Chương 1

Đây là lần đầu tiên Chỉ Sân đi công tác tới phương Bắc xa xôi như vậy, thời gian làm dự án khá dài, bảo là công tác, thật ra cũng không khác gì thuyên chuyển, ít nhất cũng phải ba năm tháng. Thành phố H ngày xưa bị xem là đất khổ hàn, đặc biệt cứ tới mùa đông thì càng thêm lạnh lẽo, người ở thưa thớt. Nhưng tới thời đại công nghệ cao hiện nay, tháng 12 ở thành phố H lại là mùa du lịch đông đảo.

Mà nhắc tới chuyện đi lần này, cô vừa trông mong vừa khổ sở. Lúc tới đây do dự thật lâu, phụ nữ đi công tác xa cũng không tiện, mặc dù thời gian này trong nhà cũng không có chuyện gì phiền lòng, con cái nhỏ tuổi, để ở nhà bố mẹ trông. Chồng cũng an toàn, bỏ lại nhà cũng yên lòng. Nhưng dù sao vẫn phải đi xa nhà lâu như vậy, lại sắp tới cuối năm. Huống gì còn có vài nguyên nhân khiến cô đi cũng không nên, nhưng lại không nỡ bỏ, nghĩ lại nghĩ. Cuối cùng vẫn là công ty quyết định thay cô. Sếp của cô ở một chi nhánh thành phố H, gọi mấy cước điện thoại một ngày, y như đòi mạng, bảo cô chạy tới đây ngay. Ngay cả những thiết bị cần thiết cũng không kịp sản xuất mang theo, chỉ mang mỗi thân mình tới.

Đến đây đã gần một tháng trời. Chỉ cần cô mới nghĩ đến người nọ, cùng hắn hít thở không khí ở thành phố này, cùng nhìn tuyết rơi, cùng ăn món thịt lợn luộc, sủi cảo phương Bắc, thì tự nhiên có một cảm giác ghen tuông khó hiểu. Không phải không vui, cũng không phải vui, chẳng qua là khó mà bình tĩnh được. Cái người mình tâm tâm niệm niệm mấy năm, bây giờ, không biết có được hay không.

Mẹ của Bạch Ngọc Đường với mẹ Chỉ Sân đều là thành phần trí thức cùng công xã trong thời kỳ Cách Mạng văn hóa, hai nhà là bạn bè lâu năm, càng là thanh mai trúc mã. Bạch Ngọc Đường là hạng người gì. Từ khi Chỉ Sân hiểu chuyện đã có hắn, 13 tuổi động tình với hắn. Khổ sở theo đuổi mấy chục năm. Hắn không nói nhiều lắm, bạn bè thân thiết rất ít, nhưng cái gì cũng ưu tú vô cùng, bạn bè khác phái căn bản là đếm trên đầu ngón tay, lãnh ngôn lãnh ngữ, ở cái niên đại làm ngầu còn chưa lưu hành, tính cách kiêu ngạo của hắn như thể bẩm sinh mà có. Chỉ với một mình mình, luôn là ôn nhu không tưởng.

Có một đoạn thời gian dài, ánh mắt nóng bỏng của cô đã đủ nói nên tất cả, vì chuyện cô phải ở chung với hắn, mà một đoạn thời gian dài, cô luôn thống hận, vì sao bình thường hắn phải xuất sắc như thế, tại sao hắn lại tốt như thế, nếu như không phải vậy, phần thắng của cô có lẽ sẽ nhiều hơn chút, lâu ngày sinh tình, rồi cũng sẽ tới với nhau.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, lần cuối cùng gặp Bạch Ngọc Đường đã là một buổi trưa của ba năm trước. Khi đó cô đang ở trong phòng bàn bạc về khoản hợp đồng với một bên đối tác, vì chút lợi ích mà dây dưa khá lâu. Chuông điện thoại reo một hồi, cô mới nhận ra là điện thoại của mình, nhịp điệu ấy đã lâu lắm rồi không vang lên, lâu tới mức cô cũng quên mất, bất kể thay cái di động nào, đầu tiên cô đều sẽ lấy đoạn nhạc nọ đặt làm nhạc chuông cho hắn. Đó là một bản nhạc đệm của trò chơi RPG nổi nhất của mấy chục năm trước. Bài hát nọ thật hay, câu từ khiến mình khó mà quên được. Đã không quay đầu lại, hà tất nhớ nhung…

