Chương 3: hiểu ra.

Vừa về đến nhà hắn liền xông ngay vào nhà tắm tắm rửa, cái mùi nước hoa ghê tởm của người phụ nữ đó, những cái động chạm...ghê tởm.

Hắn chà khắp toàn thân, đến khi nước da trắng lạnh đỏ hồng lên mới chịu dừng lại, cả người như để trong lò nhiệt bước ra.

Tần Mạch đang nhàm chán ngồi trong cặp liền bị xách ra, quay quay một vòng liền vào chậu nước.

Tần Mạch: Cứu!!! Không biết bơi!!!

Cậu liền theo thói quen mà cử động tay nhưng chưa động người liền tự động nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tần Mạch:...

Được rồi, cái cảm giác này sẽ quen dần thôi.

Liền tính cả bộ quần áo lẫn cậu bị chà qua chà lại như đống rẻ bị ném lên xào phơi không thương tiếc, cậu có cảm giác cái bộ vải bông này sắp rớt sạch lông đến nơi rồi.

- Cạch.

Bách Ly Châu cũng không ở lại phòng, hắn vội đổi bộ quần áo khác liền đi ra ngoài, Tần Mạch lại có không ít không gian riêng tư...ngoài ban công.

Được rồi, có nắng ấm( mặc dù cậu không cảm nhận được), có gió bay lất phất, có hoa, có lá, có...chim!!!

Đù má!

Cút mau!

Trời quang mây tạnh, trên một ban công nào đó, một con gấu bông đang đấu tránh kịch liệt với một con chim xà tới.

Cút, hổ không ra oai mày nghĩ tao là Hello Kitty chắc!

Tay hơi ngắn nhưng vẫn cử động được liên tục đập vào mỏ chim, tiếng thét oan nghiệt xé tan cả không gian yên tĩnh khu trọ.

Tần Mạch thành công đuổi được con chim kia đi, ngực cũng muốn ưỡn lên, mặt hếch lên dương dương tự đắc, ngon thì nhào vô.

Tình cảnh một con gấu to bằng nắm tay đánh nhau với chim quả thực có chút dọa người, may mắn là không ai nhìn thấy, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị đem đi tiêu hủy.

Sau khi vận động với chim cò một hồi, quá rảnh rỗi, Tần Mạch sinh nông nổi...ăn vụng.

Ha ha, một con gấu bông thì làm sao ăn vụng?? Đấy là câu hỏi của người bình thường, còn với con gấu...với học sinh chuyên lí như cậu mà nói cũng chỉ như khi niu- tơn bị trái sầu riêng rơi vào đầu thôi.

Khó thật!

Đứng trước cái tủ lạnh vĩ đại to gấp vài lần với con gấu bông to bằng nắm tay người lớn như cậu chính là sự thử thách của bộ não.

Khi vạn vật hấp hối, con người ta sẽ sản sinh ra những cách mà không ai ngờ tới...dẹp mọa đi.

Xoay vòng vòng một lúc thở như cún, Tần Mạch liền chuyển qua tủ đồ phía dưới, mặc dù vẫn to, nhưng là nó đã dễ dàng để cậu lươn lẹo hơn rồi.

Chỉ với một cái móc quần áo rơi dưới đất, cậu đã thành công mở được nó!!! Chả có mịa gì.

Loay hoay mãi mới mở được những cửa tủ phía bên dưới, chủ yếu toàn quần với áo, chả có gì cậu sử dụng được, nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ tối mà thở dài thườn thượt.

Được rồi, ai cũng phải thành thật với bản thân, cậu cũng vậy...tôi muốn ăn cơm!!!!

Gấu bông thì làm sao, chẳng nhẽ gấu bông không cần quyền lợi sao?!

Biết là có kêu đi nữa cũng không ai nghe, Tần Mạch quá chán nản đến mức ngủ luôn trên đất, mặc xác đời.

Bách Ly Châu vừa về liền thấy một màn thế này, toàn bộ cánh cửa tủ phía dưới trong nhà hắn như có phép lạ mà mở ra toàn bộ, những đồ vật nhỏ rơi vãi lung tung nhưng trong tủ lại không hề bị đảo lộn, cũng chả mất thứ gì.

Hắn nghi hoặc nhíu mày, vậy chắc chắn không phải bọn chủ nợ, nhưng lại chẳng có manh mối nào tiếp, chỉ có một đống đồ vụn vặt linh tinh, rải rác khắp nhà.

Ánh nắt hắn rời đi một lúc liền rơi trên người con gấu bông sáng nay vừa phơi ngoài ban công, màu lông giờ đã có chút nhem nhuốc, lại thấy vài sợi lông chim lả tả mà suy đoán.

Chắc là chim nghịch đi? Hờ hờ, chắc hắn thiểu năng mẹ nó rồi cũng nên.

Một lần nữa dọn sạch sẽ mọi thứ, giặt sạch gấu bông, hong khô xong liền đặt ở tủ đầu giường, tiếp tục công việc còn lại hôm nay, đến hơn một giờ sáng mới ngủ.

Giấc ngủ đầu tiên khi trọng sinh.

Giấc ngủ của Tần Mạch lại chẳng yên bình như vậy, trong mộng, cậu đã quay về bộ dạng bình thường, tay túm đầu Huỳnh Hâm Viễn.

- Mày đền cho tao kiểu gì vậy hả? Tao muốn ăn cơm!! Tao muốn ăn cơm!!!Tao muốn ăn cơm!!!!

Huỳnh Hâm Viễn bị cậu lăn lộn đến mệt rã rời, hai đứa nhỏ đuổi nhau chạy lòng vòng.

- Đại ca, đừng túm, tóc tao mới làm sáng nay a!!!

- Túm cho mày chừa cái nết chơi xỏ tao!!!

Sau một hồi vật lộn cả hai bằm dài trên đất thở như chó, bảo sao tình nghĩa anh em có chắc bền lâu!!!

- Mày...mày..thấy..thấy cái tên đe..đeo kính chưa?

Huỳnh Hâm Viễn vừa thở vừa nói, cảm giác sức lực cả cuộc đời đều bị thằng bạn túm sạch rồi.

- Rồi, đang ở nhà cậu ta.

- Gì? mày ở nhà cậu ta!!!

Bị cái gật đầu của Tần Mạch làm cho giật mình, hắn suy sụp muốn bật khóc.

- Tao nhắc nhở là muốn mày tránh xa tên đó, hắn là con cưng của thế giới đó, là cái thể loại bộ não có vấn đề nhất đó!!

- Đệt, sao mày không nói sớm!!!