Chương 5

Ở bên kia, Chỉ Sân lúc mới tới thành phố H cũng từng tới đây tham gia một buổi họp báo, hội trường đa năng ở ngay đầu góc phải, một dọc tới đó cũng phải qua chừng chục phòng. Sau khi người nọ đi, cô cởϊ áσ khoác giao cho phục vụ, cầm lấy thẻ gửi đồ, tính tới phòng vệ sinh.

Mỗi khúc quanh đều có phòng vệ sinh, cô chọn hướng bên phải. Là phòng vệ sinh gần phòng tiệc nhất, cô chậm rãi bước đi, cũng để gϊếŧ thời gian một chút. Lúc ra khỏi phòng từ xa đã thấy sóng người đi tới phòng tiệc. Liếc sang bên kia, Chỉ Sân thấy một bóng trắng nhanh chóng vọt qua bên này, rồi một thân ảnh màu xanh lá cũng đuổi theo, vừa đi vừa gọi Bạch Ngọc Đường. Không biết vì sao, cô vô thức nấp vào sau tấm màn vừa to vừa dày ngay trụ giữa sảnh.

“Bạch Ngọc Đường, anh đứng lại đó!” Tấm thảm này thật là dày, âm thành truyền tới cũng không rõ ràng nữa.

“Nghiêm đại tiểu thư có gì chỉ giáo?”

“Anh dám tới thành phố H, hèn chi tôi tìm mãi không được.”

“Nghiêm Oánh, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, tôi đã có người thương, không thể dính dáng gì với cô hết.”

“Nhưng ba năm nay, tôi biết anh tới giờ cũng không có kết hôn.”

“Đó là vì tôi…”

“Ngọc Đường!”

“Chỉ Sân? Sao chỉ có một mình cô vậy, Triển…” Bạch Ngọc Đường sấn tới, Trần Chỉ Sân hết sức tự nhiên ôm lấy tay hắn, kéo hắn tới đây, thấp giọng nói.

“Bạch Ngọc Đường, anh hay quá ta!! Sống sao mà cũng sống ra kịch tình cẩu huyết như vậy! Còn đặc sắc hơn tivi nữa.”

“Anh chịu, chỉ trách anh quá ưu tú thôi!”

“Nếu đã vậy, tôi cũng không dám giả làm bạn gái của anh rồi quá tôi sợ hạ thấp giá trị của anh lắm.”

“Dám, có gì mà không dám, quá dễ dàng!” Đang lúc nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đã giơ tay ra, ôm lấy cô, càng ôm càng chặt, đầu cũng hạ thấp xuống, giọng nói cao hứng bị đè nén thật nhỏ.

“Cô đúng là quý nhân của anh!” Chỉ Sân lấy tay hơi đẩy đẩy cánh tay kia, đã lâu lắm rồi không ôm, đúng là có chút không quen.

“Phiêm phiếm là được, chỉ sợ cô gái kia sẽ khóc mất.”

Tuồng vui này thực ra không cần quá nhiều hình ảnh với kỹ thuật, chỉ mới xuất hiện đã quá đủ. Lúc hai người kia quay lại, thân ảnh kia đã sớm đi xa rồi. Uống rượu, dùng cơm, cảnh tượng liên tục thay đổi. Chỉ Sân ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, lấy thân phận “bạn” của hắn. Trong một khoảng thời gian cô đều ngồi quan sát người ngồi ở đối diện bàn tròn kia. Tháo xuống lớp áo khoác bông dài, để lộ một bộ vets thân thiết màu xám tro, phối cùng cà vạt đỏ đậm, kẹp thêm mấy gốc hoa đằng thêu bạc. Một chén lại một chén cùng những đồng nghiệp trong nghề mời rượu, mặt không đổi sắc. Cho nên nghiêng đầu qua nói với cái người đang uống Cola.

“Anh không sợ anh ấy uống hư.”

“Cậu ấy là bợm ngàn chén không say đấy.”

“Nhưng anh như vậy cũng không được đi.”

“Anh uống rồi ai lái xe?”

