Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thứ Trưởng Nữ

Chương 176 - Ngoại truyện 6

« Chương Trước
Ngày 15 tháng 1 tết Nguyên Tiêu, Thái tử Lận Chước đăng cơ làm Hoàng đế, niên hiệu là Vĩnh Sùng, tôn Hoàng hậu làm Thánh mẫu hoàng thái hậu, lập Thái tử phi Ngôn Thiệu Tình làm Hoàng hậu, lập trưởng tử Lận Khiêm làm Thái tử, trưởng nữ Lận Tương làm Hộ Quốc công chúa.

Đại điển đăng cơ này khiến cho Lễ Bộ căng não, Lận Chước rất có chính kiến, đại điển đăng cơ này làm trái ngược hoàn toàn với nghi thức truyền thống của tổ tiên. Lận Chước muốn đế hậu cùng nắm tay bước lên đan bệ, hoàng tử và nữ đế theo sau thụ phong.

Đại điển đăng cơ vốn dĩ là ngày vinh quang nhất của Hoàng đế, chỉ một mình Lận Chước được bước lên đan bệ, nhưng Lận Chước lại muốn san sẻ hết tất cả những vinh quang cho người nhà của hắn, để cho khắp thiên hạ đều biết hắn có tình cảm chân thành đối với tình thân.

Văn võ bá quan quỳ kín trong ngoài điện Thái Hoà, giọng nói uy nghiêm của quan Tư Lễ vang vọng khắp đại điện. Lận Chước mặc sắc phục hoàng đế 12 hoa văn, đầu đội triều quan, trên người Thiệu Tình là địch y vô cùng phức tạp của Hoàng hậu, đôi tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

“Căng thẳng sao?” Lận Chước rũ mắt nhìn Thiệu Tình, nàng khẽ lắc đầu.

“Có chàng ở đây, ta không sợ!” Mười năm thành thân, cái cảm giác không an toàn của tình thân, tình yêu trong nàng không còn nữa, khi tình yêu đủ sâu đậm sẽ khiến suy nghĩ của con người thay đổi. Nàng không muốn đi ngao du tứ hải nữa, không muốn tự do tự tại nữa, những gì nàng có được còn tốt đẹp hơn những thứ đó nhiều. Kể từ đây, nơi nào có Lận Chước thì nơi đó là nhà, nếu muốn đi ngao du thì nhất định phải có hắn đi cùng, ở bên hắn nàng mới có thể tự do tự tại.

Nghe câu trả lời chắc nịch của Thiệu Tình, Lận Chước bước lên từng bậc thang đến bậc cuối cùng, chạm đến vị trí cửu ngũ chí tôn, từ đây nắm giữ thiên hạ.

Nắm giữ thiên hạ từng là mục đích của hắn, nhưng hôm nay cuộc đời hắn lại được tô điểm thêm, người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn hiện giờ đứng bên cạnh, cùng hắn tận hưởng thế gian phồn hoa.

Nghi thức dài dòng phức tạp của đại điển trôi qua, tiếp đó Lận Chước tứ phong cho những công thần bá quan văn võ có công bình định lần này.

Điều đáng nhắc đến là Lận Chước phong một nhân sĩ trong giang hồ làm Quốc Công, tên nhân sĩ giang hồ kia là nghĩa phụ của Hoàng hậu, lúc bình định, hắn tiên phong dẫn bộ binh phá tan phòng tuyến của cấm quân, tự thân đi tróc nã thủ lĩnh phản quân, vị nghĩa sĩ kia được phong làm Quốc Công tên là Tuyên Hằng, Quốc Công phu nhân Tần thị được phong làm Trung nghĩa phu nhân, vị nhất phẩm cáo mệnh.

Đích huynh của Hoàng hậu xuất quân nam hạ, có công cứu giá, trở thành vương gia khác họ duy nhất Huệ Vương, đất phong ở phương Bắc. Thanh danh của Ngôn Ngai Như sau này vang vọng khắp Bắc cương, nơi nào có con cháu Ngôn gia, ngoại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người không hề gọi hắn là Huệ Vương mà tôn xưng hắn là Trấn Bắc Vương.

Lận Chước đại phong thưởng cho mẫu tộc của Hoàng hậu khiến cho những ai nghi ngờ Hoàng hậu có thân phận thấp kém đều ngậm miệng lại.

Hiện giờ, nghĩa phụ Hoàng Hậu là Quốc Công, đích huynh là Vương gia khác họ, còn ai dám nói nàng có thân phận thấp kém?

Ngoài ra, nữ nhi của Mục Tướng Quân Mục Nùng Nùng mạo hiểm mở cổng thành để đội quân bình định tiến vào kinh thành được phong là Quán Quân Hầu, tiếp quản cấm quân, trở thành nữ tử đầu tiên của vương triều được phong hầu, cũng kế thừa mẫu nghiệp trở thành nữ tướng quân. Sau này nàng lại trở thành chủ đề để bàn tán, rằng Lam Hà một lần nữa có được tình cảm của nàng, cuối cùng hai người cũng thành thân lần nữa, nhưng lần này Lam Hà tự nguyện đến cửa chiêu tế, người đời gọi là “Hầu phu nhân”, tuy nhiên, Lam Hà không thèm để ý, ngược lại hắn còn rất vui.

Tại cung yến, Tân An quận chúa nội ứng ngoại hợp, cứu được vô số quan quyến, được phong làm Tân An công chúa, ban phủ công chúa. Lận Chước cũng làm chủ cho nàng gả thấp với nam nhân nàng yêu thương, nam nhân kia ta một thư sinh da trắng tên là Ngụy Tử.

Thanh danh của Tân An công chúa vốn đã chìm sâu dưới đáy cốc, vậy là cuộc hôn nhân hoang đường này lại được quan tâm. Mọi người tương đối để ý đến Tân An công chúa vì “Lam nhan” mà giải tán nam sủng, độc ái một người. Ai ai cũng tò mò rốt cuộc Ngụy Tử kia “quốc sắc thiên hương” đến nhường nào. Song, tính tình của Ngụy Tử âm thầm, luôn ở trong phủ “giúp thê dạy tử”, không bước ra khỏi cửa lớn.

Có một điều không ai biết, đó là Ngụy Tử kia vốn là hậu nhân của tội thần.

Tình cảm của đế hậu vẫn thắm thiết, mặc dù quần thần luôn thượng tấu muốn tuyển tú cho Hoàng thượng để khai chi tán diệp, nhưng lại bị Hoàng Đế một mực phủ quyết.

Hắn nói: “Năm đó trẫm mang cổ độc, thân thể bị thương tổn, không thể “cứng” được, hao tốn biết bao nhiêu dược liệu quý mới có được một mình Thái tử, Hoàng hậu vẫn sống thủ tiết không rời bỏ trẫm, trẫm không thể chậm trễ cả đời nữ tử khác được!”

Ấy vậy mà câu chuyện hoang đường này lại có Thái y viện xác nhận, quần thần cũng không còn cách nào khác.

Có trời mới biết, mỗi đêm Hoàng hậu đều bị Hoàng đế làm cho khóc nức nở.

Năm Vĩnh Sùng thứ hai mươi, Hoàng đế thoái vị, Thái tử lên ngôi, từ đây Thái thượng hoàng và thái hậu ngao du tứ hải, ngắm nhìn sông núi, bên nhau đến bạc đầu, “sống cùng chăn, chết cùng quan”.

---

Lận Chước: Lão tử không tuyển tú, Lão tử không cứng được!

Thiệu Tình: Không phải chàng không cứng được sao? Chàng cho ta sống yên đi!”
« Chương Trước