Chương 2

“Liễu cô nương không cần đa lễ.” Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, hắn khen ngợi ta: “Áo đỏ như lửa, người như hoa đào, Liễu cô nương không hổ là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành.”

“Đó đều là hư danh do người khác đặt, điện hạ quá khen rồi.” Nghe vậy mặt ta nóng ran, cúi đầu mỉm cười, kéo nhẹ khăn tay. Gương mặt thẹn thùng đúng phong thái của một mỹ nhân khiêm tốn.

“Liễu cô nương thật khiêm tốn, đích nữ của Thừa tướng vừa tài hoa vừa xinh đẹp, danh tiếng vang xa. Hôm nay vừa nhìn đã khiến bổn Hoàng tử kinh ngạc không thôi, nếu nói đây chỉ là hư danh thì bổn Hoàng tử thật sự không biết nên tin vào điều gì nữa.” Đáy mắt Đại hoàng tử càng thêm tán thưởng.

Ta vo chiếc khăn tay của mình, nghe vậy càng cảm thấy xấu hổ hơn, thấp giọng ngập ngừng nói: “Đa tạ lời khen của điện hạ.”

Sau đó ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng ngưỡng mộ.

Thân là trưởng tử của hoàng gia, Đại hoàng tử thường xuyên được các tiểu thư quý tộc trong kinh thành nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Tuy nhiên, đích tỷ có làn da quyến rũ nổi danh khắp kinh thành, bây giờ hai má cũng ửng hồng càng khiến người ta muốn yêu thương, làm hắn nửa ngày vẫn không thể rời mắt.

Hai người đứng cạnh ta nhìn thấy vậy càng cười hài lòng hơn, ánh mắt càng ngày càng háo hức nhìn ta và Đại hoàng tử.

Nụ cười trên mặt ta càng sâu hơn, thật không uổng công ta dốc sức học thuật dịch dung, cướp đi khuôn mặt này của đích tỷ.

Sau khi tiễn khách, ta dựa theo tính tình của đích tỷ, nóng lòng chia sẻ niềm vui với đích mẫu: “Nương, Đại hoàng tử chắc chắn rất thích con, con nhất định sẽ làm phi tần của ngài, là Hoàng hậu trong tương lai!”

“Đừng nói bậy, cẩn thận người khác nghe thấy.” Trong mắt đích mẫu tràn đầy vui mừng, nhưng gương mặt lại lộ vẻ tức giận vỗ vỗ mu bàn tay của ta.

Ngay sau đó, bà nhận thấy có gì đó không ổn, nhíu mày ghi ngờ nhìn ta, thắc mắc hỏi: “Nguyệt Nhi, sao nương cảm thấy tay con hơi thô ráp?”

Tất nhiên là thô ráp rồi, từ nhỏ ta bị đối xử rất khắc nghiệt, phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc. Sau này, khi có chút sức lực, ta liền vội vàng bồi dưỡng thế lực, học võ thuật và kỹ thuật dịch dung, đương nhiên sẽ không rảnh chăm sóc làn da của mình. Dù ta đã chăm chỉ chăm sóc da suốt sáu tháng qua nhưng vẫn không đuổi kịp đích tỷ được chiều chuộng từ nhỏ.

Ta rút tay ra khỏi tay đích mẫu, lo lắng đánh giá một lượt rồi cường điệu kêu lên: “Trông nó khô quá, con phải làm sao bây giờ?”

“Đều là do tiểu tiện nhân kia! Mấy ngày trước nó đυ.ng vào người con, chẳng biết đã bôi thứ gì đó lên tay con mà mấy ngày nay thường xuyên ngứa ngáy. Lúc đầu con cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ xem ra con nhỏ đó đang muốn hãm hại con!” Ta giống như chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên hung dữ vì tức giận.

Mấy ngày trước đúng là có xảy ra chuyện này, nhưng lúc đó ta chỉ rải bột mì bình thường lên tay nàng ta, cũng vì vậy mà phải ăn vài gậy.

Đích mẫu nghe xong liền tức giận: “Từ nay về sau con sẽ làm người trên vạn người, con nhỏ đó lại dám hại con! Phản, phản rồi, một tạp chủng do tiện nhân sinh ra mà cũng dám hại đích tỷ, hôm nay mẹ sẽ đánh chết nó!”

Đích mẫu vừa kêu người nhanh chóng mời đại phu đến xem cho ta, đồng thời bảo người áp giải “ta” đến đây.

Ta nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của bà mà cười thầm trong lòng, không biết lần này đích tỷ tốt của ta sẽ ra sao.