Chương 2

Dài quá, cực quá, mệt qué

“Đệ thật sự muốn thử sao?”

Lô phu nhân nhìn vào đôi mắt thanh trạc như một dòng sông của người thanh niên đoan chính kia, không chắc lắm mà hỏi.

Triển Chiêu hơi vuốt cằm, “Làm phiền Lô phu nhân.”

“Triển hộ vệ, thuốc vốn có ba phân độc, huống chi cậu còn dùng thân thể của mình thử thuốc, mặc dù lỡ có phát độc Lô phu nhân cũng có cách cứu, nhưng một khi độc này vào cơ thể…”

Công Tôn Sách vặn mi, không đồng ý cách làm ngu ngốc này.

“Tiên sinh, do dự không quyết không phải là tác phong của Triển mỗ.”

Lại nói, Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu sau khi nói chuyện một hồi, nghe Triển Chiêu đưa ra suy đoán cho tình trạng cơ thể mình hiện nay, không nói hai lời liền xông ra, kéo Công Tôn Sách vừa mới xử lý xong hồ sơ trong phủ cùng công văn của mình đang ngủ ngon dậy, nói một câu “Đi xem mèo kia một chút”, làm Công Tôn Sách sợ tới mức tưởng Triển Chiêu xảy ra tình huống không ổn, cả áo cũng không buồn khoác thêm chạy qua ngó thử, lại phát hiện Triển Chiêu tinh thần sáng láng ngồi ở trước cái bàn gỗ vuông, nhìn đèn… lau kiếm.

Hỏi cho rõ chuyện, giằng co hết nửa đêm, Công Tôn Sách cũng không chẩn được cái gì, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có con chuột trắng tính cách cực kỳ khó nắm bắt, lâu lâu hỏi một câu, “Rốt cuộc thế nào”, phiền tới mức bất lực, chỉ có thể nói là đợi trời sáng rồi, Lô phu nhân dậy sẽ thảo luận thử xem rốt cuộc là chuyện gì, dù sao sau nhiều ngày dùng thuốc, thương trên người Triển Chiêu vẫn chưa khỏi hẳn cũng là sự thật.

Vì thế, ngay lúc Công Tôn Sách lẫn Lô phu nhân đều không biết làm sao với tình hình hiện tại của Triển Chiêu, thì Triển Chiêu nói ra một lời đề nghị khiến ba người lộ ra kinh hãi khác nhau, “Rốt cuộc có phải thuốc độc vô dụng thật không, chỉ cần để Triển mỗ thử động của phu nhân một lần không phải là hiểu rồi sao?”

Thật ra thì, cái ý tưởng “lấy thân thử độc” này, Triển Chiêu cũng phải nghĩ thật lâu mới có thể bình thản nói ra cho ba người cùng nghe.

“Học trò vẫn thấy ý tưởng này của Triển hộ vệ vô cùng… lỗ mãng! Nếu lỡ thật là thuốc độc vô dụng cũng may, lỡ mà không phải thì…”

“Công Tôn tiên sinh, ngài cứ cho con mèo này thử một lần đi.”

Kết quả, mở miệng tán đồng trước nhất lại là Bnđ.

“Bạch thiếu hiệp!”

“Ngũ đệ!”

Công Tôn Sách với Lô phu nhân không khỏi đồng thời la lớn, mà Triển Chiêu ngược lại thở phào.

“Đại tẩu, Công Tôn tiên sinh, hai người trước đừng kích động — ta nói thật không phải ta đồng ý cách làm của con mèo này, nhưng, hai người cũng biết, con mèo thối đó một khi quyết định sẽ cố chấp tới mức làm người ta chán ghét — hiện tại bản thân y đã nói như vậy rồi, cho dù hai người có thuyết phục y cũng sẽ không buông tha, chẳng lẽ có thể đảm bảo được con mèo này không lén lút làm thử sao? Còn không bằng để chuyện xảy ra trước mắt còn an tâm hơn.”

— Rốt cuộc là ai cố chấp hơn ai chứ?

Triển Chiêu tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng chửi hoài không dứt: “Bạch huynh ngược lại hiểu rõ Triển mỗ.”

