Chương 12: Có lẽ... ở đây đã có rồi?

Edịt:: Grin Wind

Beta: Chưa

---

"Quý Dương, trong hồ Ngọc Lan có nuôi vài con cá tuyết phải không?"

"Vâng, chủ nhân lúc đó rất yêu thích còn khen rằng chúng trông như hoa mai mùa đông trôi trên mặt nước. Ngài đã dặn phải chăm sóc tốt để làm cảnh." Hồ Ngọc Lan là một hoa trì trong phủ Hoài Vương, nước trong hồ luôn tuôn chảy, chỉ có như vậy mới nuôi được những con cá Tuyết Ban kiêu sa. Chủ nhân trước khi ra chiến trường đã tình cờ có được vài con, nuôi đến bây giờ cũng mới sinh sản được năm sáu mươi con, sinh trưởng rất chậm, thường ngày chúng cứ lặng lẽ trốn dưới lá sen, như những cao nhân ẩn mình."

"Bản vương nhớ rằng, đạo sĩ tặng chúng cho bản vương có nói rằng thịt của chúng rất ngon, thiên hạ khó có gì sánh bằng, người ăn còn có nhiều lợi ích."

"Vâng chủ tử." Trong lòng Quý Dương thầm nhủ, người đó còn nói rằng cá tuyết vô cùng quý giá, thường chỉ để làm cảnh, nhưng nếu tương lai Hoài Vương phi có thai, thì có thể dùng nó để bồi bổ, mới không làm lãng phí.

"Để Lâm trù cách mỗi hai ngày bắt một con, chế biến xong rồi đưa cho Mạnh Chu." Lâm trù là đầu bếp nổi tiếng được Hoài Vương tuyển chọn, rất giỏi nấu các món cá sông.

"Việc này..." Một hồ sen còn không đủ ăn trong nửa năm, người ta nói là để bồi bổ cho Vương phi. Đây chẳng phải là đang cướp thức ăn từ miệng của tiểu hoàng tử tương lai sao?

"Có vấn đề gì?"

"Thuộc hạ đã nhớ." Quý Dương nhìn Mạnh Chu với ánh mắt phức tạp còn không ngừng lướt xuống, dừng lại ở cái bụng phẳng của y.

Có lẽ... ở đây đã có rồi?

Trong thế giới này có rất ít nam nhân có thể sinh con, bọn họ khi sinh ra, trong vòng nửa canh giờ, lòng bàn chân sẽ hiện một nốt ruồi đỏ, hết nửa canh giờ sẽ biến mất không dấu vết. Mấy chục năm sau sống không khác gì người thường, không thể nhận ra.

Nghe nói những hài tử được sinh ra bởi nam nhân đều thông minh hơn người, vì vậy các quan lại quyền quý nếu gặp đều sẽ nạp vào hậu viện, nhưng cũng không cho danh phận chính thức.

Làm như vậy là để ngăn cha dựa vào con mà nâng cao vị thế, vượt qua người thường, điều này gần như đã trở thành một quy tắc ngầm. Người bình thường vừa mong muốn có đặc tính này, lại vừa chèn ép địa vị của họ, có thể nói là cái gì cũng muốn nhưng không chịu bỏ ra bất kỳ thứ gì.

Vì vậy, trong những gia đình bình thường, trừ khi phụ mẫu ham tiền, nếu yêu thương con thì không ai muốn con mình sinh ra là loại người này cả, có thì cũng sẽ che giấu không cho ai biết.

Nhưng có một điều không thể tránh được.

Đó là bà mụ.

Không ai có thể dự đoán trước con mình thuộc loại người nào, nếu vì cái xác suất một phần vạn mà không mời bà mụ đỡ đẻ là điều vô lý.

Bà đỡ luôn nắm giữ danh sách chính xác, họ có cách liên lạc của riêng mình, tiết lộ thông tin cho những người cần để đổi lấy tiền.

Nói tóm lại, những người này dưới sự chèn ép của đa số người vì lợi ích tiền bạc, trở thành một thành viên trong hậu viện, sống cuộc sống buồn tủi, may mà khả năng sinh sản của họ hạn chế, từ xác suất đến số lần đều không cao.

