Chương 2: Cánh tay của Nhị thiếu phu nhân thon gầy trắng nõn...

Edit: Grin Wind

Beta: Chưa

---

Vài lọn tóc đen bị kẹp lại giữa hai người, đang định động đậy hắn bỗng cảm thấy cánh tay trên vai lại tăng thêm sức lực, ý bảo hắn đừng làm loạn.

Sắc mặt Sở Hoài Dẫn dần tối đi, nhìn kỹ còn thấy bên tai hắn hơi ửng đỏ, hẳn là vì tay Mạnh Chu đang đặt ở ngay cần cổ đem đến cảm giác tê tê dại dại. Dù đại địch đang ở ngay trước mặt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc vậy mà hắn lại lơ là mất đi khả năng phòng bị cùng cảnh giác vốn đáng kiêu ngạo.

Mạnh Chu thấy đối phương không có vẻ gì là muốn diễn trò cùng mình, vô cùng hiểu lòng người mà một mình đóng cả hai vai. Y hơi đè cổ họng, đổi sang một chất giọng trầm khàn hung bạo xen lẫn tiếng thở dốc hổn hển.

"Ra ngoài ngay! Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi!"

Nghe vào chính là tiếng của Vương Quân Dương, giọng điệu và thanh sắc không khác chút nào.

"Á! Vâng!" Người dẫn đầu đám hộ vệ vội vã lui về sau, dám quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của Nhị công tử thì dù bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Mấy tên hộ vệ nhớ đến dáng vẻ tàn bạo thường ngày của Nhị công tử, không hẹn mà cùng sờ sờ cái cổ của mình.

May là vẫn còn.

Ây nhưng cũng phải nói, cánh tay của Nhị thiếu phu nhân quả thực là thon gầy trắng mịn... Ai mà lấy được một nương tử kiều mềm như vậy, chắc phải xem như Bồ Tát mà cung phụng, mấy việc nặng nhọc cũng không nỡ cho nàng đυ.ng vào.

"Đang mộng tưởng cái gì vậy hả! Mau đi nơi khác lục soát! Đừng có suốt ngày suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tỉnh táo lên ngay cho ta!"

Căn phòng yên tĩnh trở lại, bầu không khí bỗng có hơi xấu hổ.

Mạnh Chu đẩy đẩy người đè trên ngực mình. Cái tên này xuân cung đồ hắn không chịu diễn, ngay cả giả bộ động đậy một tí cũng không làm, thiếu chút nữa đã bị lộ tẩy rồi, đủ thấy là... Sau này ai mà gã cho hắn chắc hẳn phải đạp chúng cái vận cứt chó gì rồi hoặc là xui xẻo đến tận tám đời... Y nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ của mình lại, thì thào nói: "Đứng lên."

Hai thân thể thân mật chặt chẽ nhanh chóng tách ra, song song cùng ngồi dậy cách nhau một khoảng.

Mạnh Chu rất chuyên nghiệp giả bộ kêu rên sung sướиɠ, y vốn đã quen giả giọng nên trông hết sức ung dung, hai tay chống ở mép giường, một bên còn hăng hái ngoẹo đầu nhìn chằm chằm người đối diện, hài lòng nhìn thấy phần tai của hắn càng ngày càng đỏ.

Người bên ngoài còn chưa đi xa, bây giờ mà ra ngoài thì không được ổn lắm, cuối cùng Mạnh Chu cũng có thời gian rảnh để quan sát người trước mặt, hàng mi dài, vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, khác hẳn với đám người kinh thành sống trong nhung lụa, người này trông qua có vẻ khô khốc ác liệt, ánh mắt đen ngòm, thâm sâu khó dò.

Mạnh Chu chỉ nhìn một thoáng rồi không dám nhìn nữa. Oa, ánh mắt hắn thật sự rất đáng sợ.

Cả hai đồng thời giữ im lặng, mỗi người đều có những mục đích khác nhau không thể tiết lộ.