Triển Chiêu hiếm khi đυ.ng phải đối thủ trên bàn rượu, một cô cái phương Bắc mặc vét xanh, bị người ta dụ dỗ, một hơi cụng hết gần 5 6 chén lớn, là loại ly lớn đựng rượu vang đỏ, trong đó còn đổ thêm một cốc bia đầy!! Uống tối chén thứ ba, Bạch Ngọc Đường đã muốn tới cản lại, nhưng bị Chỉ Sân chặn, dựa sát đầu qua thân mật nói:

“Nhỏ không nhẫn khó…!”

Triển Chiêu vốn có tửu lượng rất tốt, nhưng buổi tối lại cùng đám người Phần Lan liều mạng nốc rượu vang, bảy tám loại rượu trộn lẫn, không say đúng là không thể nào. Bạch Ngọc Đường đỡ anh đi vào phòng vệ sinh ói một lần, súc miệng sửa sang quần áo, vừa đỡ vừa kéo vào trong xe, lẳng lặng nằm xuống, trên đường gần như không nói gì, cũng không tự làm xấu mặt trước mặt người ngoài. Trần Chỉ Sân vẫn ngủ trong phòng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cõng con mèo nặng vào phòng, không buồn bật đèn, trực tiếp chạy vào phòng ngủ.

Triển đại meo cũng không nhẹ, con bạch thử đã thở hồng hộc bật lên đèn giường, bắt đầu lột quần áo người kia, cởi cà vạt,tháo giày da, nhìn tình nhân tới phát ngốc. Giường của Triển Chiêu rất cứng, quần áo cởi hết sức dứt khoát, lại quên mở máy điều hòa, mình thì mặc áo, cởi của người khác thì rõ nhanh…

Chỉ trách tửu lượng Triển Chiêu quá tốt, mặc dù anh giao tiếp nhiều, nhưng loại chuyện chăm sóc người say như vậy, từ khi quen Triển Chiêu tới nay, lần đầu tiên hắn mới đυ.ng. Bạch Ngọc Đường vuốt tay của mình, ngồi bên mép giường ngây ngốc, chuyện có thể phát triển ở tương lai có một là tắm cho cậu ấy, hai là không tắm mình ra phòng khách ngủ rồi, ba là vừa tắm cho cậu ấy vừa tắm cho mình, thuận tiện tới một tràng ngọt ngào hoa hoa lệ lệ, bốn nữa là trực tiếp hưởng thụ rồi cùng nhau tắm sau. Một con bạch thử càng nghĩ càng kích động, vui vẻ, nghĩ xong liền ngồi xuống mép giường, móng vuốt đã bắt đầu tiến tới nút áo của Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúc này cũng cử động, đổi từ tư thế nằm ngửa sang tư thế nằm nghiêng, người cũng co rúc lại, tay súc vào trong ngực, tóc trên đầu lúc ói bị ướt chút đỉnh, trợt xuống một bên, đôi mi nửa ẩn nửa hiện nhẹ nhíu, giữ mi tâm nổi lên ba cái rãnh thật cạn, lộ ra sự yếu đuối bình thường hiếm có.

Bạch Ngọc Đường bị động tác của Triển Chiêu dọa sợ, vội rụt tay về. Ánh mắt từ từ dời lên trên, nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn vàng, trong mắt không khỏi có chút chua chát, giơ tay vuốt lên những sợi tóc nọ, cố gắng xóa đi ý buồn trong mi mắt. Hai người thổ lộ tâm tình đã được một năm, trải qua quá nhiều, tuy không thể nói khổ nhiều hơn vui nhưng yêu nhau dễ tương thủ khó khăn, đến bây giờ, nhìn thì trông như thiên đường, nhưng dòng xoáy ngầm bên trong lại không như mặt ngoài sóng yên gió lặng.

Triển Chiêu dường như đã có một khoảng thời gian thật dài chưa từng cắt tóc, mái cũng đã dài như vậy rồi, vết sẹo kia bị che đi một nửa, trong ánh đèn nó mơ hồ tựa như muốn hòa vào trong da. Bạch Ngọc Đường vừa phát si vừa nghĩ tới một lời của Chỉ Sân, nhỏ không nhẫn, chỉ cảm thấy suốt một năm rồi, chữ nhẫn này chính là một từ mà mình lặp đi lặp lại nhiều nhất. Tình yêu, chiếm không được sẽ sầu, chiếm được rồi, sao vẫn cứ như cũ có thật nhiều bất đắc dĩ đến vậy. Nhưng Triển Chiêu, anh dứt khoát, dứt khoát rồi!

