Chương 7: Mạnh Phủ Thiện mừng thọ, y đi dạo thanh lâu.

Edit: Grin Wind

Beta: Chưa

---

Mùng chín, Mạnh Phủ Thiện tổ chức tiệc mừng thọ.

Là Tả tướng đương triều, Mạnh Phủ Thiện tác phong nhã nhặn, phong thái quân tử, thích kết giao với văn nhân mặc khách, được nhiều người khen ngợi là người đứng đầu văn quan, là tấm gương điển hình cho sĩ tử khoa cử. Vì vậy mà mỗi kỳ khoa thi đều có không ít thí sinh đến bái thϊếp, Mạnh Phủ Thiện cũng thuận thế thu nạp vào phe cánh của mình.

Nghiêm Tương vừa mới nhậm chức Hữu tướng, danh tiếng còn hạn chế, nhất thời Mạnh Phủ Thiện liền nổi bật không ai bằng, khi Mạnh gia gửi thiệp mời, ngay cả Nhị hoàng tử cùng Hoài vương đều nể mặt đến dự.

Trưởng tử Mạnh gia là Mạnh Hòe Đạo cũng từ ngoài trở về, anh ta lớn hơn Mạnh Chu bốn tuổi, đang làm quan ở ngoài. Mạnh Phủ Thiện có ý điều anh ta về kinh thành, Chu thị liền sắp xếp một buổi tiệc lớn, nhân cơ hội tìm một mối hôn sự tốt cho đôi nam nữ nhà mình.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, bóng cây thưa thớt, cả Mạnh phủ đều tất bật chuẩn bị tiệc mừng thọ cho chu toàn. Chu thị mặc một bộ trang phục lộng lẫy, bốn chiếc trâm cài vàng hình bướm trên tóc theo mỗi bước đi đều lấp lánh, rực rỡ, khiến đôi mắt vốn cay nghiệt của bà ta cũng trở nên phúc hậu hơn. Bà ta đi tuần tra một vòng từ nhà bếp ra đến sân trước, hài lòng gật đầu, nói với quản gia: “Nhị công tử bị bệnh, đừng để nên để y ra sân trước, tránh lây cho khách quý thì chúng ta không gánh nổi đâu.”

Quản gia sửng sốt một chút, “Vâng.”

“Hôm nay là sinh nhật của phụ thân, về tình về lý, y đều không thể ra ngoài mà nên ở nhà cầu phúc vì phụ thân, nhớ không, quản gia?” Mạnh Hòe Hạm không biết từ lúc nào đã đến, bám lấy cánh tay Chu thị, “Mẫu thân, hôm nay có trò hay để xem rồi.”

Cô ta mặc một bộ váy vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, xinh xắn đáng yêu, như một con chim vàng anh nép vào bên mẹ, ra dáng tiểu thư khuê các, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia nham hiểm, như loài chim bị rắn độc nhập vào.

“Không thể quá đáng quá, hôm nay là dịp quan trọng để giới thiệu đại ca ngươi.” Chu thị hiếm khi dặn dò.

“Mẫu thân yên tâm.”

Tiếng đàn sáo ti trúc hí khúc đứt quãng truyền vào góc sân nhỏ vắng vẻ ở bên phải sau Mạnh phủ, Mạnh Chu nằm trên giường duỗi lưng, gò má đỏ bừng, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, đôi mắt tròn xoe sáng ngời đảo tới đảo lui.

Gần đây Đại Lý Tự chủ trì việc duyệt thông tin, từng đống hồ sơ từ khắp nơi chuyển về, một nhóm người kiểm tra quy cách, rồi xem xét xem có phù hợp với quy định hay không, bận đến chóng mặt. Mạnh Chu còn phải tranh thủ thời gian điều tra chuyện sòng bạc, cả ngày chân không chạm đất.

Y mỗi ngày đều theo dõi ông chủ Hoàng hoặc cải trang canh chừng xung quanh sòng bạc, phát hiện bọn họ có mối quan hệ tốt với một tiệm cầm đồ. Người ham mê cờ bạc sau khi thua hết tiền, sòng bạc sẽ cho họ vay tiền để gỡ gạc, mà những khoản tiền này phần lớn không thể trả lại. Do đó, họ sẽ buộc những con bạc phải đem bảo vật gia truyền ra cầm cố ở tiệm cầm đồ được chỉ định, một đi không trở lại.

Ông chủ Hoàng có một nhân tình ở thanh lâu, trên đầu cài một cây trâm ngọc bích không hợp với thân phận, trên trâm có một nửa bông hoa sen khẽ nở, tròn trịa tinh xảo.