“Đúng vậy! Chút điểm chiêu trò của mèo thối ngươi còn muốn lừa gạt Bạch gia gia ngươi sao, hơi bị tự mãn quá rồi đấy?” Bạch Ngọc Đường không hề khiêm tốn trả lại một nụ cười, “Còn nữa Miêu nhi, quen biết ngươi lâu như vậy, chúng ta cũng tính là giao tình thâm sâu rồi, cả ngày ngươi cứ Bạch huynh, Bạch huynh, gọi chán như vậy, không cảm thấy xa cách sao?”

Không biết có phải do vừa mới noi rõ tâm tình của mình trước mặt người này hay không, mà lời nói đùa kia nghe vào trong tai Triển Chiêu luôn có cảm giác cợt nhả, làm hại Triển Chiêu thầm “thịch” một tiếng, tai có hơi nóng, không khỏi trợn tròn mắt hung dữ liếc kẻ bên cạnh một cái, “Bạch huynh cả ngày cũng gọi Triển mỗ mèo con, mèo con đấy thôi, một chút cũng không biết xa cách là gì ha!”

“Ngươi vốn là một con mèo trong tay gia, gia cần gì phải xa lạ?”

Bạch Ngọc Đường vừa nói ra lời này, Triển Chiêu xem như đã chính thức thấy được độ dày da mặt của hắn, nhất thời làm mình đỏ cả mặt, hận tới mức nghiến răng, chỉ muốn lao lên cắn đối phương một cái hả giận.

Mắt thay hai người sắp sửa cãi nhau như thể xung quanh không có ai, Lô phu nhân phải lớn giọng, “Hai đứa kia… đừng cãi nữa, bây giờ là lúc nói chuyện chính sự!” Đồng thời ném cho cả hai một đôi mắt đao.

Bạch Triển hai người lập tức bày ra bộ dáng ngoan ngoan nghe dạy bảo, để Công Tôn Sách nãy giờ lo lắng hai người này lại đánh nhau như hồi trước chỉ biết dở khóc dở cười.

“Triển Chiêu, có lời Ngũ đệ nói đúng, hai đứa đã là giao tình sâu đậm, hơn nữa bàn tới, đệ còn lớn hơn Ngũ đệ nửa năm, gọi nó Bạch huynh nữa thì quả là quá xa lạ.”

“Hê, đại tẩu bây giờ mới nói lời nghe công bằng này.” Bạch Ngọc Đường nghe thoải mái, liền đắc ý đứng lên, “Mèo, gọi tiếng ‘gia’ nghe chút?”

Công Tôn Sách với Lô Phu nhân nghe vậy, chân trượt một phát, vội vàng lại có chút khó khăn đứng vững, bất đắc dĩ thở dài.

Gân xanh trên trán Triển Chiêu nhảy nhảy, cười lúm đồng tiền nở rộ, lắc lư trước mắt ba người, chỉ nghe ngữ khí của y ôn hòa tới mức quỷ dị nói, “Nếu Lô phu nhân đã nói thế rồi, thì Triển mỗ sau này sẽ không xa cách với Ngũ đệ như vậy nữa, nếu không thật quá thất lễ với Ngũ đệ, phải không, Ngũ đệ?”

Ba tiếng “Ngũ đệ” liên tục, đánh cho Bạch Ngọc Đường xây xẩm.

“Được rồi, hai đứa sau này đừng xa lạ nữa! Về sau Triển Chiêu đệ cứ gọi tên của Ngũ đệ, cũng không phải gọi chị là Lô phu nhân, anh em mình, cứ gọi theo Ngũ đệ gọi đại tẩu là được.” Lô phu nhân nhanh xong quyết định đập bàn định án, “Bây giờ, chúng ta trở lại chuyện chính – Triển Chiêu, đệ thật sự muốn lấy thân thử độc?”

“Lô…” Lời gọi theo thói quen còn xưa xuất khẩu đã nhận lấy một ánh mắt sắc bén, Triển Chiêu có hơi mất tự nhiên gọi “đại tẩu”, dư quang liếc thấy nụ cười trộm trên mặt Bạch Ngọc Đường, trong bụng không khỏi chửi tiếp, nhưng vẫn không dám chậm trễ Lô phu nhân, gật đầu. “Triển mỗ tâm ý đã quyết.”

