Chương 62: Ta không còn sức, không cởi ra được

Sau khi Từ Song Nhĩ đến cửa hàng hỗ trợ, cửa hàng trang sức buôn bán tốt hơn không ít. Chỉ là từ ngày ấy gặp qua Tiêu Tuần đến giờ Tô Nhược Uyển không còn nhìn thấy Tiêu Tuần nữa.

Dạo này thị vệ tuần tra trên đường đột nhiên nhiều lên, mặc dù trên đường Trường An mọi người vẫn sinh hoạt như cũ, nhưng Tô Nhược Uyển vẫn nhạy bén nhận thấy được một chút dị thường.

"Các ngươi đã nghe qua chưa? Nghe nói Thủ phụ đại nhân có ý đồ tạo phản, sau khi bị tố giác đã chạy trốn, hiện giờ Thánh thượng vô cùng tức giận, đang phái người bắt Thủ phụ ở khắp nơi đấy."

Hôm nay mấy phu nhân của quan viên trùng hợp đế cửa hàng trang sức, không biết là cố ý hay vô tình, các nàng làm trò nhắc đến Tiêu Tuần trước mặt Tô Nhược Uyển. Nói xong hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Nhược Uyển, mà Tô Nhược Uyển cũng bị tin tức này làm cho sửng sốt.

"Để ta nói nha, vẫn là Tô tiểu thư có tính toán, đã sớm hoà ly với Thủ phụ, nếu không bây giờ Tô tiểu thư phải trốn chui lủi như chuột với Thủ phụ rồi, Tô tiểu thư nói có phải hay không?"

Trước kia khi Tô Nhược Uyển là Thủ phụ phu nhân thì các nàng không với tới được, hiện giờ Tô Nhược Uyển không còn là Thủ phụ phu nhân nữa, thậm chí ngay cả Tiêu Tuần cũng đang thất thế. Điều này làm cho các nàng không khỏi cảm thấy có chút vui sướиɠ, hiện giờ càng cố ý khıêυ khí©h Tô Nhược Uyển, muốn làm cho nàng mất mặt.

"Hai vị phu nhân vẫn là tự lo cho mình đi, nếu ngày nào đó phu quân của các ngươi phạm phải chuyện lớn, sợ là các ngươi còn không kịp hoà ly đấy."

Chuyện trong triều đình Tô Nhược Uyển cũng biết một ít, trùng hợp phu quân của hai nữ tử này đều có quan hệ thân thiết với Tĩnh vương gia. Đối diện với sự trào phúng của hai người, Tô Nhược Uyển lại vô cùng bình tĩnh.

Mà lời này của nàng làm hai người thay đổi sắc mặt, một nữ tử trong đó cầm lấy vòng tay bên cạnh định ném về phía Tô Nhược Uyển, nhưng Tô Nhược Uyển vẫn đứng im tại chỗ không hề có ý né tránh.

"Phu nhân coi trọng cái nào cứ việc đập, chỉ cần phu quân của ngươi có đủ bạc là được, nhưng nếu không trả nổi, nhị ca của ta có thể sẽ mang người đến phủ ngươi đòi đấy."

Lời này thật ra nhắc nhở nữ tử kia mặc dù Tô Nhược Uyển đã hoà ly với Tiêu Tuần nhưng nàng vẫn như cũ là đích nữ phủ Thượng thư, là muội muội của Đại tướng quân đương triều, căn bản không phải là người các nàng có thể chọc đến.

Sau khi nhận rõ thân phận của mình, khí thế của nữ tử kia tức khắc yếu đi, ngượng ngùng đặt vòng tay xuống. Bộ dáng vênh váo hung hăng vừa rồi cũng biến mất không còn dấu vết.

"Ta chỉ đùa Tô tiểu thư một chút thôi, mong Tô tiểu thư đừng trách."

"Đúng vậy, Tô tiểu thư đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không so đo với chúng ta phải không?"

Lúc này một nữ tử khác cũng phụ hoạ nói vào, chỉ là lời này của nàng mặc dù nghe giống như cầu tình cho nữ tử kia, nhưng thật ra là đang bức bách để Tô Nhược Uyển không so đo với các nàng.

Thấy trên mặt hai nữ tử tràn đầy vẻ khẩn trương, Tô Nhược Uyển cười cười, "Các ngươi nói sai rồi, ta là người keo kiệt, thích nhất là so đo với người khác. Các ngươi phải cẩn thận đấy, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ tính toán với các ngươi."