Mạnh Chu lật người, lấy ra một chiếc trâm, ánh nắng chiếu vào, trong suốt tinh xảo, đúng là nửa còn lại của cây trâm kia. Y đoán không sai, kẻ lừa gạt Khương Dao và Khương Tín quả nhiên là cùng một bọn… Nhưng rốt cuộc là ai mà hận Khương gia đến thế?

“Mẫu thân không có gì để lại cho con, chiếc trâm này mai sau con cưới vợ…”

Mạnh Chu lại lật người, trâm y sẽ lấy, nhưng cưới vợ thì… không thể như Khương Dao mong muốn rồi.

Tính hướng không đúng, không thể làm lỡ dở cô nương nhà người ta.

Bên ngoài ngày càng ồn ào, Mạnh Chu lăn lộn vài vòng, bật dậy, dù gì hôm nay cũng được nghỉ, đi dạo thanh lâu một chút vậy. Y sờ mặt mình, bằng cái dung mạo này, không biết liệu nhân tình của ông chủ Hoàng có vừa mắt không.

Mạnh Phủ Thiện mừng thọ, y lại đi dạo thanh lâu, thật sự rất mất mặt.

Mạnh Chu vừa ra khỏi phòng đã bị người ngăn lại, “Nhị thiếu gia, phu nhân bảo cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sân trước toàn khách quý, cậu không thể…”

“Ta trông giống người bệnh lắm à?” Mạnh Chu cười khẩy, có năn nỉ y, y cũng không thèm ra đó, “Tránh ra, ta muốn ra ngoài.”

“Phu nhân nói rồi, hôm nay lão gia mừng thọ, thiếu gia phải ở nhà.”

Mạnh Chu lần này ngược lại hiếu kỳ, không cho y gặp người, cũng không cho ra ngoài, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Chu thị xem trọng y quá nhỉ, còn cử tận năm sáu tên du côn cao cấp canh phòng nghiêm ngặt.

Mạnh Chu đoán hôm nay sẽ giới thiệu Mạnh Hòe Đạo, Chu thị hẳn là sợ mình phá đám. Y không có hứng thú với Mạnh Hòe Đạo, theo lời nhũ mẫu, Mạnh Hòe Đạo luôn xem như không thấy y. Vậy thì cũng không có thù oán gì.

Mạnh Chu quay lại phòng luyện chữ, càng ở nơi quái quỷ này lâu, y càng cảm thấy bản thân học nhiều thêm một kỹ năng, thời khắc mấu chốt sẽ có thêm một đường lui.

Ví như lần trước khi động phòng với Sở Hoài Dẫn… khụ khụ.

Mạnh Chu hạ mắt, cụp mi, tay trái tay phải song song cầm bút, viết xong một hàng chữ lại đổi tay khác luyện, trên tờ giấy vàng nhạt hai kiểu chữ hoàn toàn bất đồng xen kẽ nhau.

Tại sân trước Mạnh gia.

Tôn nữ nhà lão quốc công, ngoại tôn nữ của hoàng hậu, đích nữ nhà Nghiêm Tương, thứ nữ nhà Binh bộ Thị lang… Chu thị như đang lựa bắp cải, một lượt nhìn lướt qua những quý nữ đang được mọi người vây quanh, cân nhắc xem cây cải nào phù hợp với Mạnh Hoè Đạo.

Tiệc rượu nam nữ tách riêng, Mạnh Hoè Hạm theo sát bên Chu thị, tâm tư lại toàn hướng về phía bàn nam.

Ngay từ lần đầu thấy Sở Hoài Dẫn, cô ta đã kinh ngạc trước phong thái và dung của hắn, trong lòng thầm yêu mến, là nữ tử lớn lên ở kinh thành, khó tránh khỏi mơ tưởng đến vị chiến thần được nhắc tới vô số lần trong thoại bản, hôm nay gặp mặt, quả thật hắn còn khôi ngô cơ trí hơn cả lời đồn.

Chu thị chưa bao giờ dạy cô ta phải dè dặt, dù có dạy thì Mạnh Hoè Hạm cũng không học nổi, lúc này hai mắt đã liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Hoài Dẫn. Mấy quý nữ bên cạnh thấy vậy lén cười, đúng là nữ nhi của lái buôn, bộ dạng không biết liêm sỉ lại giống nhau như đúc. Mặc dù hầu hết quý nữ có mặt đều mang trong lòng mơ ước được gả vào phủ Hoài vương làm chính phi, nhưng cũng không ngăn được họ cười nhạo Mạnh Hoè Hạm si mê.

“Mẫu thân.” Mạnh Hòe Hạm kéo tay áo Chu thị, hai má đỏ ửng, cúi đầu.

