Chương 12

Máy điều hòa không khí phát ra tiếng rung nhè nhẹ, rèm cửa sổ có dày hơn nữa cũng không thể chống cự lại một chút ánh sáng phản xạ yếu ớt trên cái giường lớn thuần trắng dài 1 thước 8 kia, người đang nằm dài trên giường chính là vị Bạch đại kiến trúc sư, tuổi hơn 30 có hai, Bạch Ngọc Đường. Hôm nay có một buổi giao lưu triển lãm nhỏ ở hội quán mỹ thuật, Bạch Ngọc Đường vì nhận nhân tình của người khác, không thể không ở cuối tuần đi làm diễn giả khai trương, cũng người ta “giao lưu” báo cáo thiết kế thị giác cùng tỉ lệ vàng.

Mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử ở bên phải, 6 giờ 30 phút. Hôm qua đặt đồng hồ báo thức cho đã, bây giờ còn chưa tới lúc đã dậy. Hắn ngồi lên, dựa vào cái gối đầu trống không, cào loạn tóc của mình mấy phát, thở dài một tiếng, đúng là tuổi càng cao, ngủ càng ít.

Ánh mắt bay lượn rất dễ dàng rơi lên khung kiếng ở đối diện tường, đó là một tấm ảnh trắng đen. Bên trên chụp một người thanh niên dáng cao, chân dài (kiều nữ =)]]), khẽ nghiêng lưng về ống kính, ngồi ở bên cạnh bồn tắm trong phòng. Một chân dài duỗi ra, một chân hơi cong, tay phải chống đầu. Vòi hoa sen phun ra bọt nước, ánh lên sắc màu kim loại sang trọng. Khuôn mặt hướng về bên trong, hơi nước bốc lên làm mờ đi khung kiếng khắc hoa văn trên mặt kiếng, chẳng qua theo đường cong mơ hồ của khuôn mặt, cũng có thể nhìn ra đây là một khuôn mặt có chiều dài vừa phải, lại trẻ trung. Nhưng lại bị hơi nước che đi mi mục, không rõ thần sắc.

Toàn bộ ánh sáng của tấm hình, ngoài vòi hoa đang phát quang, cũng tập trung lên người thanh niên nọ, mái tóc đen ướt thẫm, cơ lưng nghiêng nghiêng, sợi cơ lượn vòng trên hai bắp tay, bắp đùi. Bọt nước cùng dòng chảy, xẹt qua những thứ tượng trưng cho sức mạnh, chảy vào nơi u tối trong hình, khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều từ ngữ, tỉ như tình sắc, tỉ như cám dỗ, tỉ như rõ ràng, tỉ như nhiệt liệt, tỉ như thép cứng bị uốn cong…

Đây là một tấm hình canton chụp cho một series phòng tắm của Bạch Ngọc Đường, nghe nói chỉ bằng một tấm hình đó, mà chỉ tới đầu tháng mười phòng tắm kia đã hoàn tất lượng tiêu thụ của toàn khu Châu Á trong năm, loạt sản phẩm trong hình càng là được đặt hàng liên tục, nên quảng cáo cũng được bình chọn là một trong những tác phẩm ưu tú nhất năm ấy, đấy cũng có thể tính như một điểm phong quang lớn nhất trong thời tuổi trẻ của Bạch Ngọc Đường, người đàn ông trong tấm hình này, khi đó còn chưa cùng hắn thọt rách một tầng ranh giới, khi đó, hai người chỉ là hai đứa ngốc chỉ cần chút tiền là có thể vui vẻ thật lâu.

Nói ra cũng thật bi tình, bây giờ Bạch Ngọc Đường lại chỉ có thể nhìn tấm hình nọ, gần như tham luyến mà nhớ về lúc ấy, biểu lộ người kia có chút thẹn thùng, chỉ trong chớp mắt, tiểu huynh đệ đã đứng thẳng lên, làm chăn mùa hè bị nhô cao, không biết nên nói là ngọt ngào hay còn là lúng túng. Cũng không thể trách Bạch Ngọc Đường, bởi vì người trong tấm hình này đã ra khỏi nhà đi công tác gần hai tháng chưa về.