Một lát sau, Sở Hoài Dẫn mở miệng trước: "Ta đưa ngươi ra ngoài."

Mạnh Chu cũng không dám khoe tài cậy mạnh nữa. Ngày thường y còn có thể tự tin tẩu thoát, nhưng đây là phủ Hữu tướng đang trong tình trạng đề cao cảnh giác, chỉ dựa vào chính mình nhất định là không thể ra ngoài được.

Sở Hoài Dẫn làm ra động tác muốn ôm người.

Mạnh Chu cũng rất hiểu ý tự giác giơ hai tay lên tỏ vẻ mình rất nhẹ.

Sở Hoài Dẫn chợt hơi khựng một lát rồi xoay người lại: "Ngươi đi thay bộ y phục khác trước đã."

Mạnh Chu cúi đầu nhìn chính mình, đồ cưới bị dày xé đến lung tung rối loạn, đành bỏ hai tay đang giơ lên xuống, xào xạc bước đi, trông như một quỷ nữ đoạt hồn tân nương vậy. Y từ trong ngăn kéo tủ lôi ra một bộ trường bào xanh nhạt, trùng hợp là vóc người của y và Vương Quân Dương cũng xấp xỉ nhau, mặc lên người vô cùng vừa vặn. Nực cười khi cùng là Nhị công tử nhà Thừa tướng, nhưng Mạnh Chu lại lần đầu tiên được mặc chất liệt vải tốt như vậy, trong lúc nhất thời bỗng có chút bùi ngùi.

Sau lưng truyền tới tiếng thay y phục loạt soạt, Sở Hoài Dẫn chậm rãi xoay khớp ngón tay, rất có kiên nhẫn chờ đợi.

"Ta xong rồi."

Có lẽ là đã ôm qua một lần rồi nên Sở Hoài Dẫn lần này làm vô cùng thuận tay, hắn ôm lấy eo Mạnh Chu đi xuyên qua hoa viên vắng vẻ, trực tiếp đưa người ra tới đường phố Trường An.

Thần kinh căng thẳng của Mạnh Chu rốt cuộc cũng buông lỏng, lúc này mới nhớ ra mình hôm nay đi một chuyến coi như vô nghĩa, nếu không có tên không biết ở đâu ra xuất hiện kia hẳn bây giờ y đã tìm được A Quyên rồi.

"Ngươi đến Vương gia có mục đích gì?"

Mạnh Chu hơi nhíu mi, môi mỏng khẽ mở, thốt ra hai chữ: "Trộm, người."

Sắc mặt Sở Hoài Dẫn trầm xuống, Mạnh Chu không biết sao bỗng cảm thấy hơi áy náy liền đem chuyện về A Quyên kể qua một lần, giấu đi thân phận của chính mình đổi thành thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

"Chuyện này ngươi không cần quản nữa."

Sao lại không quản? Không nói rõ ràng còn bảo y không quản nữa?

Mạnh Chu bức xúc trở người muốn quay lại Vương gia, bị người xách gáy lôi về, đối phương có vẻ bất lực: "Nhiều nhất là ngày mốt, Vương Quân Dương nhất định sẽ thả người, ta đảm bảo."

Sở Hoài Dẫn cũng không biết mình đi đảm bảo với một tiểu tử như vậy để làm gì, nhưng hình như cả tối nay hắn đều đã rất không giống với bình thường rồi. Rõ ràng là hắn có thể rời đi trước khi hộ vệ Vương gia bước vào, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng lo sợ lộ ra một tia cầu cứu kia của Mạnh Chu, hắn lại quyết định ở lại, lựa chọn một cách thức nguy hiểm hơn, đã vậy còn không nhận được một lời cảm tạ nào.

Mà thôi, cũng vì mình tùy tiện xông vào làm cho vị tân nương giả này gặp phiền toái, hắn cùng lắm là ở lại khắc phục hậu quả thôi.