“Ngọc Đường, em lạnh quá!” Triển Chiêu lại co chân lại sâu hơn, rêи ɾỉ. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhận ra trong phòng lạnh toát. Chợt nhớ tới chuyện con mèo này keo kiệt, cứ hễ ra ngoài là tắt máy, vội vàng đứng lên bật máy điều hòa trong phòng khách. Lúc quay lại, Triển Chiêu chỉ than lạnh, chưa tỉnh, nhưng đã đem chăn trùm kín cả người, thấy môi người kia khô, rách, hắn lại quay về phòng khách rót nước. Cả ngày không về nhà, nước trong bình cũng sớm lạnh. Không kịp hâm lên, lúc bưng nước tới, giọng Triển Chiêu đã lớn hơn, xoay thân đạp văng chăn ra vẫn cứ gọi lạnh.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm anh dậy, muốn giúp anh uống miếng nước, ly vừa chạm tới môi, không ngờ bị một cái vung tay của Triển Chiêu, vẩy hết lên mặt, lên áo, quần. Bạch Ngọc Đường luống cuống chây tay, vừa cởϊ áσ quần cho người ta, vừa lau hết nước đổ xung quanh đi, còn phải trấn an cái người uống say thì không chịu phối hợp này nữa.

Lúc lột sạch sẽ Triển Chiêu xong nhét anh vào chăn, Bạch Ngọc Đường đã bị quậy tới dở khóc dở cười, lấy tay đè người đang lộn xộn nọ, hận không được đánh anh mấy cái, nghĩ sao liền làm vậy, ở bên ngoài chăn đập đập, sức đập quả thật có hơi nặng, vỗ bộp bộp vào trước ngực, sau lưng. Người nọ cũng chợt vì vậy mà đàng hoàng mấy giây.

Bạch Ngọc Đường vừa thở phào nhẹ nhõm Triển Chiêu ở trên giường lập tức co lại thành cục, đầu cũng vùi vào bên trong chăn, run lợi hại, trong miệng lẩm bẩm, hét lên mang theo sợ hãi cùng hoảng hốt. Bạch Ngọc Đường cách chăn nghe đã thấy lạ, lại chui vào trong tìm người, bên này càng vén, bên trong càng kéo chặt, lại van nài bảo không, không muốn, làm con chuột trắng càng vội vã chui vào dưới chăn, ôm lấy người yêu đang run rẩy, liên tục bồi lỗi.

“Đánh đau em sao, tôi đánh trúng chỗ nào rồi, xin lỗi em, xin lỗi.” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu khó khăn lắm mới kéo đầu cả hai ra ngoài, ổn định được vi trí, người nọ đã phát ra tiếng khóc nức mê sảng.

“Mẹ, đừng đánh, đừng đánh! Anh sẽ sửa, sẽ sửa mà… đừng đánh nữa… mẹ, con không học theo anh, không học theo anh nữa, con học giỏi, con sẽ tiến bộ, mẹ, mẹ….”

“Triển Chiêu, em tỉnh táo nào, tôi là Bạch Ngọc Đường a!”

Bạch Ngọc Đường đau đớn, ôm chặt anh, chặt như vậy, chặt tới mức hắn cũng thấy đau, thân thể của người kia lạnh quá, lạnh tới mức tim hắn xót xa. Cho nên càng ôm càng chặt hơn nữa, tim đau như thế, chỉ vì thanh âm thê lương của người yêu, cần cổ bị lệ rơi xuống nóng rẫy.

“Ngọc Đường, em lạnh quá!”

