Thế Giới 1 - Chương 17

Lĩnh Bác Văn đỏ mặt lắp ba lắp bắp, thế nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý thê tử. Mặt như bốc hoả dùng miệng bón cho hắn ăn. Mà Hứa Kinh đạt được ý đồ cười thầm trong bụng.

Thật là dễ dụ, đáng yêu quá đi mất!

Rồi hắn nhân lúc Lĩnh Bác Văn không chú ý trực tiếp vươn lưỡi ra tập kích y. Hai người lại quấn quýt triền miên, điểm tâm trong miệng cũng ngọt đến muốn mạng.

Trong thùng xe, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi quấn quýt và tiếng quần áo ma sát vào nhau. Đoạn đường này, cũng không biết nên nói là ngắn hay dài đây...

Âu yếm xong, hai người lại tách ra từ từ bình tĩnh lại. Đành chịu thôi, dù sao bọn họ cũng là cặp đôi mới cưới, chưa bạo đến độ có thể lửa nóng kí©ɧ ŧìиɧ trong thùng xe. Có điều, sau này thì chưa biết chắc được.

Nhiệt độ ấm áp trong xe ngựa làm Hứa Kinh bất giác thả lỏng, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng miên man. Bây giờ hắn và phu quân đã trở thành phu phu danh xứng với thực rồi, vậy hắn cũng nên bỏ suy nghĩ "bản thân chỉ là khách trong ngôi nhà của Lĩnh Bác Văn".

Lúc trước, Hứa Kinh còn cho rằng qua một thời gian nữa hai người sẽ hoà ly, nên hắn vẫn luôn không quan tâm đến việc quản lý nhà cửa. Thế nhưng lúc này đã khác, vậy hắn cũng nên để tâm đến xung quanh với tư cách là "Lĩnh phu nhân".

... Hai người bọn họ có thể ở đây thêm mấy năm nữa, đợi giông tố ở kinh thành yên ả hơn, thì hắn sẽ dẫn Lĩnh Bác Văn trở về kinh thành rồi ở lại đó luôn. Mặc dù nơi này cũng tốt, thế nhưng tóm lại vẫn cảm thấy không quen.

Đến lúc đó, có thể nhờ phụ thân mua cho phu quân chức quan nhàn tản, sau đó ở nhà bình yên sống qua ngày. Lĩnh Bác Văn không phải người thông minh tài giỏi, cũng không có chí cầu tiến. Vậy nên mong chờ y thăng qua tiến chức còn không bằng tự thân vận động nhanh hơn.

Mà Hứa Kinh hắn lại không muốn lăn lộn trong chốn quan trường, càng không tự tin mình có thể đấu lại mấy lão cáo già trong triều kia. Còn không bằng nằm yên nhận sự che trở của nhà họ Hứa.

Đợi ổn thoả rồi, bọn họ có thể sinh mấy đứa nhóc. Nên sinh mấy đứa đây?! Nếu có đủ cả nam cả nữ thì tốt quá! Càng nhiều càng tốt ha, cứ mang thai thì sinh thôi, đông con thì nhiều phúc mà. Mà không, sinh con nhiều có hại cho sức khỏe lắm, vẫn nên khống chế số lượng một chút.

Nhưng mà nếu có con thì nên đặt tên gì ta ... con trai... rồi con gái... Phải chuẩn bị thật nhiều quần áo và đồ chơi. À phải, còn cần tìm phu tử cho chúng nữa, rồi đến lúc dựng vợ gả chồng...

A, có nhiều chuyện phải lo quá! Tương lai, thật đáng để chờ mong mà!

Hứa Kinh mơ mộng nghĩ về cuộc sống sau này của hắn và phu quân... Trái tim không chịu khống chế mà trở nên loạn nhịp.

Cũng thật là, vừa mới bắt đầu yêu đương thôi mà đã nghĩ xem sau này nên chuẩn bị tìm vợ, tìm chồng cho con của hai người như thế nào rồi. Đây là tình trạng chung của những người bị tình yêu vả vào mặt sao...

... ..

Bởi vì không dừng lại nghỉ ngơi dọc đường nên bọn họ về nhà sớm hơn dự kiến. Mấy ngày xa cách, thực sự là có một chút nhớ nhà. Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc của người ta cũng không bằng ổ chó của mình. Cho dù đi đâu thì nhà mình vẫn là nhất.

- Người đâu, đi chuẩn bị nước nóng! Ta cùng phu nhân muốn tắm rửa!

- Dạ! Chủ nhân!

Việc đầu tiên mà hai người làm sau khi trở về nhà chính là cho người đi đun nước nóng, chuẩn bị cẩn thận tắm rửa. Nhân tiện ngâm nước nóng giảm bớt căng thẳng cùng mệt mỏi sau khi ngồi xe ngựa quá lâu.

- À, đúng rồi! Gọi hai người hầu khoẻ mạnh bê mấy rương đồ trong xe ngựa vào phòng ngủ chính của ta đi!