Sở Hoài Dẫn tự giải thích với chính mình như vậy.

Nhưng mà, hắn từ lúc nào trở nên... Lương thiện như vậy chứ?

"Ngươi tên là gì?" Sở Hoài Dẫn hỏi.

Mạnh Chu ánh mắt hơi lay động, dáng vẻ vô cùng thành thật: "Trương Chu."

Sở Hoài Dẫn không chút nghi ngờ, "Ngươi trở về đi."

Mạnh Chu trong lòng suy xét một phen, quyết định chọn tin tưởng một lần, y rất ít khi tin ai.

Chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.

"Người cùng Vương Quân Dương bái đường... Cũng là ngươi sao?"

Nếu mà làm vậy thật thì không phải y sẽ nôn hết cả cơm vừa ăn tối hôm qua ra à? Hy sinh như thế quá lớn rồi. Mạnh Chu trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại đáp: "Ừ."

Sở Hoài vốn chỉ định thuận miệng hỏi một chút, nhận được đáp án này chẳng biết tại sao ngực lại thấy hơi khó chịu, rất muốn đem Vương Quân Dương chộp tới đánh một trận, còn sinh ra loại ảo giác "Bị người xài xong rồi bỏ" rất không dễ chịu.

----

Mạnh Chu vốn có không ít tài lẻ, trước kia làm việc luôn suy xét chu toàn nhưng với kết quả thu được thì lại không mấy để tâm. Chung quy thì y cũng không phải Mạnh Chu chân chính.

Kiếp trước lớn lên trong cô nhi viện, trùng hợp gặp được cơ duyên mà bước vào giới giải trí. Với ngoại hình xuất sắc, diễn xuất giỏi, miệng lưỡi khéo léo, còn biết nhìn sắc mặt người khác. Một đường trầy trật từng bước đi lên, đến khi trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí.

Ngay lúc Mạnh Chu cảm thấy bản thân nên dừng lại nghỉ ngơi rồi, chợt một hôm tỉnh dậy, y thấy mình đang vùng vẫy trong nước. Trên bờ có một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc váy màu vàng nhạt, khoé miệng nhếch lên lạnh lùng về phía y, còn những người xung quanh thì cúi gằm đầu không dám hé răng.

Nguyên thân từ nhỏ đã sợ nước, còn không biết bơi, có lẽ đã vùng vẫy trong hồ khá lâu. Khi Mạnh Chu tiếp nhận thân thể này, y đã kiệt sức, uống phải mấy ngụm nước, đầu óc choáng váng đến mức không thể suy nghĩ được gì.

Dù là cao thủ bơi lội cũng không thể cứu nổi.

Tình huống này chẳng lẽ là bị bóng đè?

Mạnh Chu nghĩ hẳn là vậy, tay chân dần ngừng giãy giụa, nhắm mắt lại, tập trung ý nghĩ muốn cố gắng từ trông mộng tỉnh lại.

Thiếu nữ áo vàng thấy y không động đậy nữa, hài lòng vỗ tay, nở một nụ cười hồn nhiên, rồi phất tay áo dẫn đám người hầu rời đi.

Một bóng đen từ ngọn cây cao lao nhanh xuống, mũi chân chạm nhẹ lên tảng đá Thái Hồ*, nâng cánh tay của Mạnh Chu, kéo y từ cửa Diêm vương điện trở về.

*Đá Thái Hồ: loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ.

Sau khi xác nhận Mạnh Chu không có gì đáng ngại, bóng đen mới lớn tiếng hô "Có người rơi xuống nước", nghe được tiếng nhũ mẫu của Mạnh Chu vội vã chạy tới, chỉ trong nháy mắt bóng đen đã biến mất, tới lui không dấu vết.

Nếu không phải trong khi đang ho sặc sụa Mạnh Chu vẫn còn nhớ tới một bóng đen kéo mình lên, thì đúng nghĩa là làm việc tốt không để lại tên.

