Chương 457: Tôi không chờ được, cũng không muốn chờ

Dương Vũ Phàm đã đi theo bên người Phó Ngọc Hải nhiều năm như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy thấy Phó Ngọc Hải sốt ruột như vậy.

Anh ấy nhìn trận bão tuyết bên ngoài, biết nói những lời này chỉ là vô ích. Nếu anh ấy không đi sắp xếp cứu hộ thì dù Phó Ngọc Hải chỉ có một mình, anh cũng sẽ chạy vào núi cho bằng được.

Trấn trên vừa phát báo động xong, chân núi đã bị phong tỏa, dù có ở đâu cũng không thể vào núi.

Phó Ngọc Hải gọi cho Thẩm Thanh Ngọc mấy cú điện thoại nhưng đều không thể kết nối được. Đầu bên kia cứ luôn vang lên rằng đường truyền đang bận này kia. Rất dễ nhận thấy rằng tình huống này là do không có tín hiệu.

Dương Vũ Phàm cũng xem như là lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Anh ấy nhanh chóng báo cảnh sát, lại để chủ nhà nơi mà bọn họ đặt chân đi liên lạc với thôn dân địa phương xem có cách nào vào núi không. Cuối cùng anh ấy còn tự mình gọi điện thoại qua bên thành phố Y, tìm người liên lạc với đội cứu hộ.

Nhưng thời tiết như thế này cho dù đội cứu hộ có tới đây thì cũng bó tay chịu trói thôi. Tầm nhìn quá thấp, bọn họ lại không quen với tình hình trên núi. Nếu chẳng may lăn xuống núi thì bọn họ đúng thật là sức con nít muốn cứu ông nội.

Bởi vì người ở thị chính thành phố Y cũng biết chuyện Thẩm Thanh Ngọc tới trấn Thanh Giang nên khi biết Thẩm Thanh Ngọc rất có thể đã bị kẹt trong núi thì bọn họ vô cùng để ý đến chuyện này, đều vội vàng điều nhân viên tới đây ứng cứu.

Nhưng trận bão tuyết này thật sự quá lớn. Nhân viên cứu hộ từ thành phố Y muốn tới đây nhanh nhất cũng phải hơn sáu tiếng mới đến nơi. Thế nên rất dễ nhận thấy rằng việc điều người từ thành phố Y tới là không khoa học.

Trấn Thanh Thủy ngay cạnh trấn Thanh Giang dù là lực lượng cảnh sát hay sức của cũng đều không đủ để vào núi cứu viện được. Xe cứu thương bệnh viện đưa tới cũng tiến lên từng bước.

Dự báo thời tiết nói rằng ít nhất trận bão tuyết này sẽ duy trì liên tục mười tiếng mới bắt đầu suy yếu. Nếu chờ đến khi nó yếu đi thì mấy người Thẩm Thanh Ngọc đã không thể kiên trì nổi từ lâu rồi.

Đoàn người Phó Ngọc Hải đã đuổi tới chân núi. Gió tuyết lớn quá nên những thứ lọt vào tầm mắt đều trắng như tuyết. Trước mắt cũng chỉ có một tòa núi tuyết cao cao, trừ cái đó ra thì chẳng nhìn thấy gì nữa cả.

“Tổng giám đốc Phó, chúng ta không có cách nào lái xe vào núi!”

Dưới tình huống này, tình hình giao thông ở ngọn núi trước mặt có lẽ càng phức tạp hơn. Tuyết lớn như vậy, dù xe có được mở cho vào thì cũng không đi được bao xa.

Phó Ngọc Hải liếc mắt nhìn Dương Vũ Phàm một cái. Ánh nhìn này khiến Dương Vũ Phàm kinh hồn bạt vía. Anh ấy vội vàng ngậm miệng lại không dám nhanh mồm nữa.

“Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe việt dã.”

Cái khác thì không có chứ xe việt dã thì trấn Thanh Giang vẫn chuẩn bị được.

Dương Vũ Phàm vừa nghe thấy lời này của Phó Ngọc Hải thì chỉ biết anh không nên vào núi: “Tổng giám đốc Phó, ngài không quen thuộc đường núi này, nếu cứ tùy tiện vào như vậy…”

“Không quen thì bảo người kiếm bảo đồ cho tôi! Dương Vũ Phàm, đừng nói với tôi những lời vô nghĩa nữa!”

Đây là lần đầu tiên Phó Ngọc Hải tức giận trực tiếp với anh ấy như vậy. Những lời khuyên bảo của Dương Vũ Phàm dừng lại trên môi.

Lúc này chuyện Thẩm Thanh Ngọc bị kẹt đã lan đến tai trưởng trấn. Lực lượng cảnh sát vũ trang địa phương cũng phái người tới. Rất dễ nhận thấy rằng họ có cùng ý tưởng với Phó Ngọc Hải. Trừ lái xe vào núi ra thì bọn họ không còn cách nào khác nữa.

Trưởng trấn biết Phó Ngọc Hải không đơn giản nên không dám tùy tiện thả cho Phó Ngọc Hải vào núi: “Cậu Phó, xin ngài yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp người vào núi cứu cô Thẩm rồi. Ngài vẫn nên chờ ở đây cùng chúng tôi đi!”

Phó Ngọc Hải thản nhiên liếc trưởng trấn một cái: “Tôi không chờ được, cũng không muốn chờ. Tất cả mọi hậu quả tôi sẽ tự mình phụ trách. Ngài đừng khuyên tôi.”

Chắc chắn là Thẩm Thanh Ngọc đang ở bên trong chờ anh đi vào!

Tuyết lớn như vậy, anh không thể nào tưởng tượng được Thẩm Thanh Ngọc sẽ gặp phải chuyện gì trong ngọn núi đó.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Phó Ngọc Hải lại hận không thể lái xe tông thẳng vào trong.

Trước thái độ kiên quyết của anh, trưởng trấn còn muốn nói gì đó nhưng Dương Vũ Phàm bên cạnh đã liếc nhìn Phó Ngọc Hải một cái rồi vội vàng chuyển chủ đề trọng tâm trong lời nói của trưởng trấn đi.

Xe của Phó Ngọc Hải nhanh chóng được đưa tới. Năm cảnh sát vũ trang chuẩn bị vào núi cứu hộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phó Ngọc Hải nhảy thẳng vào trong xe thay một bộ quần áo khác, sau đó cầm lấy bản đồ mà Dương Vũ Phàm tìm người bản địa cung cấp rồi đóng cửa xe lại, định đi theo sau đội cứu hộ vào núi.

Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên chạy tới chặn trước đầu xe của đoàn quân: “Không thể vào được, không thể vào được!”