“Tốt, bây giờ chị giúp đệ thử thuốc — ‘Tam Nhật Hồng’ của Mẫn thị mặc dù không có danh tiếng gì trên giang hồ, nhưng là kịch độc vô song. Tam Nhật Hồng với người thường mà nói sau ba ngày trúng độc sẽ không xảy ra tổn hại gì, nhưng với cao thủ võ lâm như đệ mà nói, tuyệt đối sẽ là thất huyết phong hầu — đệ muốn thử sao?”

“Triển mỗ…”

“Đợi chút đại tẩu!” Bạch Ngọc Đường vội vàng cắt lời, “Mèo này muốn thử tẩu mang độc thường ra thử được rồi, cần gì…”

“Lô Phu nhân, Bạch thiếu hiệp nói đúng…”

“Chị lại không bảo sẽ cho y dùng Tam Nhật Hồng, mấy người gấp gì?” Lô phu nhân hết sức khinh bỉ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường với Công Tôn Sách chưa gì đã cuống lên vì mấy câu nói của mình, “Ta dĩ nhiên biết chuyện thử độc này tuy lớn mà nhỏ, ta bất quá là muốn tranh thủ lúc Triển Chiêu đúng là thuộc độc bất xâm cho nó thử một chút, nhìn xem bây giờ nó có thể bách độc bất xâm đến mức độ nào mà thôi.”

Chỉ thấy ba người tương đôi vô ngữ.

Vì chuyện thử độc cho Triển Chiêu lại kéo thêm hai ngày, kết quả làm mọi người ngạc nhiên không thôi — Triển Chiêu thực sự đã biến thành thể chất độc thuốc bất xâm.

“Hèn gì, mấy ngày vừa qua bất kể ta dùng thuốc giúp Triển hộ vệ điều trị thân thể bao lâu, Triển hộ vệ vẫn không thấy chút khởi sắc nào… học trò còn tưởng y thuật của mình đã không còn tốt… thì ra vấn đề nằm ở bản thân Triển hộ vệ.”

Mặc dù biết hơi quá đang nhưng không thể không nói, Công Tôn Sách ông thật sự đã tìm về lại tự tin.

“Nói vậy, Miêu nhi bây giờ là Bách độc bất xâm rồi?”

Bạch Ngọc Đường nói không biết mình bây giờ là kinh, hỉ, hâm mộ, hay còn là yên lòng nữa.

“Đừng quá vội mừng.” Trên mặt Lô phu nhân không chút vui vẻ, “Một người bách độc bất xâm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có mặt xấu.”

“Đại tẩu, chị nói lời này có ý gì?”

Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ dược lý dĩ nhiên không hiểu được trong đây có cái gì lạ, nhưng Công Tôn Sách vẫn là chuyên gia, nghe rồi, trầm ngâm một chút đã hiểu đại khái—

“Bình thường mà nói, độc chính là thuốc, Triển hộ vệ bây giờ đã là bách độc bất xâm, nhưng đồng thời cũng là bất kỳ thuốc gì cũng sẽ vô dụng với cậu ta… ví dụ sau này Triển hộ vệ lại động phải chuyện gì trí mạng… độc không sợ, nhưng lỡ thương hay bệnh gì đó… hậu quả khó lường a!”

Cuối tháng ba, ban đêm, vẫn là xuân hàn.

Đóng lại cửa sổ, Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường Triển Chiêu ngồi xuống, vặn mi nhìn Triển Chiêu đang ngồi trước đèn lật sách, không nói một lời.

Cuối cùng không thể ngồi được dưới ánh mắt nóng bỏng kia, Triển Chiêu chỉ còn cách quay người cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt, “Bạch huynh….”

“Đại tẩu đã bảo ngươi gọi tên ta.”

Một câu gây sự Bạch Ngọc Đường thốt ra làm Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhìn thấy dáng vẻ không thuận theo của người nọ, Triển Chiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, “Được rồi… Ngọc Đường, trời đã tối thế kia ngươi không về phòng nghỉ, còn ở chỗ Triển mỗ làm gì?”

