Chương 1: Thị vệ của Lê Sắt

Rốt cuộc Lê Sắt cũng tỉnh lại sau cơn mê, ý thức của hắn dần dần phục hồi.

Nhưng thật không may, hình như hắn bị bắt cóc.

Đôi tay hắn bị dây thừng trói chặt phía sau, hai mắt cũng bị bịt kín không thấy gì.

Lê Sắt vặn cổ tay tìm cách tháo gỡ, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút sức lực nào.

Hắn đành ngừng giãy giụa, lẳng lặng nằm im chờ đợi chuyển biến.

Lê Sắt không biết hiện tại là giờ nào, cũng không biết mình đang ở đâu.

Hắn không quá bận tâm cho bản thân, điều đáng lo lắng nhất là công chúa của hắn.

Dùng từ ‘công chúa của hắn’ tuy chút vượt quá phép tắc, nhưng hắn vẫn thường thầm gọi nàng như vậy.

Là một thị vệ, chức trách của hắn là bảo vệ công chúa, tính mạng của hắn cũng có ý nghĩa tương tự.

Ước chừng một khắc sau, Lê Sắt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, có một người nào đó bước vào, đến khi tiếng bước chân kia dừng lại, một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi hắn, khiến tim hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Trên người công chúa luôn có mùi hoa lan thơm ngát, hắn đoán là mùi từ dầu chải tóc của nàng.

Ngửi được hương thơm này, hắn biết người vừa tiến vào là công chúa của hắn.

Mặc dù không biết công chúa định làm gì, nhưng biết được công chúa vẫn bình an, hắn đã yên tâm.

Lê Sắt đoán không ra công chúa muốn làm gì.

Nàng định kiểm tra sự trung thành của hắn sao?

Hắn có thể khẳng định mình là thị vệ trung thành nhất của công chúa.

Hay là hắn đã làm gì sai, nên công chúa không muốn hắn nữa?

Lê Sắt cẩn thận hồi tưởng lại, cảm thấy mình không hề phạm phải lỗi gì, nhưng cũng không dám chắc có bỏ sót điều gì hay không, hắn thầm cầu khẩn công chúa có thể cho hắn một cơ hội để giải thích.

Lê Sắt hắn thật sự muốn sẽ mãi mãi là hộ vệ cho công chúa, mãi mãi bảo vệ nàng.

Bỗng nhiên, hương thơm kia đến gần hơn, hình như chỉ cách hắn khoảng một thước.

Trước khi biết công chúa muốn làm gì, Lê Sắt không dám mở miệng, chỉ có hai luồng hơi thở đang quyện vào nhau.

Hình như ngón tay của hắn bị nàng đυ.ng chạm một chút, rồi lập tức rời đi, khoảnh khắc ngắn đến mức khiến hắn nghĩ mình bị ảo giác.

Tay của hắn hơi mất khống chế duỗi ra một chút, đυ.ng phải một làn da mềm.

Lần này, cảm giác đó không hề biến mất, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hai đầu ngón tay mềm đang lướt dọc theo khớp tay của mình.

Nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay, sau đó luồn vào trong tay áo đi thẳng vào, cho đến khi không thể tiếp tục tiến vào trong nữa thì xúc cảm đó mới dừng lại.

Bầu không khí như bị ngưng đọng, trước mắt Lê Sắt là một mảng tối đen, hắn chỉ có thể cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh, tận lực khắc chế bản năng của cánh tay vì nhột mà muốn ngọ nguậy.

Hắn thầm nghĩ, đây là công chúa, ta không thể cãi ‘mệnh lệnh’ của công chúa, cho dù ‘mệnh lệnh’ này có hơi mập mờ.

Lo tự khắc chế bản thân, Lê Sắt không nhận thấy người kia đã đi đến trước người mình, cho đến khi có một bàn tay phanh ngực áo hắn ra, hơi thở của hắn chợt khựng lại, toàn cơ bắp căng cứng.

Bàn tay nhỏ bé kia, Lê Sắt chưa từng lĩnh hội được sự mềm mại của nó, mà lúc này hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay công chúa.

Da thịt chạm vào nhau như vậy khiến tim Lê Sắt đập thình thịch, nếu không phải hai tay hắn bị trói chặt, nói không chừng hắn sẽ không khống chế được làm ra chuyện bậy bạ gì.

Tưởng tượng ra cảnh trước mắt, mặt Lê Sắt có chút nóng lên.

Đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé kia chỉ sờ hắn một lúc, rồi bắt đầu trượt trên người hắn, nói ‘vuốt ve’ thì không đúng, vì bàn tay kia dùng lực lớn hơn rất nhiều.

Nhưng đối với Lê Sắt mà nói thì cũng chỉ là vuốt nhẹ mà thôi.

Bàn tay nhỏ chầm chậm từ bả vai lướt xuống dưới từng chút một, đi đến xương quai xanh, đến vòm ngực phập phồng, rồi qua hai điểm đỏ thẫm chưa có ai đυ.ng vào, sau đó trượt xuống cơ bụng, tỉ mỉ mơn trớn.