Lúc trò chơi này mới ra, cô vừa lên cấp hai, người nọ lại tha hương học đại học. Sau khi chia ra, hai người càng lúc càng xa. Tận tới sau khi cô tốt nghiệp, đánh liều tới thành phố G làm việc, thì hắn lại học thẳng lên tiến sĩ. Cô hận hắn vì phân công tốt nghiệp mà bỏ qua công việc tương lai khá tốt, cố ý không tới thành phố G mà qua một thành phố cấp hai, cứ thế bỏ lỡ tương lai của hai người, cũng hận hắn nói lời tuyệt tình. Gãy tình duyên, thậm chí cuối năm cũng không trở về nhà, chỉ sợ gặp lại hắn sẽ nói lời khiến mình đau lòng, cho nên đã có một khoảng thời gian không liên lạc.

Lúc chuông reo lên, chờ khi cô nhận ra đó là tiếng chuông đặc biệt của hắn, tay chân bỗng luống cuống.

“Chỉ Sân, anh đang ở dưới công ty của em!”

Cô từ cửa sổ tầng hai nhìn ra, ánh mặt trời sau trưa chói mắt, dưới gốc cây gạo không xa công ty. Hoa đỏ đầy đất, một bộ áo trắng, lệ chợt rơi, thật là xấu xí.

Trong quán cà phê dưới sảnh, một ly đen đá, một ly trà xanh.

Nhìn người đàn ông thành thục hơn qua thời gian, lấy lại bình tĩnh, cố gắng mở miệng trước.

“Sao đột nhiên lại tới tìm tôi?”

Người đẹp trai đối diện, giơ đôi chân dài, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải nhẹ lướt qua nét trang trí trên mặt bàn. Kia một thân trắng, mặc trên người hắn cư nhiên không hề lộ ra chút kiêu căng.

“Anh đổi việc, theo đội kiến trúc làm công trình.”

Cô giật nảy.

“Anh bảo là anh bỏ việc ở viện nghiên cứu!? Tại sao?”

Chàng trai cúi đầu cười nhẹ, lộ ra mép răng trắng, sự ôn nhu lúc cúi đầu đó, đúng là nhiều năm rồi không thấy.

“Chỉ Sân… Anh muốn theo đuổi tình yêu của mình.”

“Là cái người khiến anh tới lúc tốt nghiệp cũng không dám nói ra lời, chỉ có thể gọi tôi ra ngoài uống rượu giải sầu, la hét om sòm sao?”

“Em lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấu anh!”

“Phải! Anh biết tôi…”

Mắt cô hơi chua xót, người này là người cả đời cô chỉ mong hắn sống tốt, mặc dù hắn không thể là của mình.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang mặc phục trang, cô gái có liên quan sâu sắc nhất với mình ngoài mẹ ra.

“Chúng ta biết nhau cũng sắp 20 năm đi.

Con người đôi lúc rất kỳ quái, thích một người giống như trúng phải lời nguyền rủa, chỉ cần chớp mắt đã trúng chiêu, trốn thế nào cũng không thoát. Cả anh cũng không ngờ tới, anh lại thích một người con trai, lại thích nhiều năm tới thế mà không dám nói nên lời, sợ xúc phạm cậu ấy, nói cho cùng, đều là bản thân mình hèn nhát.”

Nước mắt Chỉ Sân rốt cục cũng chảy xuống, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay có khớp xương rõ ràng đối diện, siết chặt lại thả ra, nghẹn ngào nói.

“Ngọc Đường, tại sao anh không nói sớm cho tôi. Nếu tôi biết sớm, tôi nhất định sẽ tìm mọi thủ đoạn để được gả cho anh mà.”

Bạch Ngọc Đường nhích người, bàn tay còn trống nhẹ nhàng đặt lên.

“Đừng như vậy!”

Chỉ Sân nức nở thật lâu, rốt cuộc ngừng khóc, lau mắt một cái.

“Anh nói đi, tôi nghe đây.”

Bạch Ngọc Đường giơ tay, vén lên sợi tóc rối loạn trên trán Chỉ Sân. Thu người về, sửa lại áo khoác của mình, tìm tư thế thoải mái hơn. Chống trán, bất đắc dĩ cười.

“Trên đời có em hiểu anh tới thế, không biết là may mắn hay còn là bất hạnh!”

“Bạch Ngọc Đường! Tôi biết thừa anh, nếu anh không nói với tôi muốn tìm ai nói cứ đi đi!!!”