“Mẹ, con thích anh ấy! Mẹ, con sẽ học giỏi, mẹ, đừng, Ngọc Đường…”

“Tôi ở đây, tôi ở đây!” Triển Chiêu không mê sảng nữa, chỉ còn rêи ɾỉ, sau đó không nhịn được mà nghẹn ngào, đều nói nước mắt đàn ông rơi không dễ, bao nhiêu thương tâm đều chôn chặt trong lòng, tới giờ cũng không để lộ. Bạch Ngọc Đường chỉ biết ôm lấy anh, hốc mắt cũng ướt, nhưng lòng lại thư thả nhiều, có chút chuyện, chỉ cần khóc rồi sẽ ổn, khóc rồi sẽ ổn.

Một đêm trăng sáng treo cao, vốn phải là một đêm mộng đẹp, nhưng không ngờ lại moi ra được biết bao tâm sự não nề trong bóng tối.

Triển Chiêu thật lâu không có say như vậy, say tới mức quên mất mình là ai, say tới mức quên mất mình làm gì. Trong đêm tối bị một bàn tay to lớn đánh mình rơi vào khoảng không ký ức loạn lạc, quang cảnh vỡ tung chiếu đầy đất, anh cố gắng muốn bắt lại chúng, nhìn thật rõ ràng, nhưng ghép thế nào cũng không thể trọn vẹn.

Màu trắng rải rác khắp chốn, một đoàn người đầu đội khăn tang, đi lên đường núi khúc khủy, đào một cái hố sâu rất sâu, một mảnh đất vuông nho nhỏ, nữ quyến đau lòng khóc ngất, mình lặng lẽ dập đầu, kia phía trên cỗ quan tài bằng gỗ đen tám người vác là một mảnh vải màu đỏ tươi, màu đỏ tươi như máu, như thể đang muốn nhỏ từ trên tấm vải xuống đất vậy, rốt cuộc là ai đây, anh chăm chú muốn nhìn xuyên qua tấm gỗ, là ai, trong đó có ai, là người cha cả một lần cuối anh cũng không được gặp, chỉ còn chút tro cốt được chở về từ phương xa.

Anh cả từ trong thành phố về nhà, mặc một thân y phục bằng da, đen bóng, trong tay giơ lên cái hộp đen, hết sức vui vẻ nói,

“Chú ba, sau này chú không cần thổi sáo nữa…” Anh muốn bắt lấy cái hộp nọ, thân ảnh của anh cả lại dần đi xa, càng lúc càng hòa vào bóng tối.

“Chú ba, chú ba…” Là anh sao, đừng bỏ em lại, em tới đây,

“Chú ba, chú tốt với anh nhất, chú lấy cho anh một chút, chỉ một chút thôi…” Trong sương mù mở ra một cái lỗ, đôi mắt tinh lượng, gò má lồi lõm, trên cánh tay héo hon chỉ còn da bọc xương có một đốm máu rất nhỏ. Con ác quỷ ấy siết chặt một đứa bé, liều mạng lắc. Đây là ai, là mình sao? Là anh của mình sao? Hắn là ai, là ai.

“Mày còn dám thả nó ra, tao sẽ đánh chết nó, tao đánh nó chết…”

“Anh, anh chạy đi, mẹ sẽ đánh chết anh… anh Huy ở sau núi.”

Anh, đừng đi, đừng đi, nó là một đứa bé hư, sao nó có thể thả anh đi, anh đi rồi Chiêu nhi sẽ không thấy anh nữa, mẹ sẽ đau lòng, anh ơi, đừng đi, đừng!

Lạnh quá, củi trong nhà không đủ sao, mẹ đâu, anh hai đâu, sao lại lạnh như vậy, đúng rồi, anh hai đi lên mỏ, chị dâu nói tối còn chưa được ăn, không được mình phải đi bắt hoẵng, thịt hoẵng mẹ thích ăn nhất, đừng cản tôi, để tôi đi…

Kia là cái gì, khung cảnh thành phố băng trắng như tuyết bên ngoài hàng rào cao cao, tại sao mình lại ở đây, đúng rồi, vật liệu tường bảo hộ có vấn đề, phần tường bị hư hại cả một mảng lớn, sao hàng rào lại sụp, có thể nghe thấy tiếng gió. Rơi rơi, té xuống đi để rời khỏi thế giới này!

“Triển Chiêu!”