Lê Sắt chỉ cảm thấy chỗ chưa bị kéo xuống của mình đang nóng như thiêu đốt.

Cuối cùng bàn tay kia cũng đặt vào lưng quần của hắn.

Có lẽ công chúa đang muốn kiểm tra thân thể hắn.

Từ lúc hiểu chuyện, Lê Sắt đã được đào tạo thành hộ vệ, đối với chuyện nam nữ hắn không hiểu biết nhiều, toàn bộ cảm giác lúc này hắn chưa từng trải qua, nhưng hắn thấy rất thích, cảm giác rất kích động, chỉ muốn càng gần công chúa hơn một chút.

Nhưng như vậy là không đúng với tác phong của hộ vệ, lần đầu tiên, Lê Sắt cảm thấy khó khắc chế bản thân như vậy, toàn thân hắn túa đầy mồ hôi, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giọt mồ hôi rơi tạch xuống mặt đất.

Nghĩ đến toàn thân hắn lúc này đầy mồ hôi khó ngửi, Lê Sắt tỉnh táo hơn một chút, hắn sợ gần như vậy sẽ làm dơ công chúa.

“Ta…”

Giọng nói của Lê Sắt có chút khản đặc, nghe có chút tắc nghẽn trong cổ họng, từ lúc bị giam đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thử mở miệng,

Nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị một cục vải nhét vào trong họng, khiến hắn không thể phát ra tiếng nói.

Đây là khăn của công chúa, có mùi hoa lan.

Lê Sắt biết vậy, chỉ có thể dùng môi ngậm lấy vải mềm, tránh cho răng cắn hư nó.

Không khí lại một lần nữa an tĩnh lại, lần này, chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt.

Lê Sắt cảm thấy không gian trước mặt mình có chút lạnh dần, chẳng biết tại sao hắn lại thấy có chút khát nước.

Hắn không thể mở miệng, chỉ có thể dựa vào tiếng động xung quanh để đoán xem công chúa đã rời đi chưa.

Hắn cũng không biết đến khi nào thì mình mới được thả ra, hoặc là, có thể sẽ không được thả ra, giờ điều hắn có thể làm chỉ là chờ đợi.

Một lúc sau, Lê Sắt cảm giác được tay công chúa đang nắm lấy tay mình, hắn vội vàng thả lỏng cơ bắp đang căng cứng.

Sau đó lập tức cảm thấy vành tai nóng lên, vành tai của hắn đang được một thứ mềm nóng bao bọc, khiến thân thể Lê Sắt lại gồng cứng, đầu óc hắn trống rỗng, hắn cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt đang liếʍ láp lỗ tai mình.

Cảm giác giống như có một tiếng pháo nổ ĐÙNG bên tai hắn, nơi hạ thân yếu mềm kia rốt cuộc cũng cứng rắn.

Công chúa ‘ăn’ lỗ tai hắn giống như ăn kẹo Quế hoa, sau khi rời khỏi một chút lại liếʍ lên lần nữa, mỗi cái liếʍ lên lỗ tai hắn, là mỗi cú đánh thẳng vào tim hắn.

Lê Sắt trải qua 16 năm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Hắn đang nằm mơ sao?

Đây là công chúa đang khinh nhờn hắn?

Rất nhanh, Lê Sắt cảm giác được công chúa lui về phía sau một bước.

Có lẽ tư thế lúc này khiến công chúa mệt mỏi, hắn muốn giúp công chúa một chút, nhưng tay hắn không thể cử động được, miệng cũng không thể nói được.

“Thời tiết hanh khô... cẩn thận củi lửa...”

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng báo canh, giống như một tiếng sấm phá vỡ sự yên tĩnh trong màn đêm.

Thì ra đã nửa đêm rồi.

Lê Sắt không biết phải làm gì, hạ thân hắn cứng đến phát đau.

Hắn nghĩ, bàn tay công chúa mềm mại như thế, nếu có thể chạm vào một chút thì tốt quá.

Hắn nghĩ như vậy nhưng lại không có gì an ủi, làm bên dưới càng trướng căng.

Không biết lúc này công chúa đang làm gì, các giác quan của Lê Sắt hiện đang bị tước hết một nửa, hắn chỉ có thể cẩn thận lắng nghe tiếng động, nhưng cũng chẳng nghe được gì.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mùi hương hoa lan cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Tiểu Lê Sắt không được an ủi, nhưng mất đi sự kí©h thí©ɧ, nó ngẩng cao đầu một hồi rồi cũng rũ xuống.

Lê Sắt có chút cảm giác mất mát không nên có của một hộ vệ, hắn nghĩ chắc công chúa đã đi rồi.

Không lâu sau, hắn lại ngửi thấy một mùi hương lạ, còn chưa kịp nhận thức đã thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn đã nằm trên giường trong phòng của mình rồi.

Chẳng lẽ hắn nằm mơ?