“Cậu ấy là bạn học cùng hệ của anh…”

Chuyện của Bạch Ngọc Đường nói rất ngắn gọn, người nọ gọi Triển Chiêu, là bạn cùng học viện khác hệ. Trong một buổi thực nghiệm khóa học công khai, hai người được phân vào một tổ. Lần ấy là thí nghiệm quan trọng nhất trong thí nghiệm thử sức bền của bê tông chống nhiệt – Thử lửa.

Thí nghiệm chống nhiệt ba mặt của mười năm trước, môi trường sẽ không nghiêm cẩn cùng an toàn như bây giờ. Cột bê tông vì vấn đề lực dính không đủ, nhanh chóng vỡ nát, bay ra. Bạch Ngọc Đường đang đứng ngay vị trí thao tác rất gần nơi đốt lửa, hắn bị Triển Chiêu đẩy ra. Cứ thế một hòn đá nhỏ cỡ hạt gào lấy tốc độ 100m/s bắn trúng trán phải Triển Chiêu, máu chảy như suối, sau đó giải phẫu, phục hồi. Hai người trở thành bạn tốt.

“Đó là chuyện nửa năm sau năm ba đại học. Năm 2000 tốt nghiệp, cậu ấy trực tiếp tới chi nhánh ở Quý Châu, nơi khổ sở nhất lại tới đó sửa đường, nghe nói ở đó muốn gọi điện thoại phải đi gần mấy cây. Anh thì vẫn ở lại trong trường học. Hôm đó lúc mời cậu ta ăn buổi cơm chia tay, hai người đều sau. Cậu ta a, ở trong trường đối xử với ai cũng tốt, anh khi đó cũng không rõ tính cậu ấy, hoặc có lẽ khi đó còn là anh em tốt. Hai người ôm ôm nhau nói mấy lời vớ vẩn. Lúc trở về ký túc xá, quay đầu lại nhìn, trong chớp mắt còn thấy một chút không nỡ trong mắt cậu ấy, lại tưởng tự mình đa tình, lãng phí nhiều năm tới vậy.”

Chỉ Sân biết, chuyện này kể nghe bình thản, nhưng lúc khó khăn làm sao có thể dùng vài ba câu qua loa mà kể hết. Giống như lúc mình động lòng với Bạch Ngọc Đường.

Cũng chính năm ấy, tường rào của trường bị sập vì nước làm mục, đè chết rất nhiều học sinh cấp một, buổi sáng hôm xảy ra sự cố nghiêm trọng. Hắn ta dù cũng không mang, mạo hiểm chạy mấy cây số tới lớp học tìm mình, toàn thân đều là nước, sợ mình gặp chuyện gì, biểu tình hết sức hoảng sợ. Mình bản thân hèn nhát, không nỡ bỏ đi tất cả ở thành phố G, đuổi theo hắn. Nhưng rốt cuộc vì cái gì lại khiến hắn đột ngột từ bỏ công việc béo bở ở viện nghiên cứu.

“Nguyên nhân là?”

“Anh bị mấy cô theo đuổi tới phiền? Hơn nữa đều là thiên kim của mấy lão già trong viện, không dám đắc tội cô nào.”

“Đấy không phải lý do!”

“Cậu ấy muốn tới phương Bắc làm nghiên cứu cấu trúc lưới không gian, viện của họ cần người, vừa đúng là chuyên môn của anh.”

“Anh ta vẫn chưa cưới?”

“Còn chưa, theo đội kiến trúc đi khắp nơi, cũng không dự tính cưới.

Kể cho em nghe chuyện này, lúc cậu ta ở lại khu tự trị sửa đường, thôn trưởng bảo bỏ 2000, để cậu ấy cưới con gái lớn nhà ông ấy. Dọa cậu ta sợ tới mức bỏ công trình chạy tới chỗ anh tránh một tuần lễ.”

“Tại sao?”

“Buổi tối về nhà, cậu ta thấy cô gái nọ nằm ngủ trên giường mình.”

“Phụt!”

Hai người cùng cười, một cười ngọt ngào, một cố ra vẻ vui vẻ.

“Anh tính thế nào, mặc dù bây giờ thoải mái nhưng không chắc anh ta sẽ tiếp nhận anh.”

“Có thể làm sao nữa, cứ cố gắng đi rồi nói, nếu như không được cùng lắm cứ như thế đi.”

“Anh làm vậy khác nào khiến dì Phàm khổ sở?”

“Mẹ anh thương em nhất, sau này còn phải nhờ em bao che giúp anh.”