Bạch Ngọc Đường thần tình nghiêm nghị, chăm chăm nhìn Triển Chiêu thật lâu, chợt cười hề hề lộ ra dáng vẻ vô lại, “Gia tới đây đương nhiên là muốn làm, ấm, giường, cho mèo nhà gia!”

Trầm tĩnh của Triển Chiêu dưới lời đả kích của Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bị phá hủy.

“Ngươi…!”

Mặt nóng rẫy Triển Chiêu hận không tìm ra bồn nước lạnh để đổ xuống.

Thân hình Bạch Ngọc Đường lóe một cái tới trước mặt Triển Chiêu, tay phải cầm chặt năm ngón tay trái của đối phương, “Mèo, Bạch gia gia là một người rõ ràng, để con mèo ngây ngốc ngươi hiểu rõ, gia không ngại nói thật, đã là ngươi trêu chọc Bạch gia gia ngươi, Bạch gia gia liền quyết định bám lấy ngươi — đừng hòng bỏ trốn!”

“Bạch… Ngọc Đường…”

Ánh nến chập chờn, vẩy lên mặt, hiện ra chút bóng đen mập mờ, bốn mắt chạm nhau, chăm chú nhìn vào cái bóng thâm thúy thuộc về mình, bất tri bất giác có hơi động tình, Bạch Ngọc Đường híp lại mi mắt, thần sắc say mê, nghiêng thân về phía Triển Chiêu…

“Trời tối rồi, Ngọc Đường mau về nghỉ ngơi đi!”

Triển Chiêu vội vàng chuyển đi tầm mắt, chân lùi ra sau nửa bước, tay bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt lại không thể động đậy.

Nhìn sắc mặt thẹn thùng mơ hồ trên mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thầm thở dài: Con mèo thối này, chỉ có lúc say mới có thể thản nhiên đối mặt với chữ tình…

“Mèo, ngươi thấy sao?”

“Cái gì?”

Bạch Ngọc Đường chợt nói sang chuyện khác, Triển Chiêu ngốc ra không phản ứng kịp.

“Chính là chuyện Bách độc bất xâm bây giờ của ngươi.”

“À…” Triển Chiêu thầm thở phào, sau đó nghiêm sắc mặt, “Tuy Triển mỗ không muốn bỏ lại chuyện trong phủ với đại nhân, nhưng Công Tôn tiên sinh nói đúng – ngay cả chuyện gì xảy ra với mình ta còn chưa rõ, ở lại bên đại nhân đừng nói là bảo hộ người bình an, chỉ sợ một ngày ta thật xảy ra bệnh gì lại sẽ liên lụy tới đại nhân… cho nên, Triển mỗ nhất định phải tra cho rõ rốt cuộc Triển mỗ đã trúng “thuốc” gì.”

“Thế, ngươi tính toán tra từ đâu? ‘Tứ công tử’ gì đó đưa người về đây, Bạch gia gia đã sai thủ hạ tìm lâu như vậy còn chưa thấy, ngươi có đầu mối gì sao?”

“Triển mỗ mặc dù không biết vị ‘Tứ công tử’ kia là người thế nào, nhưng ,Triển mỗ nhớ ngày ta gặp chuyện không may lúc đó đang ở Ôn Châu… có lẽ, Triển mỗ phải tới Ôn Châu một chuyến. Về phần công sự trong phủ, xem ra phải phiền tới Bạch… Ngọc Đường cùng mấy vị huynh trưởng chăm sóc một thời gian.”

“Chuyện phủ Khai Phong, Bạch gia gia tự nhiên sẽ dặn các vị huynh trưởng thay ngươi xử lý, còn vụ tới Ôn Châu sau—“ lời nói chợt đổi, “Con xú mèo người còn dám lén Bạch gia gia đi một mình, cẩn thận thân da mèo này của ngươi!”

Bạch ngũ gia cảm thấy rất uất ức. Bạch Ngũ gia cảm thấy uất ức tới mức muốn cắn người.

