Chương 9

Điều buồn cười chính là hôm ấy cũng đúng ngày đích mẫu hạ sinh, Liễu Minh Nguyệt chỉ sinh sớm hơn ta một tách trà.

Việc bị mẫu thân ám sát đã tạo ra cái cớ cho phụ thân giáng bà ấy xuống làm thϊếp thất, đày đến nơi hẻo lánh trong viện để tự sinh tự diệt. Tiểu thϊếp lại thành chính thê, Liễu Minh Nguyệt thì trở thành đích trưởng nữ.

Mẫu thân dẫn theo ta trải qua cuộc sống khó khăn trong nhà, chịu đựng mọi sự đối xử, tra tấn khắc nghiệt của đích mẫu. Bà ấy luôn khóc khi nhìn thấy ta gầy gò, xanh xao và luôn tự trách mình nhìn nhầm người, hại cả gia đình nhà ngoại và liên luỵ đến ta.

Thật ra ta không hề trách móc bà ấy, bà ấy đã sinh ra ta, sống một cuộc đời vất vả vì ta, yêu thương ta, vì vậy ta cũng không hề cảm thấy bà ấy đã liên luỵ mình.

Sau đó, ông bà ngoại lần lượt qua đời, đó là lúc mà mẫu thân không thể chịu đựng được nữa.

Bà ấy bị bệnh, ốm rất nặng, ho khan suốt ngày, thậm chí nhiều lần còn ho ra máu.

Ta lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng ta không có tiền, dù có đập vỡ đầu cũng không lấy được một chén thuốc.

Liễu Minh Nguyệt lại một lần nữa dẫm lên ta, lợi dụng ta để làm thú tiêu khiển. Ta nghiến răng nghiến lợi đứng dậy khiến nàng ta bị hất văng ra đất, chưa kịp khóc thì đã bị ta đánh lại.

Ta bị đánh suýt chết nhưng cũng lấy được chiếc trâm bạc của nàng ta. Ta chưa kịp đổi tiền cho mẫu thân uống thuốc thì đích mẫu đã dẫn người đến chặn ta lại, xách ta đến trước mặt mẫu thân và hét lên rằng sẽ dùng gậy đánh chết ta.

Ngày hôm đó ta không bị đánh chết, một gậy cũng không rơi vào người ta, nhưng người chết là mẫu thân. Bà đã lao vào để bảo vệ, mãi đến khi không nhúc nhích được nữa vẫn còn nắm chặt bả vai ta.

Ta la hét van xin sự thương xót nhưng vẻ mặt đích mẫu lại càng hung dữ hơn.

Thấy mẫu thân đã chết, bà chỉ yêu cầu mọi người dừng lại và phất tay muốn ném mẹ ta vào bãi tha ma.

Nhưng không ai trong số họ có thể bẻ bàn tay mẫu thân đang nắm lấy vai ta ra.

Sau khi phụ thân đến, ông chỉ nhìn một cái rồi nhăn mày nói: “Thật là xui xẻo.”

Ta ôm mẫu thân khóc suốt đêm. Đôi mắt mẫu thân trợn tròn, đến mức ta làm thế nào cũng không khiến nó khép lại được.

Ánh mặt trời vừa hé dạng, ta cõng mẫu thân đi tìm nghĩa địa của gia đình nhà ngoại.

Ta chôn mẫu thân bên cạnh cữu cữu, dập đầu thật mạnh lạy ba lạy rồi trở về phủ Thừa tướng mà hề không ngoảnh lại.

Mẫu thân mất rồi, ta có thể trốn thoát, nhưng ta không muốn trốn chạy, ta phải bắt họ trả giá.

Ta phải để họ quỳ lạy mẫu thân ở nơi chín suối.