Mạnh Chu đi một chuyến đến Vương gia, trở về đã trễ, người xưa thường đi ngủ sớm, theo lý thuyết lúc này mỗi người đã phải trở về phòng mình. Đột nhiên nhìn thấy đèn đuốc trong đại sảnh sáng trưng, Mạnh Chu mới nhớ ra, ồ, hôm nay là sinh thần của Mạnh phu nhân.

Mạnh Chu không quay đầu nhìn, đi thẳng vào hành lang nhỏ bên trái, ai gọi cũng không thèm quan tâm, nói trắng ra là cả một nhà này đều không liên quan gì đến y.

Một bó đũa được ném tới, Mạnh Chu đã sớm có phòng bị, lắc mình tránh đi, không đập trúng người cả bó đũa ào ào rơi ra đầy đất.

"Hạm Nhi, cô nương gia hành sự như vậy còn ra thể thống gì!" Mạnh Phủ Thiện quát mắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những lá trà trải dài trong tách trà, hơi nước bốc lên, không nhìn ra ưu tư.

"Phụ thân, người nhìn Mạnh Chu đi! Hôm nay là sinh thần mẫu thân, chỉ là mong muốn cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đêm qua con còn đặc biệt phái người sang thông báo một tiếng, vậy mà hắn không những về trễ còn làm như không thấy gì, đúng là kẻ không có mẫu thân nuôi dạy, chút giáo dưỡng cũng chẳng có." Mạnh Hòe Hạm giọng khinh miệt, thoải mái nói vài câu, cô ta biết những điều ấy có thể chọc giận tên Nhị ca này hèn nhát này.

Mạnh Chu liếc nhìn người "Muội muội" đã đẩy y xuống hồ, ngước mắt lên không động đậy. Trạch đấu quả thực rất vô nghĩa, nhưng Mạnh Hòe Hạm ngày càng phách lối, một mạng người lại xem như trò đùa...

Mạnh Chu cười mỉm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tính tình ác liệt của Mạnh Hòe Hạm bất quá là do có người dung túng xúi giục, chỉ trả thù với một mình cô ta là không đủ, thứ y muốn là một ngày nào đó nghiền nát Mạnh gia, đem những thứ bọn họ nợ Mạnh Chu, nợ Khương gia tất cả đều đòi về.

Khương gia là nhà ngoại của Mạnh Chu, mười mấy năm trước là thế gia võ tướng tiếng tăm lừng lẫy, từ khi Đại Ngụy lập quốc đến những nam nhi Khương gia liên tục chết trận sa trường, đã để lại vô số công lao hiển hách.

Mạnh Chu phớt lờ lời khıêυ khí©h vụng về của Mạnh Hòe Hàm, tự mình trở về phòng. Mạnh Phủ Thiện ngồi một hồi rồi cũng đứng dậy đi vào thư phòng.

Trong đại sảnh, Mạnh Hòe Hạm nghiến răng nghiến lợi: "Mẫu thân, từ khi hắn rơi xuống nước khỏi bệnh xong thì như trở thành một người khác vậy, bây giờ chửi bới cũng không thèm đáp lại, có phải bị ngu luôn rồi không!"

Chu thị sửa sang lại tóc mai rũ xuống, không mấy quan tâm nói: "Con chỉ cần nhớ, hai mươi năm đầu mẫu thân nhẫn nại chịu đựng như vậy, không phải là để chúng ta tiếp tục chịu ủy khuất."

"Con biết rồi mẫu thân. Hừ, không biết nữ nhân Khương Dao kia dưới suối vàng biết nhi tử của nàng ta hèn nhát như vậy thì có suy nghĩ gì? Có lẽ sẽ tức điên lên rồi cầm gậy đuổi đánh hắn nhỉ?" Mạnh Hòe Hạm vừa nói vừa cười, Chu thị cũng bị cô ta chọc cười, hai người lại nói thêm một ít chuyện riêng tư nữa rồi mới trở về phòng.