- Vâng, thưa phu nhân!

Trong lúc chờ nước sôi, Hứa Kinh lại phân phó người hầu bê mấy rương đồ Khương phu nhân và Ninh di nương tặng vào trong phòng ngủ chính, lát nữa sẽ kiểm tra sau. Tổng cộng bốn rương lớn và hai rương nhỏ, cũng không có cái nào nặng hơn ba mươi cân.

Hai người trước tiên cởi đồ trong phòng ngủ chính, sau đó lại khoác áo ngoài đi qua phòng tắm. Phòng tắm ở ngay bên cạnh phòng ngủ chính, có một cánh cửa nối liền hai nơi với nhau nên rất thuận tiện đi lại.

Trong phòng tắm có một bồn tắm lát đá rất lớn, mấy người ngâm cũng thoải mái. Lúc hai người đi vào, cảm giác ấm áp lập tức phả vào mặt. Không gian mờ ảo do hơi nước đọng lại cùng mùi tinh dầu hương cam, bưởi làm người ta vô cùng thư giãn.

Còn chỗ đun nước thì ở bên ngoài, đảm bảo riêng tư, hơn nữa muốn tắm bao lâu cũng được. Nhược điểm chính là cần có người liên tục thêm củi lửa. Thế nhưng bọn họ không thiếu người hầu, cứ một lúc lại đổi người là được. Như vậy hai người có thể ngâm rất lâu mà người hầu cũng không sợ bị cảm lạnh.

Mặc dù hơi ngại, thế nhưng hai người vẫn muốn ngâm mình cùng nhau. Dù sao cũng mới động phòng, vẫn đang trong thời gian tình cảm nồng nàn. Cho dù bọn họ có dính chặt lấy nhau như trẻ sinh đôi dính liền thì cũng có thể hiểu được.

Hứa Kinh ngồi dựa vào trên thành bồn tắm, đôi tay xinh đẹp cẩn thận vuốt lại mái tóc dài cho người đang ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói:

- Lát nữa ta sẽ viết thư cho cha mẹ. Mặc dù bây giờ chưa thể gặp được, thế nhưng đợi ngôi vị thái tử tìm được chủ nhân thật sự, thì chúng ta có thể thoải mái ra vào kinh thành. Đợi đến lúc đó, chúng ta đến kinh thành sống được không?

- Được thôi, cứ theo ý đệ đi!

Lĩnh Bác Văn nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, đối với y thì sống ở đâu cũng được. Mà có thể cách nhà họ Lĩnh càng xa thì càng tốt. Hơn nữa, nhà họ Khương gần kinh thành hơn mọi người nghĩ nhiều.

Từ nhà họ Khương đến kinh thành cũng chỉ mất khoảng hơn một ngày đi xe ngựa, nếu đi thuyền thì sẽ khoảng 5 canh giờ. Tính ra quãng đường mặc dù xa nhưng có chuyện quan trọng vẫn có thể nhanh chóng trở về.

Sau khi có tiền, không có lỗi lo củi gạo mắm muối như gia đình bình thường, tâm thái của Lĩnh Bác Văn đã thoải mái hơn nhiều. Có tiền lại có người chống lưng cho, đi đến đâu cũng có thể sống thoải mái.

Nhưng mà Hứa Kinh nghe được thì lại vô cùng vui vẻ, hắn ngọt ngào nói:

- Cảm ơn huynh, phu quân!

Lĩnh Bác Văn nghe vậy cũng cười:

- Cảm ơn cái gì chứ! Giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy...

Y vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn. Hứa Kinh thuận theo khẽ dụi vào lòng bàn tay y, rồi từ đó trượt xuống đôi môi người trong lòng.

Hai người cẩn thận đυ.ng chạm mấy cái rồi mới tách ra. Cái hôn này không mang theo một chút du͙© vọиɠ thể xác nào, chỉ là để thể hiện tình cảm thuần túy và sự thân mật với đối phương mà thôi.

Hôm nay đã ngồi xe ngựa cả ngày nên hai người đều đã thấm mệt rồi, vậy nên hai người cũng không ngâm mình lâu lắm, khoảng một tuần hương (45 phút) là đứng dậy ra ngoài lau người mặc quần áo.

Sau đó phu phu hai người ăn xong bữa cơm tối đơn giản liền ôm nhau đi ngủ. Chỉ những ai đi rồi mới biết, ngồi xe ngựa còn mệt mỏi hơn là ra đồng làm ruộng nữa, cho dù đã trải bông kĩ càng thì vẫn rất xóc nảy.

Ngay cả người khỏe mạnh như Lĩnh Bác Văn còn có chút say xe ngựa, đau đầu buồn nôn. Còn Hứa Kinh thì đỡ hơn một chút, không phải nói sức khỏe hắn tốt hơn y, mà là do từ nhỏ hắn đã ngồi quen rồi.