Chu thị trong lòng có toan tính khác, hiện tại Hoài vương và Nhị hoàng tử đang tranh giành ngôi vị, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được, Mạnh Phủ Thiện học theo thánh nhân quyết giữ mình trong sạch, không đứng về phe nào, nếu muốn thế hệ sau yên ổn, hôn sự tất nhiên không thể qua loa.

Chính phi của Hoài vương, trắc phi của Nhị hoàng tử… Chu thị cân nhắc một hồi, đành phải từ bỏ, do dự như thể chỉ cần bà vừa mở miệng, hai vị hoàng tử tôn quý nhất Đại Ngụy sẽ ngay lập tức cầu hôn.

Mạnh Hoè Hạm thấy Chu thị lắc đầu với mình, vốn từ nhỏ đã muốn gì có nấy liền giậm chân không phục, đợi khi kết quả tranh ngôi đã rõ, bên gối Sở Hoài Dẫn sớm đã có người rồi.

Theo cô ta, Sở Hoài Dẫn nhất định sẽ lấy vị trí chính phi làm quân cờ để lôi kéo trọng thần, chỉ cần phụ thân đồng ý…

Mạnh Hoè Hạm quét mắt qua mấy quý nữ đang cười nhạt làm duyên, đúng là một lũ phế vật! Dù có thích Sở Hoài Dẫn đến thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, lấy gì để tranh với cô ta?

Nha hoàn thấy Mạnh Hoè Hạm dường như quên mất chính sự, ghé tai cô ta nói gì đó.

Mạnh Hoè Hạm nở nụ cười, “Người đến rồi à? Chúng ta đi xem thử.”

Cô ta tránh khỏi đám đông, đứng ở con đường nhỏ dẫn đến cửa sau đợi một lúc, không lâu sau, có người dẫn đến một nha hoàn mặt mày nhợt nhạt, phong thái tùy tiện, thần sắc mơ hồ mang theo sự từng trải phóng túng, bệnh khí tràn thân, nhan sắc tiều tụy, trông không giống nha hoàn Mạnh phủ.

Mạnh Hoè Hạm lùi lại hai bước, dùng khăn tay che mũi: “Tránh xa ta chút.”

Nữ nhân kia liền lùi lại hai bước, Mạnh Hoài Hàm tiếp tục nói: “Bây giờ ta dẫn ngươi qua đó, những việc cần làm đều đã rõ rồi chứ? Chỉ cần Mạnh Chu chạm vào ngươi, lại bị người ta nhìn thấy, với tác phong của phụ thân ta, ngươi chắc chắn sẽ trở thành Nhị thiếu phu nhân Mạnh gia. So với việc ngươi ở kỹ viện tàn hoa bại liễu, bệnh tật đầy người bị đuổi ra ngoài, tốt hơn ngàn lần!”

Nữ nhân kia bị Mạnh Hoè Hạm chọc vào nỗi đau sắc mặt liền tái đi, nhan sắc phai tàn là cú đả kích rất lớn với bất kỳ cô gái nào sống nhờ nhan sắc, chưa kể cô ta còn mắc bệnh bẩn, mọi người đều tránh xa.

Nhìn thấy thần sắc chần chừ của nữ nhân dần kiên định, Mạnh Hoè Hạm cười khinh miệt, người đứng trước đường cùng sẽ không chịu nổi cám dỗ. Cô ta ngược lại muốn xem, một người trong ngày mừng thọ của phụ thân mình, không ra tiếp đãi khách, lại dẫn kỹ nữ bệnh tật về nhà ăn chơi, thì còn ai dám gả nữ nhi cho nữa!

“Hạm nhi, muội đang làm gì vậy?”

Mạnh Hòe Hạm giật mình, đầu óc trống rỗng một lúc, mới nghe rõ giọng nói này là của đại ca. Cô ta vuốt tóc, thay đổi giọng điệu ngọt ngào, “Ca, sao huynh lại ở đây?”

“Hạm nhi, muội là nữ nhi chưa xuất giá, học mấy thứ này ở đâu ra! Nếu để người ngoài biết muội… nghi ngờ muội cũng…” Mạnh Hòe Đạo chỉ ra đây để hít thở không khí, anh ta không quen lối sống ở kinh thành, trong tiệc toàn người có địa vị cao hơn anh ta, Chu thị liên tục thúc giục anh ta đi kết giao, như trở về thời thơ ấu nào đó.

“Đưa nàng trở về.” Mạnh Hoè Đạo thở dài, dù sao cũng là người Mạnh gia, bêu xấu cũng không hay.

“Ta không đi.”

“Hạm nhi, nghe lời đi.”