Mặc dù Tô Nhược Uyển không thèm tranh cãi với bọn họ, nhưng nàng cũng sẽ tuyệt đối không để các nàng yên tâm thoải rời đi như vậy. Quả nhiên nàng vừa nói xong, hai nử tử kia lập tức thay đổi sắc mặt. Muốn mở miệng cầu tình lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải chật vật rời khỏi cửa hàng.

Mà lời nói của hai nữ tử kia vẫn đang quanh quẩn trong đầu Tô Nhược Uyển. Nàng cũng không tin Tiêu Tuần sẽ mưu quyền soán vị. Nếu hắn muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, căn bản không cần bí mật mưu đồ, chỉ cần tuỳ tiện lấy một thánh chỉ trong thư phòng là được.

Mặc dù bây giờ hai người đã hoà ly nhưng Tô Nhược Uyển vẫn không chịu khống chế lo lắng cho Tiêu Tuần. Suốt cả buổi chiều nàng đều thất thần, thẳng đến buổi tối trở về chỗ ở, Tô Nhược Uyển nằm trên giường lăn qua lộn lại, căn bản không thể ngủ được.

Cuối cùng nàng vẫn nhịn không được đứng dậy lấy hộp gấm đặt trong ngăn kéo ra. Sau khi thấy trâm ngọc bên trong hộp gấm, tâm tình Tô Nhược Uyển càng thêm bực bội.

Buổi chiều sau khi nghe được chuyện của Tiêu Tuần nàng lại cố tình hỏi thăm một phen, nghe nói phủ Thủ phụ đã bị niêm phong, hiện giờ Tiêu Tuần cũng trở thành tội phạm chạy trốn, người của triều đình vẫn đang tìm hắn khắp kinh thành.

Tô Nhược Uyển mơ hồ cảm thấy có lẽ đây là kế hoạch của Tiêu Tuần. Nhưng nghĩ đến hiện giờ thị vệ cũng không giống như giả vờ điều tra, nàng lại lo lắng Tĩnh vương gia sẽ mượn cơ hội xuống tay với Tiêu Tuần.

Trái lo phải nghĩ, Tô Nhược Uyển vẫn nhịn không được nhân lúc tối đêm đi ra ngoài.

Trong lòng nàng đại khái đã đoán được Tiêu Tuần sẽ ở đâu, sau khi ra cửa nàng lập tức đi thẳng về phía đông nam. Sau khi vòng qua mấy con phố, nàng đã tới chỗ ở trước kia của Tiêu Tuần. Cửa phòng vốn dĩ bị khoá lại hiện giờ đã được mở ra, bên trong còn mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.

Điều này làm trong lòng Tô Nhược Uyển vui vẻ, lập tức đi vào trong viện.

Lúc này trong phòng Kỳ Chiêu đang nắm lấy vạt áo của Tiêu Tuần, lời nói cũng tràn đầy thất vọng.

"Vì sao Tiêu huynh lại biến thành bộ dáng như vậy? Trước kia khi chúng ta cùng nhau xin học đều muốn đền đáp triều đình, bây giờ Tiêu huynh lại vì lợi ích âm thầm muốn mưu triều soán vị, huynh vẫn còn là Tiêu Tuần ta biết trước kia sao?"

Ngữ khí của Kỳ Chiêu tràn đầy mất mát, mà hiện giờ sắc mặt Tiêu Tuần trắng bệch, ngực còn đang chảy máu, nói chuyện cũng hữu khí vô lực.

"Giờ ta đã không còn chỗ trốn, ngươi muốn tìm người đến bắt ta sao?"

Câu hỏi này lại làm Kỳ Chiêu trầm mặc, hắn làm quan thanh chính, ghét nhất những viên quan tham ô tâm địa bất chính. Nếu đổi lại là người khác hắn nhất định là không chút do dự đi tố giác, nhưng đây lại là Tiêu Tuần, trong lúc nhất thời hắn không thể đưa ra quyết định.

"Phu quân!"

Nhưng đúng lúc này Tô Nhược Uyển đột nhiên xông vào, thấy Tiêu Tuần bị trọng thương, trong lòng Tô Nhược Uyển căng thẳng, xưng hô phu quân này cũng vô thức thốt ra.

Nhìn Tô Nhược Uyển nôn nóng nhằm về phía Tiêu Tuần bên cạnh, thần sắc cũng vô cùng hoảng loạn, trong mắt Kỳ Chiêu tràn đầy mất mát.