Nơi ở của Mạnh Chu nằm ở chỗ trũng và xa nhất trong Mạnh phủ.

Càng đi về khu này, dọc theo đường ngay cả đèn l*иg dầu soi sáng cũng bị tiết kiệm. Một người hầu cầm đèn dầu ánh sáng chập chờn, mở miệng nói: "Thiếu gia..."

"Cậu lại định nhắc lại lời của nhũ mẫu phải không?" Mạnh Chu giành nói trước, "Ta không sao đâu, vẫn còn nhịn được."

Tiểu nô gãi gãi sau đầu, nhũ mẫu luôn khuyên thiếu gia nhẫn nhịn thêm một chút, cậu mặc dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng trước mắt, thiếu gia cũng không còn cách nào khác cả.

Vướng mắc của đời trước quá sâu, trong đó vô nhân đạo nhất chính là Mạnh Phủ Thiện, thật hổ thẹn cho một cái tên hay.

Phụ mẫu của Mạnh Phủ Thiện qua đời khi ông ta còn nhỏ, khi lớn lên có dáng dấp phong độ nhã nhặn, thành thân với Chu thị con của một thương gia, nhờ việc này mà có vốn liếng vào kinh đi thi, giành được hạng ba trong cuộc thi đình.

Khi danh sách thứ hạng được công bố, Mạnh Phủ Thiện cùng những người còn lại đi trên đường phố, khí chất nổi bật ở chính giữa đám người, có học thức lại căng mà không kiêu, được con gái của Khương đại tướng quân vừa ý.

Lúc ấy Khương gia uy danh lan xa, chiến công hiển hách, chưa kể đến Khương Dao vốn cũng là một mỹ nhân, phụ thân Khương Chiến Vũ chính trực lại mới độ trung niên, đệ đệ Khương Nghi trong thế hệ trẻ lại vượt trội hơn người, mơ hồ đã có thể nhìn ra được phong thái của một đại tướng, bao nhiêu người chen chúc muốn kết thông gia. Khương Dao lại cứ khăng khăng coi trọng tên thư sinh đến từ vùng khác, sạch sẽ hơn đám người ở trong kinh thành và văn nhã hơn mấy huynh đệ trong quân đội.

Khương Nghi cho rằng tỷ tỷ mình đã bị tình yêu làm mù mắt lại đi coi trọng một tên ngụy quân tử, cả hai tỷ đệ đại náo một trận, quan hệ suýt chút nữa tan vỡ. Thấy Khương Dao một mực cố chấp, Khương Chiến Vũ vốn sủng ái nữ nhi, liền cho người hỏi thăm về hôn sự của Mạnh Phủ Thiện.

Mạnh Phủ Thiện tận dụng cơ hội này, liền nói với bên ngoài rằng mình chưa có hôn phối. Khương Nghi nghi ngờ âm thầm phái người đi điều tra Mạnh gia, nhưng chưa kịp tra ra thì chiến tranh đã bùng nổ ở phương Bắc. Tình hình chiến trường phức tạp, Khương Chiến Vũ muốn trước khi đi có thể tìm cho Khương Dao một người đáng tin cậy để phó thác, để cho ông cũng an tâm hơn, vì vậy hai nhà Khương - Mạnh nhanh chóng kết thành thông gia dưới sự chủ trì của Thiên Nguyên đế. Sau đó phụ tử Khương gia liền lên đường ra trận.

Ba tháng sau, Khương Dao phát hiện mình có thai, Chu thị ở quê nhà cảm thấy có gì đó không ổn liền ôm nhi tử ba tuổi lên kinh tìm người. Mạnh Phủ Thiện không chịu thừa nhận, hai người một lớn một nhỏ khóc lóc ngã xuống bên ngoài Mạnh phủ. Khương Dao lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của Mạnh Phủ Thiện, quyết tâm chờ phụ thân trở về làm chủ để hòa ly. Một bên đau lòng cho Chu thị vô tội, không nỡ để hai mẫu tử kia lưu lạc bên ngoài, Khương Dao bèn đón Chu thị vào phủ, đối đãi rất tốt với họ.