“Ngọc Đường! Em sẽ chờ anh!” Chỉ Sân không chút do dự nói ra những lời này. Bạch Ngọc Đường hơi thay đổi, nghiêm mặt nói,

“Chỉ Sân, anh tuyệt đối sẽ không hại em! Nếu không phải thế thì năm đó cần gì nói lời tuyệt tình như vậy, làm em khổ sở trong lòng. Em theo anh cùng nhau lớn lên, giúp đỡ nhau. Tâm tư của em anh làm sao không hiểu.” Bạch Ngọc Đường nói xong những lời này, chần chờ một hồi, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mắt trời lúc sáng lúc tối.

“Một năm kia, em hỏi anh sao không tới thành phố G, anh đã nói rồi. Em tưởng anh không biết, nửa đêm em đi hóng gió biển, bị thổi tới viêm phổi, nằm viện nửa tháng, cả một cú điện anh cũng không gọi cho em, chính là để em tuyệt tâm đi. Cố gắng tìm một người thật tốt mà cưới! Anh chẳng qua là trúc mã của em mà thôi.”

Chỉ Sân nhìn người đối diện, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Cô cứ tưởng hắn vô tình như thế, cô cứ tưởng, hắn cứ thể làm mình tổn thương. Hóa ra, hắn chẳng qua là dùng cách nhanh nhất, ngu nhất, để mình từ bỏ hắn mà thôi. Giấc mơ lâu năm của cô như quả khí cầu bị đâm rách, bụp một tiếng vỡ tan tành, làm sao không khiến người đau thương.

Những lời nói đả thương mình, những thất vọng lúc ở trên giường bệnh của cô, thì ra là thế, thì ra là thế.

Từ đó về sau, hai người không gặp lại nữa, cả tin nhắn cũng rất ít. Chỉ Sân kết hôn sanh con, lần nào hắn cũng tặng quà, đều nhờ mẹ chuyển cho mình, tên kia, lại đưa không biết bao nhiêu tiền…

Lúc rảnh rỗi cô sẽ nhận tin nhắn hắn, một năm trước số điện thoại liên tục đổi mới, chỉ để lại chữ ký cho cô hay, thì ra hắn lại sang một nơi mới, số mới. Tin nhắn cũng chỉ là mấy câu chúc trong ngày lễ đặc biệt, cứ mỗi lần cô lại lưu vào số di động của hắn, đổi tiếng chuông, nhưng tới giờ đều chưa hề nhắn lại, giống như chưa từng nhận lấy chúng vậy. Cho tới một năm trước, cô nhận được một tin nhắn.

“Hôm nay anh thật vui, em có thể chúc mừng anh không?”

Cô làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương hắn, ôm bụng bầu sáu tháng, đứng dưới gốc cây gạo trước công ty, nhìn đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp như năm ấy, vui mà lại không vui.

“Chúc anh hạnh phúc!”

Đứng trong phòng làm việc ở chi nhánh thành phố H, trông ra cảnh tượng trắng xóa ngoài cửa sổ. Nhớ lại lúc mới tới chưa lâu, đã nghe thấy tiếng chuông lâu rồi không vang dậy. Là tối thứ ba khi cô tới thành phố H.

“Em đang ở thành phố H!” Ba năm, giọng hắn vẫn vắng tanh như cũ. Lúc Chỉ Sân nghe tới giọng hắn nước mắt lặng lẽ chảy ra, ký ức như bị thời gian quên lãng lập tức trở nên rõ ràng, chúng vẫn luôn ở đây.

“Sao anh biết?”

“Mẹ anh nói, bà sợ em không quen sống ở đây. Bảo anh sang thăm em một chút.”

“Tôi không muốn gặp anh!” Cô không hề do dự nói ra năm chữ này. Giọng nói mang chút nghẹn ngào. Mỗi lần cô thấy hắn, đều cảm thấy đau khổ trong lòng, không qua mấy kiếp chắc chắn sẽ không bỏ được tình yêu với hắn suốt mấy chục năm qua. Cô không nỡ nhìn hắn không hạnh phúc, cũng không muốn thấy hắn đứng bên cạnh người khác như những người bình thường. Tình yêu đồng tính cấm kỵ như thế, cho dù có đạt được thì nó vĩnh viễn vẫn phải chịu đựng gánh nặng tăm tối. Làm thế nào cũng không được ở bên cạnh người kia, tương vong giang hồ, chính là ý tứ như vậy.

“Anh với cậu ấy ở thành phố A, đang tính tới thăm em.”