"Xin Kỳ đại nhân đừng tố giác phu quân ta, ta tin hắn sẽ không bí mật mưu đồ tạo phản."

Tô Nhược Uyển nhìn về phía Kỳ Chiêu, theo bản năng che cho Tiêu Tuần. Hành động này làm khoé miệng Tiêu Tuần gợi lên ý cười, mà Kỳ Chiêu bởi vậy lại càng thêm thất hồn lạc phách.

Hắn nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyển hồi lâu, phát hiện trong ánh mắt Tô Nhược Uyển nhìn hắn tràn đầy đề phòng, điều này làm Kỳ Chiêu không khỏi đau lòng, khi mở miệng cũng có vẻ vô cùng gian nan.

"Hai người đi đi, ta sẽ coi như chưa từng tới đây. Nhưng hy vọng Tiêu huynh sẽ không cô phụ tín nhiệm của Tam tiểu thư."

Nói xong Kỳ Chiêu liền đi ra ngoài, nhưng bước chân hắn lộn xộn, cả người thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía.

"Sao phu nhân lại biết vi phu ở đây?"

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Tuần và Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần mới mỉm cười mở miệng. Sau khi nhìn thấy Tô Nhược Uyển, khí sắc của Tiêu Tuần tốt hơn không ít, hiện giờ khoé miệng cũng treo ý cười.

Thấy vậy Tô Nhược Uyển trừng mắt nhìn hắn một cái, "Chàng đừng gọi bậy, chúng ta đã hoà ly rồi."

Nói xong Tô Nhược Uyển đỡ Tiêu Tuần dậy, đưa hắn rời khỏi chỗ này. Nếu Kỳ Chiêu có thể tìm được tới đây thì người của Tĩnh vương gia chưa chắc không tìm thấy.

Tô Nhược Uyển quyết định đưa Tiêu Tuần đến chỗ nàng ở trước, dù sao người ngoài đều biết hai người đã hoà ly, cha nàng cùng nhị ca đã phân rõ giới hạn với Tiêu Tuần. Hiện giờ trong tình huống này người khác sẽ không nghĩ đến Tô Nhược Uyển sẽ thu lưu Tiêu Tuần. Vậy nên hiện giờ chỗ ở của nàng thật ra vô cùng an toàn.

Cũng may giờ đang là đêm khuya, thị vệ tuần tra không nhiều lắm, Tô Nhược Uyển đưa Tiêu Tuần đi theo một đường nhỏ xa xôi về tới chỗ ở.

Lúc Tô Nhược Uyển rời đi không nói với Hoàn Nhi cùng Từ Song Nhi, hiện giờ mang theo Tiêu Tuần trở về động tĩnh có chút lớn. Nàng vừa mới đỡ Tiêu Tuần vào sân, ánh nến trong phòng Hoàn Nhi cùng Từ Song Nhi lập tức sáng lên.

"Đại nhân?"

Thanh âm kinh ngạc của Hoàn Nhi truyền tới, lúc này Từ Song Nhi cũng đi ra, chỉ là khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tiêu Tuần, trong mắt tràn đầy vẻ vẻ kinh ngạc, mà Tiêu Tuần khi nhìn về phía Từ Song Nhi trong mắt cũng hiện lên một tia đen tối.

"Hoàn Nhi, mau đi chuẩn bị chút nước ấm lại đây."

Hiện giờ Tô Nhược Uyển đang lo lắng cho thương thế của Tiêu Tuần, vẫn chưa phát hiện hai người có gì dị thường. Sau khi phân phó Hoàn Nhi xong, nàng lại giải thích với Từ Song Nhi một chút, sau đó mới đưa Tiêu Tuần vào trong phòng.

Vào trong phòng Tô Nhược Uyển mới cẩn thận đánh giá vết thương của Tiêu Tuần, chỉ thấy vạt áo trước ngực hắn đã thấm máu đỏ tươi, ngay cả y phục của nàng cũng bị dính một ít.

"Phu nhân đừng lo, vi phu cũng không đáng ngại."

Nhưng khi Tô Nhược Uyển xem xong, vẻ mặt tái nhợ của Tiêu Tuần lại hiện lên ý cười. Dáng vẻ này làm Tô Nhược Uyển không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại chọc chọc miệng vết thương của hắn.