Hôm đó xác định được trên người mèo rốt cuộc xảy ra chuyện gì cùng với thương mãi không lành sau, hai người hợp kế sáng sớm thu dọn kỹ lưỡng, sau đó lấy lý do “Thăm hỏi giang hồ” làm lý do từ giã Bao đại nhân, vội vã ngày đêm ăn gió nằm sương chạy tới Ôn Châu, muốn sớm tìm ra vị “Tứ công tử” không có chút tin tức nọ, cho dù không tìm ra người, cũng có thể tìm được chút giấu vết hôm Triển Chiêu gặp hắn, cũng tốt giải thích xem khoảng thời gian Triển Chiêu mất ý thức đã trải qua chuyện gì, ai dè, ai dè đâu…

Hai người chạy suốt ba ngày đường, khắp người bụi bặm, vất vả lắm mới để mèo kia chịu nghỉ chân ở một cái trấn nhỏ một đêm, Bạch Ngọc Đường liền thu được tin tức huynh trưởng mình gửi tới, “Tìm ra Tứ công tử rồi, phu nhân bảo cho Ngũ đệ với Triển đệ mau trở về phủ Khai Phong.”

Kinh hãi tột bậc, hai người lại lập tức ngựa không ngừng vó chạy về, bạch y toàn thân Bạch Ngọc Đường gần như bị bụi bám thành màu đen. Vừa vào cửa lớn phủ Khai Phong đã gặp Công Tôn tiên sinh ra đón, Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi làm sao tìm ra được “Tứ công tử” kia, kết quả lấy được đáp án thật làm Bạch Ngọc Đường ức chế tới muốn cắn người!

Thì ra, Tứ công tử đưa Triển Chiêu trở lại rồi, cũng không có rời phủ Khai Phong quá xa, mà là đang làm tiểu nhị trong quán Thái Bạch Lâu, tửu lâu lớn nhất Khai Phong phủ.

Vốn dĩ, Bạch Ngọc Đường là khách quen của Thái Bạch Lâu kia, thường ngày tùy tiện tới một lần cũng sẽ biết nơi ẩn nấp của ‘Tứ công tử’, nhưng lúc đó Triển Chiêu mê man bất tỉnh, hắn liền không có tâm trạng đi hoa thiên tửu địa, cho nên bỏ qua. Thêm nữa, Bạch Ngọc Đường nghĩ nếu Tứ công tử kia chính là thủ phạm cho dấu hiệu kỳ quái của thân thể Triển Chiêu, nếu đã đưa người về rồi tất nhiên sẽ không dám ở lâu tại Khai Phong nữa, cho nên lúc Bạch Ngọc Đường bắt người đi thăm dò tin tức cũng không có đưa cho bức họa của ‘Tứ công tử’, chỉ nóng nảy giao phó lại là “Người kia tuổi chừng 20, là nam, tự xưng họ Tứ, tướng mạo bình thường, dùng hai con ngựa kéo một cái xe nát”….

Ai mà ngờ nổi, “Tứ công tử” nọ lại quang minh chính đại ở lại Thái Bạch Lâu làm một tiểu nhị gọi “Tiểu tứ” !? ( =)]]]]]]]]]]]] )

— Hại Bạch gia gia đi một đường lớn như thế, Bạch gia gia không dạy dỗ ngươi một trận thì đúng là…

Không thể phủ nhận, tâm tình Bạch Ngọc Đường lúc này chính là “Thẹn quá hóa giận.”

Lúc Bạch Ngọc Đường đang nhìn nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi, Triển Chiêu đã từ trên cao quan sát người đó.

Người này quả thật rất trẻ tuổi, dáng người cao gầy, một thân trường sam chất phác màu xám bạc, xem ra còn văn nhược hơn Công Tôn tiên sinh mấy phần. Khuôn mặt đoan chánh, mi mục thanh tú, không tính xuất sắc, so sánh với con chuột trắng bên cạnh mình, tướng mạo y càng thêm bình thản. Nhưng người nọ có một đôi mắt đẹp — hoặc phải nói là nhãn thần rất đẹp – ánh mắt trong sáng, vô tư tuy chưa đủ chân thành, nhưng đã đủ đơn giản.

“Tôi biết cậu.”

Tứ công tử cũng quan sát Triển Chiêu nửa ngày, mới nói một câu như vậy, “Cậu là người hôm đó tôi nhặt được.”

