng thuận theo gió tiến vào Đồng Quan thành, từ từ hạ cánh xuống Lạc Tiên đài, “Quốc gia ta ở trước đây chỉ có hai toà Lạc tiên đài. Một toà ở dưới chân thiên tử, còn một toà thì ở gần hoàng lăng. Dùng để làm gì ư? Dùng để mời tiên nhân đến làm thuật kỳ nhương trong những năm có thiên tai."

Kỳ nhương, một “Sơn” thuật trong năm thuật huyền học, là một thuật pháp hiểu rõ ý trời, bình ổn tai họa, bao gồm cầu nắng, cầu mưa, xua đuổi châu chấu, xua đuổi bệnh tật, xua đuổi dịch bệnh, v.v. Sơn thuật là thuật truyền thừa lâu đời nhất, cũng là thuật huyền bí nhất trong năm thuật huyền học. Dù sao thì bộ não bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật của Tống Tòng Tâm không thể hiểu được ảo diệu trong đó.

“Là một nước lớn của U Châu, Hàm Lâm lại thiết lập một tòa Lạc Tiên đài ở biên cảnh. Nếu không phải có rất nhiều tiền, không có chỗ nào để sử dụng, vậy thì chỉ có thể là bởi vì nơi này quanh năm gặp phải yêu ma."

Tống Tòng Tâm đáp xuống một cái bục khổng lồ có vẽ hình bát quái trận. Với kiến

thức hạn chế về trận pháp, nàng chỉ có có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một trận pháp hợp thành từ bùa các loại bùa chú "Ngừng gió" ", "Ổn định chuyển động" và "trừ bụi". Tuy nhiên, khi nàng chưa kịp nghiên cứu cẩn thận thì những phù văn dưới chân bỗng nhiên lục tục sáng lên, đèn l*иg hai bên cũng tỏa ra những ánh sáng rực rỡ.

Những ánh đèn dầu vàng ấm áp bao quanh hai bên Lạc Tiên đài, vạch ra một con đường ánh sáng dẫn về phía trước trong đêm tối.

Có vẻ thú vị đấy, Tống Tòng Tâm nhướn mày, bình tĩnh theo ánh đèn tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc nàng đã đi qua con đường dài được tu sửa chỉnh tề, đến bên ngoài bức tường rào tre.

Đây là một khoảng sân được trang trí vô cùng thanh u lịch sự và tao nhã. Thay vì theo truyền thống quý tộc là dùng cổng và tường cao để chặn ánh mắt tò mò của người khác đã khéo léo sử dụng hàng rào tre đầy hoa tươi để thay thế. Bức tường hoa này xóa bỏ cảm giác bí bách, ngột ngạt của nhà cao cửa rộng, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy cây xanh trong sân, khiến khoảng sân trở nên nhẹ nhàng đẹp đẽ hơn.

Tống Tòng Tâm không biết loại hoa này, chỉ cảm thấy nó trông hơi giống hoa tường vi, tuy nhiên Thiên Thư đã tận tình chú thích những thứ mà nàng không biết, hóa ra đây là một loại linh thực tên là "hoa thứ mạn". Bề ngoài trông có vẻ vô hại, nhưng thực tế toàn thân có đầy gai độc. Tuy không gây tử vong nhưng nếu vô tình vịn vào làm gãy cành, khiến nhựa cây dính vào da, không những để lại dấu vết dễ thấy mà còn gây ngứa ngáy đến nỗi sống không bằng chết.

Tốt lắm, bức tường hoa nhìn có vẻ chỉ để trang trí này chẳng phải còn đáng sợ hơn những viên gạch dày nhiều sao?

Tống Tòng Tâm còn đang lẩm bẩm trong lòng, lại nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cửa sân bị đẩy ra từ bên trong.

“Chào khách quý, xin hỏi ngài là khách quý đến từ phương đông phải không?” Một thanh niên khuôn mặt tuấn tú giơ cao chiếc đèn l*иg hỏi.

Ma xui quỷ khiến, Tống Tòng Tâm theo bản năng đưa lệnh bài đệ tử của mình ra, không nói gì.

Sau khi thanh niên có vẻ là người hầu kiểm tra lệnh bài đệ tử của Tống Tòng Tâm, vẻ mặt trở nên cung kính hơn, tư thế không kiêu ngạo không nịnh nọt, rất có quy củ.

“Chủ tử nhà ta sai người cầm đèn để tiếp đãi tiên trưởng, xin mời tiên trưởng vào để nói chuyện tỉ mỉ hơn.”