Chương 17: Cấp trên

Chương 17: Cấp trên

Trầm Nhiên Vũ từng có rất nhiều bạn gái.

Có người đáng yêu, mỹ diễm, hay lạnh lùng, ngoan ngoãn, hầu như tất cả mọi dạng phụ nữ đều có.

Nhưng những người phụ nữ đó đều có một điểm chung, đó chính là có được một mái tóc rất đẹp.

Kỳ thật, Trầm Nhiên Vũ chính là một người cuồng tóc, anh điên cuồng yêu thích xúc cảm lúc chạm vào những lọn tóc đẹp đẽ đó, cảm giác như anh đang sờ vào tơ lụa mịn màng, những lọn tóc nhẹ lướt qua lòng bàn tay, từng kẽ ngón tay anh. Anh thực thích tóc, tóc sẽ không bao giờ làm anh chán ghét được, thậm chí trong lòng còn tưởng tượng dùng những lọn tóc đẹp mịn như tơ lụa đó bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ của mình mà loát động trên dưới, như vậy có thể mang đến cảm giác sảng khoái cỡ nào đây?

Những người khác hoàn toàn không biết về sở thích có phần quái đản này của anh, cũng chỉ cho rằng anh tương đối đào hoa, đa tình, luôn thích thay đổi khẩu vị thưởng thức nhiều dạng phụ nữ khác nhau.

Trên thực tế, đối với Trầm Nhiên Vũ về tiêu chuẩn thẩm mỹ bạn gái của anh thì những thứ như đầu tóc, diện mạo, dáng người, thậm chí cá tính, đều không phải là thứ quá quan trọng, điều duy nhất làm anh không thể tiếp thu chính là những cô gái tự tiện hủy hoại mái tóc của mình bằng mấy việc như cắt tóc, nhuộm tóc, uốn tóc. Anh không muốn để người khác nhìn ra được sở thích về mái tóc của mình nên từ trước tới giờ anh cũng chưa từng thực sự phát sinh quan hệ gì với mấy người bạn gái đó cả, càng không ai biết được nguyên nhân chân chính dẫn đến việc anh chia tay với mấy cô gái kia.

Hiện tại, anh đã gặp được một cô gái có mái tóc thật tốt, khiến anh điên cuồng, đây là lần đầu tiên anh được chạm đến một chất tóc tốt đẹp như vậy, xúc cảm thực sự là mịn màng hơn cả tơ lụa. Đầu tóc một màu đen nhánh, suôn dài như thác nước thẳng tắp mà chảy xuống, không hề có một nếp gãy nào cả, quả thật là rất tuyệt mỹ. Anh muốn người phụ nữ này!

Đường Tiểu Mễ bị ánh mắt nóng bỏng, như có ngọn lửa trong đôi mắt anh dọa đến rồi, nhưng lập tức Trầm Nhiên Vũ liền thu lại ánh mắt của mình ánh mắt, dường như ánh mắt điên cuồng kia chỉ là Đường Tiểu Mễ nhìn lầm mà thôi.

“Cảm ơn.” Đường Tiểu Mễ nhận lấy văn kiện trong tay Trầm Nhiên Vũ, nói lời cảm ơn, sau đó liền muốn rời đi.

“Cô thuộc đơn vị nào? Hình như tôi chưa bao giờ gặp qua cô?”

“Um…Bộ kế hoạch, là một trợ lý thực tập, tôi mới đến công ty làm chưa đến hai tháng.” Bị dò hỏi thuộc đơn vị nào, cô còn tưởng rằng mình phạm phải sai lầm gì để bị anh tra hỏi, Đường Tiểu Mễ liền nơm nớp lo sợ trả lời anh.

“Nói như thế, xem như tôi là người lãnh đạo trực tiếp của cô rồi?” Trầm Nhiên Vũ cười cười trả lời.

Ai? Đường Tiểu Mễ ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Nhiên Vũ, chẳng lẽ anh ta chính là người mà các đồng nghiệp cả ngày luôn mắng là Trầm tổng giám thối tha đó hả?

Tựa như để khẳng định cho phỏng đoán của Đường Tiểu Mễ, chủ quản nghiệp vụ Trần giám đốc bước nhanh về hướng Trầm Nhiên Vũ, rồi đứng bên người anh nói: “Trầm tổng giám, khách hàng đã đến chờ ở trong phòng khách, làm phiền anh đi qua cùng bàn bạc một chút việc.”