“… Nhặt…”

Chỉ cần một chữ, Triển Chiêu liền rõ độc mình trúng quả thật không liên quan tới y nhưng mà….

“Xin hỏi huynh đài, ngày đó huynh cứu Triển mỗ có thấy cái gì khác thường không?”

“Khác thường? Lúc đó cậu sắp chết có tính là khác thường không?”

Biểu lộ của Tứ công tử rất nghiêm túc, một chút cũng không mang bộ dáng nhạo báng, làm cho tính tình Diêm vương của Bạch Ngọc Đường muốn phát tác cũng khó khăn.

Triển Chiêu ngây người, rất nhanh tỉnh lại, hỏi vấn đề mấu chốt, “Triển mỗ xin hỏi, lúc Triển mỗ độc phát, huynh đài làm sao có thể cứu về một mạng cho Triển mỗ?”

Thần sắc Tứ công tử trong chớp mắt trở nên khá là vi diệu, như thể luống cuống như thể lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dĩ nhiên không bỏ qua sự thay đổi thần sắc chớp nhoáng đó, hai người nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông, bất động thanh sắc chia ra hai bên Tứ công tử, đề phòng.

“Thật ra, sau khi tôi bỏ nhà một đường du sơn ngoạn thủy, không có để ý xem mình đã tới chỗ nào.”

Tứ công tử cẩn thận giải thích làm Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu đồng thời cau mày — quả nhiên có vấn đề!

“Không biết làm sao liền gặp phải một người sắp chết giống như cậu.” Ánh mắt ngây thơ của Tứ công tử nhìn sang phía Triển Chiêu, “Nhưng người kia còn thê thảm hơn ngươi rất nhiều, một thân thương, một thân máu. Tôi không kịp cứu đã chết. Người kia lúc sắp chết có giao cho tôi một cái hộp, bên trong có một viên thuốc tròn dùng sáp phong lại, chỉ kịp bảo viên thuốc đó gọi là “Châu thai” là thuốc sống, cũng là độc sống, có thể cứu người cũng có thể gϊếŧ người, bảo tôi mang nó đi đi — ‘Hủy hay giữ, đều theo ý ngài, nhưng ngàn vạn đừng để người biết nó lấy được’ – sau đó thì gặp cậu, thấy người cũng sắp chết tới nơi rồi, nghĩ lại thuốc kia cũng không ích gì cho tôi, liền cho cậu, cứu về được là cậu may mắn, dù sao cậu cũng chết, không cứu được là mệnh của cậu, tôi không có thấy chết không cứu, cũng không thấy thẹn lòng người.”

Lời nói của Tứ công tử lạnh nhạt, lại làm Bạch Ngọc Đường sợ hãi ướt sống lưng —

Nếu như lúc ấy Tứ công tử không có thứ kỳ dược nọ, nếu thuốc kia không công hiệu, có phải giờ phút này, bên người mình sẽ không còn mèo nọ hay không?”

Triển Chiêu chỉ hơi trầm ngâm, ngược lại thoải mái, “Nói thế, mạch tượng kỳ quái của Triển mỗ, Tứ công tử hẳn cũng biết đi?”

“Ta vốn là không biết.” Tứ công tử thở dài, “Tôi chẳng qua là biết qua loa một chút y lý dược lý, nhưng không hiểu mạch tượng các loại, chỉ biết sau khi cho cậu uống thuốc kia rồi, thất khiếu cậu không còn chảy máu nữa, hơi thở ổn lại rất nhiều, nhưng cả ngày ngủ mê không tỉnh. Sau đó vào thành tìm cho cậu một vị đại phu cũng tính là có danh tiếng, ông ta dò mạch cho cậu, mở miệng chính là…” Tứ công tử ngưng lại, da mặt có chút lúng túng, “Đại phu mở miệng liền nói ‘Quý phu nhân là người mang thai lại bị thương thân thể’ …. Tôi mới biết…”

“Ai là ‘quý phu nhân’ của ngươi hả?” Bạch Ngọc Đường bùng nổ, nếu không nhờ Triển Chiêu tay mắt nhanh lẹ cản lại, chỉ sợ Tứ công tử đã bị hắn đánh hộc máu mồm. (=)]]]]]]]]]]]] trời đm)

“Bạch huynh an tâm chớ nóng!”