“Muội làm tất cả là vì ai?! Huynh nghĩ cho mẫu thân chút đi, mẫu thân đã phải chịu bao nhiêu uất ức chứ! Huynh vất vả bên ngoài mưu chức, một năm về nhà không được hai lần, không biết chúng ta đã chịu ức hϊếp như thế nào. Phụ thân tránh hiềm nghi không muốn đề bạt huynh, còn Mạnh Chu thì sao, hắn ta dùng kế buộc mẫu thân lấy ra đạo thánh chỉ kia, hôm sau liền nhậm chức Đại Lý Tự khanh, lông còn chưa mọc đủ mà chỗ nào cũng lấn lướt huynh. Huynh xem những khách khứa ngoài kia, có bao nhiêu người bây giờ vẫn nghĩ Mạnh Chu mới chính là đích tử Mạnh gia!”

Đạo thánh chỉ kia vốn là dành cho Khương Dao, sau khi Khương Dao chết bị Chu thị chiếm lấy, giấu không cho Mạnh Chu, Mạnh Chu phải dùng chút thủ đoạn mới buộc Chu thị giao ra.

Đến Mạnh Hoài Hàm lại biến thành chịu oan ức lớn.

Mạnh Hoè Đạo không động lòng, Mạnh Hoè Hạm chần chừ đảo mắt, chuyển giọng nói: “Ca, huynh biết hôm nay Lâm tỷ cũng theo Lâm phu nhân đến nhà chúng ta không?”

Thấy đại ca đã bị thu hút, Mạnh Hòe Hạm trong lòng vui mừng: “Muội biết huynh thích Lâm tỷ, tỷ ấy cũng có ý với huynh. Nhưng Lâm phu nhân xưa nay quan hệ rất tốt với Khương Dao, hôm nay mẫu thân thử thăm dò ý tứ, mà Lâm phu nhân lời trong ý ngoài đều là coi trọng Mạnh Chu, chưa biết chừng ngày mai còn có tin đồn hứa hôn. Lúc đó huynh tính sao? Lâm tỷ tính sao? Huynh đành lòng nhìn tỷ ấy gả cho Mạnh Chu, ngày ngày gặp nhau, gọi nhau mấy tiếng đại ca và đệ muội?”

Mạnh Hoè Hạm câu nào cũng chọc vào tim đại ca mình.

Mạnh Hoè Đạo mặt biến sắc, lùi lại hai bước, anh ta há miệng: “Sương nhi, không, Lâm tiểu thư nghĩ như vậy sao? Nàng thật sự cũng có tình ý với ta…”

“Đúng vậy.” Mạnh Hoè Hạm khẳng định. Thực ra cô ta rất giống Chu thị, ghét bất kỳ thứ gì liên quan đến Khương Dao, căn bản chưa từng nói một câu nào với Lâm tiểu thư, càng không biết tâm tư của nàng.

Mạnh Hoè Đạo đứng lặng, trong lòng đấu tranh dữ dội, khi Mạnh Hoè Hạm đi ngang qua, anh ta giơ tay ngăn lại.

“Hả? Đại ca?”

Mạnh Hoè Đạo khựng lại, đưa tay che ánh nắng gắt ban trưa, từ từ nhắm mắt lại, để mặc muội muội dẫn người đi hủy hoại đệ đệ mình.

Anh ta nhớ lại ngày trước, khi theo Chu thị đến kinh thành bản thân chỉ vừa tròn ba tuổi, chủ mẫu Mạnh gia vẫn còn là Khương Dao, ban ngày Chu thị bảo anh ta lễ phép gọi Khương Dao là phu nhân, tối lại cấu véo tay anh ta khóc mắng anh không giành được tình cảm của Mạnh Phủ Thiện.

Trẻ con không hiểu mâu thuẫn của người lớn, anh ta khi đó chỉ biết Khương Dao chia cho mình kẹo ngon, ánh nắng chiếu trên áo Khương Dao cũng ấm áp hơn Chu thị nhiều. Khương Dao cũng cho anh ta sờ bụng, nơi đó có đệ đệ, còn nói đợi khi đại tướng quân đánh lui kẻ địch trở về, bà sẽ rời đi, đệ đệ sẽ không tranh giành bất kỳ thứ gì của Mạnh gia với anh ta, rồi bà cười hỏi anh ta có còn ghét người đệ đệ này nữa không.

Lúc đó anh ta trả lời thế nào?

Mạnh Hoè Đạo chớp mắt, khô khốc.

Anh ta nói “Con sẽ bảo hộ đệ đệ.”

Giọng trẻ con trong trẻo, rõ ràng mạnh mẽ.