Quý Dương tỉ mỉ suy tư, ở kinh thành theo y biết cũng có vài người như vậy, nhưng Mạnh Chu thì không nằm trong số đó. Nếu không với tính cách độc ác của Chu thị, đã sớm đưa y cho các quan lớn để lấy lòng rồi.

Cậu nhìn Mạnh Chu ăn uống thoải mái, mắt chỉ tập trung nhìn đĩa cá, gương mặt trắng trẻo phồng lên, ăn xong thì lau miệng dầu, vỗ vỗ bụng.

Những món khác trên bàn đều không được động đến nhiều, chỉ có đĩa cá bị ăn hết sạch.

Sở Hoài Dẫn cười chúm chím nhìn Mạnh Chu đang ăn uống say mê, mấy lần muốn cầm đũa giúp y lấy xương cá, nhưng cố nhịn lại.

Quý Dương nhìn vẻ mặt muốn đút cho y ăn của chủ nhân nhà mình, cuối cùng cũng hiểu ra, nào có chuyện mang thai gì, chỉ đơn giản là Mạnh Chu thích ăn cá thôi.

Từ lúc nhìn thấy xấp giấy trong thư phòng kia, Quý Dương đã có linh cảm.

Hoài Vương luôn đánh đâu thắng đó, anh minh thần võ, làm hình tượng của ngài trong lòng Quý Dương có hơi rạn nứt.

"Hai người đang nói gì vậy?" Mạnh Chu lau miệng, cuối cùng cũng có tinh thần chú ý đến ánh mắt của Sở Hoài Dẫn và Quý Dương.

"Trong phủ của bản vương có một đầu bếp, nấu các món cá rất ngon, mấy món cá của Thập Hương Lâu so với hắn chỉ ở tầm trung phẩm."

Mạnh Chu lén nuốt nước bọt.

"Vài năm trước bản vương tình cờ có được vài con cá, thịt ăn rất ngon, bản vương lại không thích xương cá, nếu ngươi thích, thì để đầu bếp cách hai ngày làm một món gửi đến nơi ở của ngươi, thế nào?"

Quý Dương rất khinh bỉ nhìn Sở Hoài Dẫn. "Mấy ngày trước Nhị hoàng tử đòi bắt một con về nếm thử, chủ nhân còn mắng cho hắn một trận, sao đến Mạnh Chu thì chỉ còn là thịt rất ngon vậy?"

Tất nhiên, lời này cậu ta không dám nói ra.

Mạnh Chu mím môi, cố gắng giữ hình tượng bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã tròn xoe sáng rực nhìn Sở Hoài Dẫn, hoàn toàn bán đứng nội tâm của y.

Hoài Vương đã nói ngon, thì chắc chắn là tuyệt phẩm thế gian.

Y dè dặt liếʍ nhẹ chút nước sốt còn dính bên mép, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ: "Được."

Sở Hoài Dẫn cũng cong khóe mắt, hai người hài hòa đạt được thỏa thuận.

Chỉ có Quý Dương nhìn Mạnh Chu, mặt chết lăng, trong sự chết lặng lộ ra đau lòng ôm đầu: Thật lãng phí! Đúng là phung phí của trời!

Mạnh Chu tâm tình vô cùng tốt trở về, qua mấy ngày liên tục tiếp xúc, Hoài Vương quả thực rất tốt với y, ôm cái đùi này thật đáng giá, hơn nữa, ngài ấy chưa bao giờ yêu cầu y trả nợ.

Có tiền có quyền.

Mặc dù là thế, nhưng vẫn phải cố gắng mà trả tiền cho người ta.

Cả câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu rốt cuộc cũng có câu trả lời.

Mạnh Chu chắc chắn người mặc đồ đen đi theo bên cạnh cứu y hôm đuối nước kia, hoặc là đã rời đi rồi, hoặc là người của Sở Hoài Dẫn.

Bên người Sở Hoài Dẫn có biết bao nhiêu ám vệ luôn âm thầm bảo hộ hắn, cộng thêm võ công cao cường của Sở Hoài Dẫn, nếu có ai ẩn nấp cạnh Mạnh Chu, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nếu phát hiện, Sở Hoài Dẫn sẽ nói cho y biết.