Mâu thuẫn của Triển Chiêu đối với tiếng “Quý phu nhân” kia cũng không thấp hơn Bạch Ngọc Đường, nhưng dù sao đấy cũng không phải tự Tứ công tử nói, lại thêm mạch tượng kỳ quái của mình…

Tứ công tử thấy hai người đồng thời toát ra khí thế mãnh liệt khác nhau trình độ như tính chất tương tự, không khỏi rụt người.

“Tôi đâu biết dược tính của nó quái dị như thế, chỉ nghĩ rằng cậu sắp chết, cứ chữa ngựa chết như ngựa sống thôi…”

“Ngươi mới chết ý!”

Bạch Ngọc Đường giận tới mức hống lên – miệng hắn mở ra là “chết chết chết”, muốn khiêu chiến giới hạn sự nhẫn nại của Bạch gia gia phỏng!? — Trong lòng oán trách như thế, nhưng không chịu nghĩ lại xem là ai suốt ngày cứ “Mèo chết”, “Mèo chết” gọi người ta.

Nhìn gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường hóa thành Tu la, nhìn lại bộ dáng đáng thương bị hù dọa của Tứ công tử, Triển Chiêu thở dài.

“Triển mỗ còn một chuyện muốn hỏi huynh đài.”

“Mời nói.”

Trầm ngâm hồi lâu, Triển Chiêu nói: “Ta nghe huynh có nhắc tới lai lịch của kỳ dược “Châu thai” này, trong lòng có chút nghi ngờ… không biết người cho huynh thuốc nọ rốt cuộc là ai, hiện táng ở đâu?”

Tứ công tử lộ vẻ khó xử, “Thật ra, tôi cũng đâu biết người ta. Nhưng từ phục sức của hắn tôi có thể đoán là người Miêu. Hắn cũng không có nói tôi biết hắn là ai, trước khi chết trừ đưa “Châu thai” cho tôi, thì còn đưa một chai… ‘Hóa thi thủy’.”

Bạch Triển hai người nghe thế, kinh ngạc không nói.

“Người nọ, nhất quyết bảo sau khi hắn chết không thể chôn, chỉ có thể để hắn… hóa thành hư không.”

— Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, đối mặt với tuyệt cảnh thế nào, mới có thể khiến một người quyết tiệt tới mức muốn mình chết không còn xác?

Đáy lòng hai người không khỏi tỏa ra lạnh lẽo, nhìn nhau, trên mặt vô biểu lộ, nhưng trong lòng cười khổ không ngừng.

— Bây giờ biết rõ trong người Triển Chiêu không phải độc dược đoạt mình gì cũng làm người ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng “Châu Thai” bọn họ cũng chưa từng nghe qua, rốt cuộc có hiệu lực thế nào không ai biết được, ai mà biết thứ thuốc cứu người này sẽ không biến thành độc dược hại mạng chứ? Nhưng đầu mối cứ thế mà gãy, bọn họ biết làm sao?

“Cái đó…” Tứ công tử chần chừ một chút, mở miệng nói, “Nếu hai cậu muốn biết ‘Châu Thai’ là thuốc gì… sao không tìm hiểu từ ‘người biết nó’ ý?”

Một lời thức tỉnh, Bạch Ngọc Đường chợt tỉnh ngộ, “Ngươi vừa nói rằng người nọ đưa thuốc cho ngươi vì ‘không muốn để người biết nó lấy được’, cũng tức là trên thiên hạ có người đang tìm thuốc kia!”

Tứ công tử gật đầu, “Mặc dù ta cũng không biết ai muốn lấy, và dùng làm gì, cũng không nghe ai nhắc gì về thuốc đó, nhưng trước khi chết người ta quả thật có nói rõ hắn bị người đuổi gϊếŧ chính vì có kẻ thèm muốn thuốc này.”

“Vậy, xin hỏi huynh đài, ngươi đã gặp người Miêu kia ở đâu, lúc nào?”

“Chắc là hơn nửa năm trước… ở ngoại ô Ôn Châu.”