Ai ngờ nửa năm sau, phụ thân và đệ đệ chết trận sa trường, hài cốt cũng không còn. Khi tin tức truyền về kinh thành, Khương Dao đã mang thai hơn bảy tháng, hôm đó bà đang cầu nguyện cho người thân mình ở chùa Quảng Ân. Biết được tin bà đau đớn tột cùng, Khương Dao sinh non, bên người lại không có bà mụ nào, từ đây gieo vào thân thể mầm bệnh. Từng là nữ nhi độc nhất của Đại tướng, kinh tài tuyệt diễm, có thể cưỡi ngựa cũng có thể bắn cung, giờ đây trở nên ốm yếu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Phụ tử Khương gia vừa mất không lâu, cả một thế gia lớn như Khương gia liền trong một nháy mắt gần như sụp đổ. Thiên Nguyên đế tỏ lòng thành kính với Khương gia, hạ xuống một ân huệ, tương lai khi Mạnh Chu lớn lên, không cần phải trải qua khảo hạch dự thi mà có thể trực tiếp vào triều nhậm chức.

"Trên đời này, ta tín nhiệm nhất là con cháu Khương gia mà cũng thương tiếc nhất con cháu Khương gia." Đây là nguyên lời nói của Thiên Nguyên đế, việc này giành được sự đồng lòng khen ngợi của trên dưới triều đình.

Sau đó, thái độ của Mạnh Phủ Thiện liền thay đổi. Chu thị vốn luôn ăn nói khép nép, hạ mình cũng đã lật lọng vô cùng nhanh, cấp bậc xem ra chỉ đứng sau mỗi Mạnh Phủ Thiện.

Khương Dao vẫn còn đang trong tháng ở cử, Chu thị đã sắp xếp cho bà ở trong một tiểu viện hẻo lánh và ẩm ướt, còn mình thì hiên ngang vào chủ viện ở, trở thành chủ mẫu. Khi Mạnh Chu tròn một tuổi, bà ta lấy lý do lão gia làm quan thanh liêm không thích hợp phô trương mà cự tuyệt làm tiệc rượu. Lúc Mạnh Chu hai tuổi, Chu thị thấy đứa trẻ kia thông minh khả ái, sợ y sẽ lấn át nhi tử của mình nên đã đề nghị với Mạnh Phủ Thiện giữ đúng thứ tự trước sau, theo lý thì Khương Dao phải làm thϊếp, Mạnh Chu là thứ tử.

Khương Dao với Mạnh Phủ Thiện là do Thánh thượng tứ hôn, bị giáng làm thϊếp thì thật là nực cười biết bao!

Nhưng những thứ yêu cầu vô lý này đều lần lượt được thực hiện, vì triều đình đối với Khương gia đã thờ ơ lãnh đạm, nhà mẹ Chu thị việc làm ăn cũng ngày càng lớn, dần dần tiến vào kinh thành, Mạnh Phủ Thiện liền ngầm thỏa thuận.

Khi Mạnh Chu mười bốn tuổi, Chu thị cắt xén ngày càng quá đáng hơn, Khương Dao thân thể sa sút trầm trọng, không đủ tiền để mua thuốc tốt, cuối cùng qua đời.

Hồi tưởng tới đây, Mạnh Chu không thể không khỏi cảm thán cho số mệnh của Khương Dao, chỉ một thoáng thấy động lòng, nàng nhất thời hồ đồ mềm lòng, nhìn lầm hai người, lỗ mất cả một đời.