"Đừng có gọi bậy, ai là phu nhân của chàng? Nếu đã nói không có việc gì thì bây giờ ta ném chàng ra ngoài."

Ngón tay Tô Nhược Uyển hơi dùng sức, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Tuần cũng chuyển sang thống khổ. Thấy vậy Tô Nhược Uyển mới vừa lòng dời tay đi, nhưng lúc này Tiêu Tuần lại bắt lấy tay nàng.

"Đau, Uyển Nhi, miệng vết thương của ta đau."

Hiện giờ sắc mặt của Tiêu Tuần tái nhợt, tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ phát ra từ trong miệng hắn lại có một tia không rõ ý vị, Tô Nhược Uyển nghe xong vành tai cũng nóng lên.

"Đau thì câm miệng."

Tô Nhược Uyển đỏ mặt rút tay ra, sau đó lập tức xoay người đi tìm thuốc, động tác hoảng loạn cực kỳ giống như chạy trối chết. Thấy vậy trong mắt Tiêu Tuần lại hiện lên ý cười.

"Uyển Nhi muội muội, muội có cần ta hỗ trợ không?"

Lúc Hoàn Nhi mang nước đến, Từ Song Nhi cũng đi theo vào phòng Tô Nhược Uyển. Thấy dáng vẻ của Tiêu Tuần, nàng vừa hỏi Tô Nhược Uyển xong đã bị doạ cho dừng bước.

"Không cần, một mình ta là được rồi, Song Nhi tỷ tỷ mau nghỉ ngơi đi, ngày mai sợ là ta không đến cửa hàng được, còn phải phiền tỷ thay ta chuẩn bị một phen."

Tô Nhược Uyển cũng nhìn ra Từ Song Nhi có chút sợ hãi, quả nhiên nàng vừa nói xong, Từ Song Nhi đã lập tức gật đầu sau đó rời khỏi phòng.

"Cởi đi."

Chờ sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Tuần cùng Tô Nhược Uyển, Tô Nhược Uyển nói xong liền xoay người sang một bên lấy khăn, mà Tiêu Tuần nhìn bóng dáng của Tô Nhược Uyển, khoé miệng đột nhiên cong lên.

"Uyển Nhi muội muội, ta không còn sức, không cởi ra được."

Thanh âm của Tiêu Tuần truyền đến làm Tô Nhược Uyển sợ tới mức suýt nữa đánh rơi chiếc khăn trên tay. Nàng có chút không tin xoay người nhìn về phía Tiêu Tuần, chỉ thấy Tiêu Tuần suy yếu dựa trên ghế dài, nhưng khoé miệng lại gợi lên ý cười nhàn nhạt, đặc biệt là sau khi thấy biểu tình kinh ngạc của nàng, ý cười trên mặt Tiêu Tuần càng trở nên rõ ràng.

"Chàng đứng đắn một chút, nếu không ta sẽ không cứu chàng đâu."

Trước kia Tô Nhược Uyển không phát hiện ra Tiêu Tuần lại không biết xấu hổ như vậy, quả thực có thể dùng bốn chữ mặt dày vô sỉ để hình dung.

"Được."

Sau khi Tiêu Tuần đồng ý lại trực tiếp dang tay ra chờ Tô Nhược Uyển giúp hắn cởi bỏ y phục, không hề có chút ý tứ tự mình động thủ. Cho dù Tô Nhược Uyển trừng mắt liếc Tiêu Tuần một cái nhưng trong lòng nàng rốt cuộc vẫn lo lắng cho Tiêu Tuần, vì thế đành phải buông khăn xuống giúp hắn cởi bỏ y phục.

Chỉ thấy trên vai Tiêu Tuần có một vết đao rõ ràng, vết thương cũ trên ngực cũng đang chảy máu, nhìn rất ghê người. Tô Nhược Uyển ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Tuần, trong mắt không che giấu được đau lòng.

Tiêu Tuần cho rằng vết thương trên người hắn doạ tới Tô Nhược Uyển liền có chút mất tự nhiên kéo lại y phục, duỗi tay muốn nhận lấy khăn trong tay Tô Nhược Uyển.

"Phu nhân nghỉ ngơi trước đi, vi phu tự mình làm."

"Bây giờ có sức lực rồi?"

Tô Nhược Uyển một tay chụp lấy tay của Tiêu Tuần, sau khi trừng mắt nhìn hắn lại cầm khăn giúp hắn lau miệng vết thương. Hiện giờ Tô Nhược Uyển còn chưa hết giận, lực độ trên tay cũng không thu liễm, khăn chạm vào miệng vết thương làm Tiêu Tuần không khỏi hít vào một hơi.