“Tôi mong anh sống tốt, nhưng không muốn gặp anh!…” Chỉ Sân kiên quyết không đổi, cũng tự thuyết phục mình, cô không hề có chút hứng thú với cái người gọi Triển Chiêu kia!

Chuyện nói không thành, cô nghe ra giọng Bạch Ngọc Đường tuy hơi lãnh đạm, nhưng nghĩ lại vẫn có chút vui vẻ với hưng phấn không kềm được. Cô biết, hắn có rất nhiều lời muốn chia xẻ với mình, hắn muốn tự thân nói cho mình biết hắn với anh ta cuối cùng đã ở bên nhau, hoặc còn muốn mình đồng ý với sự lựa chọn của hắn. Cô biết đấy, nhưng mãi không muốn đi thành toàn. Đây cũng có thể là oán niệm cùng oán hận cuối cùng của đàn bà với tình đầu của mình đi. Mặc dù cô đang khóc, nhưng trong lòng vẫn thoải mái và vui vẻ.

Thứ bảy trước Giáng sinh, Chỉ Sân cùng nhóm đồng nghiệp 5 người tới Ngọc Tuyền trượt tuyết. Cô trước giờ luôn có yêu thích khó hiểu với những môn vận động cần cảm giác tốc độ lại cực kỳ dễ hoàn thành.Tỉ như nhảy Bungee, tỉ như Go-Kart, tỉ như trượt tuyết… Ngày ấy trời không gió, thời tiết tốt, có nắng, nhiệt độ -10 cũng không quá lạnh, đối với những môn vận động như vậy Chỉ Sân luôn rất nhanh sẽ hiểu, không sợ té, dám té. Dựa vào mấy lời chỉ dẫn của nhân viên sân trượt cùng với đồng nghiệp, cô đã nhanh chóng có thể trượt qua lại ở sườn núi thấp.

Đây là một sân trượt tuyết chỉ có một sườn núi, nhưng bên trái có cáp treo đưa người trượt lên sườn, dưới cáp treo có mấy dây sắt phân đoạn, dưới dây sắt là một cái chuôi sắt hình như cái mâm dẹp đã qua xử trí, người trượt tuyết sẽ kẹp hai chân vào chuột sắt để leo lên. Dọc sườn núi có tổng cộng có bảy khu dốc, người trượt có thể tự mình chọn lấy một nơi có độ cao thích hợp mà trượt. Trượt từ đỉnh dốc xuống dưới chính là khu vực khó khăn nhất, lúc trượt ở sườn thấp, chỉ cần hơi nghiêng thân một tí là có thể cố định thân thể, nhưng ở sườn núi cao thì khó.

Lối rẽ trên cùng cao chót vót, nhìn qua cũng phải dốc trên 80 độ. Buổi trưa Chỉ Sân đã leo lên độ cao cách đỉnh hai tầng. Cơm nước xong xuôi, trên đường tuyết đã chẳng có người, nhân viên làm việc cũng đang tới giờ nghỉ. Chỉ Sân đang nghiện, ăn cơm rồi, chỉ nghỉ ngơi một hồi liền theo mấy người bạn, hào hứng đổi dụng cụ leo lên sườn núi. Bắt lấy cáp leo lên, sau đó hạ xuống.

Khu trượt tuyết không lớn, trên đỉnh sườn chỉ có mấy người thuần thục trượt tuyết còn ở. Họ trượt từ trên đỉnh sườn xuống, tới giữa sườn thì dừng, chủ yếu dùng kỹ thuật. Cô trượt qua trượt lại ở đáy sườn mấy lần, một mảnh tuyết trắng ngai ngai, gần như tự thân vận động, ở trên đường tuyết trống vắng, nhìn đến xuất thần, trong đầu như thể cảm nhận được thứ gì, mà lại như không có gì cả. Lúc tỉnh lại mới nhận ra, cáp treo chở cô đã leo tới nơi cao nhất, làm cô hết hồn luống cuống tay chân.

Bắt chéo chân phải, thả lỏng hai tay. Liền thả chuôi sắt ra khỏi hai chân. Góc sườn núi căn bản dốc gần 90 độ, Chỉ Sân không tài nào trụ được chân, bắt đầu vô thức trượt xuống. Chân phải cố gắng dùng sức chống đỡ thân thể, nhưng không những giúp tình hình tốt lên mà còn khiến mình lao về phía trái, bên trái không còn đường nữa,chỉ có vách đá trên sườn núi…