Chu thị thành công đấu chết Khương Dao, liền không thèm để ý đến Mạnh Chu nữa. Nhưng cũng không nhờ vậy mà cuộc sống của Mạnh Chu trở nên tốt đẹp hơn, mâu thuẫn từ đời trước chuyển tới đời kế tiếp, Mạnh Hòe Hạm thay Chu thị dày vò y.

Nguyên thân cho rằng thà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao phụ thân cũng không quản đến, dẫu cho rất nhiều lần y hoàn toàn có thể đánh thắng được Mạnh Hòe Hạm cũng vẫn gắng gượng chịu đựng.

Chỉ trừ thời điểm Mạnh Hòe Hàm công kích mẫu thân Khương Dao.

Bắt nạt một cái bao cát đương nhiên không thú vị, Mạnh Hòe Hàm biết y rất dễ bị kích động bởi chuyện kia, lần nào cũng cố tình nhử đi nhử lại. Vào lần tranh chấp cuối cùng, trực tiếp đem vị ca ca không chút phòng bị đẩy thẳng vào hồ chết chìm.

Mấy chuyện này một nửa là do nhũ mẫu kể với y, một nửa là Mạnh Chu từ lời nói và hành động của mẫu tử Chu thị mà đoán được.

Khi Mạnh Chu xuyên qua, y không có bất kỳ ký ức nào về thời đại này.

Chỉ có một hình ảnh đã xuất hiện rất nhiều lần trong mộng mị nửa đêm. Đó là khi Khương Dao hấp hối, Mạnh Chu đã quỳ bên giường bệnh mà thề: "Đời này ta sẽ không nạp thị thϊếp, cũng không vào nhà cao cửa rộng."

Có lẽ cái chết của Khương Dao đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguyên thân, cho nên hình ảnh này mới một mực lưu lại ở trong trí nhớ.

Nửa câu đầu Mạnh Chu có thể hiểu được, Khương Dao đời này đã chịu đủ tranh đấu nơi hậu viện, bà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, liền hy vọng nhi tử của mình sẽ một lòng một dạ với thê tử.

Nhưng còn nửa câu sau thì sao? Không vào nhà cao cửa rộng? Thế nào mới gọi là "vào", bao nhiêu mới đủ "cao" và "rộng"? Chúng có mối quan hệ nhân quả gì?

Những lời nói còn dang dở của Khương Dao, cùng ánh mắt sâu thẳm ưu tư, lần đầu tiên Mạnh Chu mơ thấy đã hỏi thử nhũ mẫu, nhũ mẫu ấp úng, nói rằng phu nhân không cho bà nói, mà chuyện cũng không có gì đáng ngại, thiếu gia không biết thì tốt hơn.

Thế là Mạnh Chu quyết định không tìm hiểu thêm nữa, dù cả hai giới âm dương cộng lại thì người yêu thương anh nhất cũng chỉ có Khương Dao và nhũ mẫu. Nếu họ đã nói như vậy, chắc hẳn là có lý do của họ. Nguyên thân trước đây là một người chuyện gì cũng sẽ viết hết lên mặt, nên Khương Dao có lẽ đã cân nhắc đến điều này, mặc dù Mạnh Chu vẫn rất muốn hét lên một câu "Cứ nói ra đi, tôi chịu được mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Chu: Bỏ chạy gì chứ, đừng có nhắc tới, là nam nhi thì phải cứng rắn kiên cường*!

Sở Hoài Dẫn: Đúng, không sai.

Mấy tháng sau: Ta có việc đi trước đây.

Sở Hoài Dẫn: Trở lại cho ta!

*Ở đây bản raw để là 硬肛, hán việt là ngạnh giang (hậu môn kiên cường). Theo mình thì ý em thụ là làm nam nhân phải cứng rắn kiên cường,... đại loại là thuộc về nghĩa bóng, còn bạn công thì lại nghe ra nghĩa đen... Nếu sai mong mọi người hỗ trợ chỉnh sửa><