Chờ sau khi Tô Nhược Uyển lau sạch miệng vết thương của Tiêu Tuần, trên trán Tiêu Tuần đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt nhìn cũng suy yếu đi không ít. Điều này là trong lòng Tô Nhược Uyển không khỏi sinh ra chút áy náy, động tác trên tay cũng nhẹ hơn một chút.

"Làm chàng đau sao?"

"Không đau."

Tô Nhược Uyển vừa hỏi xong, Tiêu Tuần đã cười với nàng, nhưng ngữ khí so với vừa nãy rõ ràng yếu hơn một chút.

"Sắc mặt đã trắng thành như vậy còn cứng đầu."

Thấy Tiêu Tuần mạnh miệng, lực đạo trên tay Tô Nhược Uyển lại mạnh thêm chút, lúc này Tiêu Tuần cuối cùng cũng không nhịn được nữa kêu một tiếng.

"Phu nhân nhẹ một chút, đau."

Không biết có phải ảo giác của Tô Nhược Uyển hay không, nàng luôn cảm thấy Tiêu Tuần cố tình câu dẫn nàng. Dưới sự nghi hoặc, nàng nhịn không được đánh giá Tiêu Tuần vài lần. Tiêu Tuần lại đổi một thế thoải mái, dang hai tay ra nằm trên ghế dài, khi nhìn về phía Tô Nhược Uyển ánh mắt cũng có vẻ vô tội.

"Ta bôi thuốc nhẹ một chút."

Dáng vẻ này làm Tô Nhược Uyển không khỏi có chút bất đắc dĩ, khi cúi người bôi thuốc cho Tiêu Tuần động tác thật ra nhẹ hơn không ít.

Chờ đến khi Tô Nhược Uyển xử lý xong miệng vết thương của Tiêu Tuần thì đêm đã khuya. Tô Nhược Uyển bận việc hồi lâu cũng trở nên buồn ngủ. Nhưng sau khi nàng thu xếp vật dụng xong, vừa xoay người liền thấy Tiêu Tuần đã tự giác nằm lên trên giường.

"Sắc trời không còn sớm nữa, phu nhân mau nghỉ ngơi đi."

Lúc Tô Nhược Uyển quay đầu lại, Tiêu Tuần còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh chừa ra cho Tô Nhược Uyển. Tô Nhược Uyển theo bản năng đi về phía trước hai bước, nhưng khi gần tới giường nàng lại dừng bước.

"Bây giờ chúng ta không thân cũng chẳng quen, ngủ chung một giường sợ là không ổn, đại nhân vẫn là ngủ trên ghế dài đi."

Nói rồi Tô Nhược Uyển đỡ Tiêu Tuần xuống giường, nhưng lúc này Tiêu Tuần lại lấy chăn bao quanh mình, căn bản không cho Tô Nhược Uyển chạm vào.

"Hiện tại miệng vết thương của ta rất đau, Tam Tiểu thư có thể tạm chấp nhận cho ta ngủ trên giường một đêm được không?"

Nói xong trên mặt Tiêu Tuần lộ ra vẻ thống khổ, mặc dù biết là Tiêu Tuần diễn nhưng trong lòng Tô Nhược Uyển vẫn nhịn không được căng thẳng. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã tối, Tô Nhược Uyển cũng mệt mỏi rã rời, đôi mắt suýt nữa không mở ra nổi, cũng không có tâm tư dây dưa với Tiêu Tuần.

Sau khi nhìn chằm chằm Tiêu Tuần vài lần nàng mới thoả hiệp xốc chăn lên nằm xuống.

Vừa nằm lên giường Tiêu Tuần đã lập tức ôm nàng vào trong lòng, hơi thở quen thuộc truyền đến làm Tô Nhược Uyển cảm thấy an tâm. Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ tới việc hiện giờ Tiêu Tuần đang bị thương, như vậy sẽ làm miệng vết thương nứt ra, Tô Nhược Uyển lập tức nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tiêu Tuần.

"Mau buông ra, đợi lát nữa miệng vết thương..."