Ngọc Đường? Sao anh lại… một đôi tay bắt lấy mình, chặt như vậy, sao mà chặt như vậy, đau quá! Tôi không muốn bị đau, không muốn! Để tôi rơi xuống đi, tôi quá mệt mỏi rồi.

“Tôi ở đây, ở bên em!”

“Không, Bạch Ngọc Đường, anh không thể đi theo, anh đi lên đi.

“Em đi đâu cũng không thoát khỏi tôi!”

Ngọc Đường, anh phải ôm chặt lấy em, đừng buông ra! Ngọc Đường.

Chuyện gì xảy ra, mọi người đều biết chuyện của chúng ta rồi sao.

“Tiểu Triển, cậu phải để ý ảnh hưởng!”

“Anh Triển, không phải chứ, anh với anh Bạch…”

“Trời ạ, thì ra cậu ta hư hỏng như thế!”

“Mày làm bậy, tao đánh chết mày, đánh chết mày!”

“Triển Chiêu, tôi…” Ngọc Đường!!

Trần nhà trắng muốt, đầu đau muốn nứt, ngoài cửa hình như có tiếng vang nhẹ, trên đầu giường có đặt một cái chén nhỏ, không biết là gì, một chén đen vàng lẫn lộn đang nhè nhẹ tỏa hơi nóng. Triển Chiêu đưa tay ra, ôm đầu lắc lắc, vô thức phát ra mấy tiếng thở dài, liền thấy cánh cửa vừa động mở ra, một cái đầu thò vô, hẳn là Trần Chỉ Sân.

“Triển Chiêu, anh tỉnh rồi! Trên bàn là canh giải rượu đó, mau uống lúc còn nóng, rồi ra đây ăn sáng đi.” Triển Chiêu vội vàng chống thân lên trả lời, chăn từ trên người trượt xuống, không ngờ ở dưới chăn lại không một tấc áo, mặt vụt một cái đỏ bừng, không dám nói nữa, tay chân bối rối. Chỉ Sân ngược lại hết sức thản nhiên, đóng cửa ra ngoài. Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng ăn uống no nê, bữa sáng hôm nay đều là tay nghề của Chỉ Sân, bánh ruột* ép thật mỏng, cho thêm tí hành, tôm, sò điệp, sữa đậu nành tươi, ăn ngon tới mức có thể nuốt luôn cả lưỡi. (Bánh ngàn tầng, là một món ăn nổi tiếng ở Sơn Đông)

“Anh ta đỏ mặt đó!! Đẹp trai, lúc xấu hổ chính là đáng yêu nhất!”

“Làm sao rồi?”

“Không sao? Bạch Ngọc Đường anh có cơ ngực không? Cho tôi xem một chút đi!”

“Nhìn chồng cô không đủ sao.”

“Anh ấy hả? Cả một tảng luôn. Ha ha.”

Lúc Triển Chiêu mặc đồ thường đi ra, đúng lúc Chỉ Sân đang cố tình muốn dòm cơ ngực ai đó, ai đó lại cố ý né trái né phải.

“Triển Chiêu, cứu với! Sắc nữ muốn bá vương ngạch thượng cung tôi!”

Bạch Ngọc Đường thấy anh bước ra, thật nhanh chuồn ra sau lưng anh, ôm chặt, đẩy Triển Chiêu về phía trước, lộ ra biểu tình tôi sợ lắm, tôi ăn vạ ăn vạ-ing. Triển Chiêu ít khi nào lộ thân trước mặt phụ nữ, xảy ra tình huống vừa rồi còn đang quẫn bách, lại bị cầm tới làm khiên, càng không biết nhìn đâu, để tay chỗ nào.

“A, Bạch Ngọc Đường thả ra, em đi tắm đã!” ôm quần áo chạy về phía phòng tắm. Nhìn thân ảnh của người yêu bước vào phòng, sau đó vang ra tiếng nước chảy rầm rập, Bạch Ngọc Đường lúc này mới thở dài.

“Anh ấy uống rượu như thế rất dễ làm gan bị tổn thương! Tôi viết cho anh công thức anh giữ đi.” Bạn nối khố thấp giọng, nhẹ nhàng nói.