Đang cố gắng suy nghĩ một số chuyện tích cực khiến máu huyết mình căng phòng thì đồng hồ báo thức cũng vang lên, 6 giờ 45 phút. Bạch Ngọc Đường không hề dừng lại ký ức, động tác cũng không nhàn rỗi, xỏ dép, chạy vào phòng tắm. Lúc đánh được nửa hàm răng thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, cửa phòng sách, lại mở. Vội vàng ba bước thành hai xông ra nhìn, trên giường nhỏ rõ ràng có một con mèo to đang nằm, không chịu mở máy điều hóa, không thèm mặc áo ngủ, nằm sấp trên giường, lộ ra đường cơ bắp trên lưng khỏe mạnh màu mật. Nước súc miệng đang ngậm trong mồm suýt nữa đã phụt ra, tay chân luống cuống, một con chuột đã leo lên lưng mèo, nhe răng, nhắm lên cổ, cắn.

“Chuột chết, có thể nhẹ một chút hay không.” Người trên giường đang mộng đẹp bị con ma cà rồng này đánh thức, phát ra tiếng oán trách. Đang muốn nghiêng thân lật ngã con chuột thì đôi môi ướŧ áŧ đã dán tới đây, liếʍ đến phô thiên cái địa, tìm được mục tiêu, đang muốn công kích, thì bị một chỏ hất ra ngoài, “Còn chưa có đánh…” Lời kháng cự chưa kịp xuất khẩu, đã bị tóm gọn, không chừng còn là một nụ hôn ướŧ áŧ kịch tình.

“Triển Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu ~~~~~” Lôi kéo thân thể của người thương, ban đầu chỉ là loạn gọi tên, đầu từ từ dời khỏi khuôn mặt người tình, dời lên đầṳ ѵú đang dựng, phúc cơ hơi căng, sức sống đang nhảy loạn dưới chăn mỏng, chẳng qua mới kéo xuống một nửa, đã bắn ra ngoài, sau đó bọc vào trong miệng, đàn ông buổi sáng lúc nào cũng dễ bị kích động như vậy.

Triển Chiêu phát ra tiếng hừ nhẹ vô nghĩa, hai tay từ từ lướt qua tóc người nọ, kéo xuống hai vai, vô thức ưỡn nhẹ lên mấy cái, không lâu sau khoang miệng ấm áp dần lỏng ra, nhắm mắt còn nghe thấy tiếng lục lọi, từ chỗ xấu hồ truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, ngón tay ra vào hai ba cái thăm dò xong, vật cảu người kia liền xộc thẳng vào, đâm ngay nơi nhạy cảm, khiến ngón chân đến sợi tóc cũng phải co quắp.

“A! Anh gấp gáp làm gì…” Lại là một cú đâm sâu, tới mức muốn phản dạ dày. Lời không có, chỉ còn dư lại tiếng thở dốc nặng nè, cũng tiếng lép nhép thân thể chạm vào nhau.

Ba mươi phút sau, con chuột nghênh ngang hát hò loạn xạ, lao ra khỏi phòng tắm, đứng trước tủ quần áo hóa chó thành người, ý khí phong phát khó tả.

“Chiêu, trưa này muốn ăn cái gì.”

“Sò điệp mỡ hành, cho nhiều tỏi.” Từ trong phòng sách vang ra tiếng trả lời lười biếng. Bạch Ngọc Đường mặc xong quần áo, lại quẹo vào phòng sách, nhìn người yêu một cái, lúc này mới không thôi mà ra cửa, trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng kéo thời gian hỏi đáp báo cáo xuống một nửa mới được.

—- End——