Mà đến nay Sở Hoài Dẫn chưa có bất kỳ biểu hiện nào.

Vì vậy mà Mạnh Chu liền kết luận như thế.

Theo đó còn có một nghi vấn khác - lần đầu gặp mặt Sở Hoài Dẫn cũng không nhận ra y, vậy lý do gì khiến ngài ấy cử người bảo vệ y?

Y mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Khương gia, nhưng không nghĩ ra được nguyên do.

Mạnh Chu về Mạnh phủ luôn đi cửa nhỏ, không phải y tự hạ thấp mình, mà là không muốn nhìn thấy cái gia đình đó, làm hỏng niềm vui cả ngày.

Nhưng hôm nay cửa nhỏ lại bị khóa từ bên trong, Mạnh Chu đành phải đi cửa lớn, khi đi qua đại sảnh, nghe thấy Chu thị đang nói gì đó với Mạnh Phủ Thiện.

"Phụ thân thϊếp ngày kia sẽ đến kinh thành, thϊếp muốn dọn dẹp một viện để sắp xếp cho họ ở, cố gắng làm tốt đạo hiếu."

"Phu nhân cứ an bài đi."

Chu thị nói ra một chỗ, so với nơi Mạnh Chu ở tốt hơn gấp trăm nghìn lần.

Mạnh Chu bĩu môi, mới đi được hai bước, đột nhiên phúc chí tâm linh*, phụ thân của Chu thị không phải là Chu Hàn Thái sao, vừa đúng với cái tên trên con dấu.

*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Mạnh Chu lấy ra tờ giấy đó, nhìn kỹ phần bị đốt cháy, đúng là một nửa chữ Thái.

Trong kinh thành, Lưu gia và Khương gia đều là quan võ, vốn không hợp nhau. Vì Khương Dao mà Mạnh gia không có tư giao gì với Lưu gia, ai ngờ nhà mẹ của Chu thị lại thân thiết với Lưu Đức như vậy, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Chu gia từ một thương gia nhỏ, bỗng phát triển lớn mạnh đến bây giờ, bước ngoặt là... Mạnh Chu nhắm mắt lại, sắp xếp tất cả thông tin mình thu thập được.

Nghiễm nhiên chính là chuyện năm năm trước!

Năm năm trước, Hoài Vương xuất trinh, quân lương bị biển thủ, không rõ tung tích. Cùng lúc đó, Lưu Đức về kinh thành, Chu gia thì lớn mạnh, vũ khí tư nhân xuất hiện... Trong đây có phải có liên quan gì không?

Trực giác nói với y là có.

Những bức thư đó chắc chắn là chứng cứ quan trọng.

Lưu Đức chết không đúng lúc, nếu y không kịp nghĩ ra cách, sau khi làm lễ đầu bảy ngày, Lưu Hồng Bảo sẽ đốt hết.

Chủ viện Lưu gia phòng thủ nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào. Với công phu mèo ba chân của Mạnh Chu trừ khi biến thành mèo thật, nếu không không thể vào được.

Y lo lắng cào cào tóc, chẳng lẽ muốn y đi thổi gió bên tai Sở Hoài Dẫn?

Lo âu đến mức hói đầu.

Hói đầu... hừm?

Mắt Mạnh Chu bỗng sáng lên, Lưu gia chắc chắn sẽ mời cao tăng về làm lễ, lúc đó y có thể trà trộn vào đám tiểu hòa thượng tụng kinh để che mắt, rồi tìm cơ hội vào thư phòng hoặc phòng ngủ.

Kế hoạch hoàn hảo.

Dù có cạo trọc đầu thì mình cũng sẽ là một tiểu hòa thượng đẹp trai.

Đời trước khi diễn xuất, kiểu tóc nào mà y chưa làm qua, nên Mạnh Chu không có gánh nặng về mặt hình ảnh lắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Vài tháng sau.

"Cho ngươi thêm một cơ hội để sắp xếp lại ngôn ngữ."

Quý Dương: "Gì cơ? Ta đã nói gì? Chủ tử anh minh."

Chương sau: Mạnh mèo nhỏ xuất gia bị bắt, Hoài Vương nghi ngờ nhân sinh.