Còn chưa nói xong Tiêu Tuần đã hôn tới. Động tác của hắn vô cùng vội vàng làm Tô Nhược Uyển căn bản không chống đỡ được, nhưng nghĩ đến Tiêu Tuần còn đang bị thương, Tô Nhược Uyển cũng không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể tuỳ ỳ Tiêu Tuần muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng thẳng đến khi đầu lưỡi Tô Nhược Uyển tê dại, Tiêu Tuần cuối cùng mới buông nàng ra. Nương theo ánh trăng, khuôn mặt thoả mãn của Tiêu Tuần cũng rơi vào trong mắt Tô Nhược Uyển. Vốn dĩ Tô Nhược Uyển đã mệt rã rời nhưng hiện tại bị Tiêu Tuần làm như vậy, cơn buồn ngủ của nàng đã tiêu tán đi vài phần.

"Không phải nói miệng vết thương vô cùng đau sao?"

Phát hiện Tiêu Tuần không có ý định buông nàng ra, Tô Nhược Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, lại nằm dịch sang bên cạnh. Nhưng nàng vừa động một chút, Tiêu Tuần lại lập tức dán vào.

"Sau khi hôn phu nhân thì đỡ hơn rồi."

"Vậy có phải chàng..."

"Đau, đột nhiên lại có chút đau, phu nhân bận rộn cả đêm nhất định là mệt mỏi rồi, mau nghỉ đi."

Những lời này của Tô Nhược Uyển làm Tiêu Tuần lập tức thành thật lại, cuối cùng buông Tô Nhược Uyển ra nằm ngay ngắn bên cạnh nàng. Nhưng Tô Nhược Uyển vẫn không yên tâm về miệng vết thương của Tiêu Tuần, lại đứng dậy thắp nến kiểm tra một lượt, thấy miệng vết thương của Tiêu Tuần không bị chảy máu nàng mới yên tâm lần nữa nằm xuống.

"Vì sao hôm nay phu nhân lại đến cứu vi phu?"

Tô Nhược Uyển vừa nhắm mắt lại, thanh âm của Tiêu Tuần lại truyền tới. Vấn đề này làm tim Tô Nhược Uyển đập nhanh hơn vài nhịp, hiện giờ nàng vẫn còn đang giận Tiêu Tuần, nhưng sau khi nghe được tin Tiêu Tuần bị truy nã, nàng lại không nhịn được lo lắng cho Tiêu Tuần. Đặc biệt là lúc thấy Tiêu Tuần bị thương tim nàng cũng căng lên.

"Đương nhiên là cứu chàng về rồi lại trả thù chàng."

Nói xong Tô Nhược Uyển còn hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi giận. Nhưng lúc này tiếng cười khẽ của Tiêu Tuần lại truyền tới.

"Thì ra là như vậy. Vi phu còn tưởng rằng phu nhân lo lắng cho vi phu."

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong giọng nói của Tiêu Tuần tràn đầy vui sướиɠ, hiển nhiên không tin cái cớ của Tô Nhược Uyển. Mà Tô Nhược Uyển cũng không muốn bàn luận chuyện này với Tiêu Tuần, trở mình để lại cho Tiêu Tuần bóng lưng.

Có Tiêu Tuần ở bên cạnh, Tô Nhược Uyển không khỏi ngủ ngon hơn, hôm sau sắc trời sáng rõ nàng mới mở mắt. Có lẽ vì bị thương nên khi Tô Nhược Uyển tỉnh lại Tiêu Tuần vẫn như cũ đang nhắm mắt.

Đêm hôm qua Tô Nhược Uyển không thấy rõ, hiện giờ nàng mới phát hiện sắc mặt Tiêu Tuần trắng bệch có chút doạ người. Điều này là cho Tô Nhược Uyển lại căng thẳng, nhịn không được duỗi tay thử xem hắn còn thở không.

Sau khi cảm nhận được hô hấp của Tiêu Tuần xem như bình thường, Tô Nhược Uyển mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nàng đang định thu tay lại, Tiêu Tuần vào lúc này lại mở mắt.

"Phu nhân đây là đang làm gì?"

Tô Nhược Uyển còn còn chưa kịp rút tay lại đã bị Tiêu Tuần bắt lấy, khi nói chuyện Tiêu Tuần còn hôn lên lòng bàn tay nàng, một cảm giác tê dại truyền đến làm cơ thể Tô Nhược Uyển mềm đi vài phần.

Nhìn thoáng qua ý cười trên mặt Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển đột nhiên rút tay về.

"Chỉ là nhìn xem chàng có còn sống hay không thôi, nếu không còn thở ta cũng đem chàng đi chôn sớm một chút."