Chương 6: Cái mối quan hệ ái hận tình cừu khốn nạn này!

Nói là huynh đệ bà con xa, thật ra Liễu Chẩm Thanh thật sự không quen biết chi tộc của Liễu Tiêu Trúc, chẳng qua trước kia y có nghe tổ phụ nhắc tới.

Nhờ quản gia Phúc Lộc và gã sai vặt Cẩm Lý phổ cập khoa học, Liễu Chẩm Thanh mới xem như rõ ràng quan hệ giữa hai nhà.

Mấy trăm năm trước, hai mạch vốn là một nhà, nghe nói tổ tiên Liễu gia không chỉ có vương gia mà còn có hoàng phi, thậm chí còn là nhà mẹ đẻ của nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử của Nguyên thị nước Đại Chu. Đó là thế hệ cường thịnh rực rỡ nhất trong triều Đại Chu, được ngoại bang xưng là Vĩnh Hằng Thiên Thần quốc, hoàn toàn là một đoạn lịch sử cấp độ truyền thuyết, Liễu gia cũng đạt đến đỉnh của thành tựu ở thế hệ đó.

Nhưng thời thế đổi thay, gia tộc cũng phập phồng biến chuyển cùng vương triều, thậm chí còn dần dần xuống dốc, nội bộ gia tộc quá khác biệt nên đã trực tiếp dẫn tới việc chia ra.

Một nhánh trong đó ở lại kinh thành, người trong nhà dần ít đi, đến thế hệ tổ phụ của Liễu Chẩm Thanh vẫn còn là Thọ An Hầu, chẳng qua sau này lại có một thế hệ gian thần nhưu y nên mới tuyệt hậu hết. Một nhánh khác vốn ở Giang Nam quản lý thương hội buôn bán do tổ tiên để lại, chủ yếu là làm mậu dịch đường thủy. Do hai bên đã sớm đoạn tuyệt qua lại nên mới không bị Liễu Chẩm Thanh làm liên lụy. Sau đó nữa là do họ đã quyên tặng tài vật để chi viện cho quốc khố, còn nhiều lần trọng nghĩa khinh tài trợ giúp nạn dân, thậm chí chi viện lương thảo cho quân Hoắc gia nên được tân đế ngợi khen, được phong làm hoàng thương lần nữa, vào ở trong kinh thành, cũng coi như là bảo vệ một chút vinh quang còn sót lại của tổ tiên Liễu gia.

Điều này đã dẫn tới đãi ngộ đặc thù của Liễu gia ở kinh thành, tuy rằng biết bọn họ cùng gốc gác với đại gian thần Liễu Chẩm Thanh, nhưng không đến nỗi ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

Liễu Chẩm Thanh thấy gia chủ nhánh này của Liễu gia rất thông minh, biết cách lợi dụng dư luận để tạo thanh thế, thừa dịp triều Đại Chu suy yếu nhất để đưa sự trợ giúp lớn nhất, lúc này mới giúp bọn họ ổn định tương lai, không bị y liên lụy.

Những ánh mắt kỳ quái mà quân Hoắc gia nhìn y có lẽ cũng do mối quan hệ đầy mâu thuẫn ấy.

Liễu Tiêu Trúc này có số phận khá giống y, đều là cha mẹ mất sớm, sống với tổ phụ, chẳng qua y là độc đinh của Hầu phủ, không có thân thích nào khác, hơn nữa từ nhỏ y đã, nói thế nào nhỉ… hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng Liễu Tiêu Trúc còn có hai vị thúc thúc, mấy vị đường huynh đường đệ, hơn nữa từ nhỏ say mê chơi mấy thứ như tiểu cảnh rồi chơi chim chơi cá, vàng bạc châu báu các thứ, đọc sách không nổi, buôn bán chẳng xong, tóm lại là cực kỳ tầm thường.

Hoàng thương không có tước vị, chỉ biết dựa vào buôn bán là chủ yếu, tất nhiên sẽ sợ phải phân chia cho thêm một người, nhất là đích trưởng tôn được nuông chiều quen thói chỉ biết tiêu tiền, cực kỳ có khả năng là quan hệ trong nhà rất khó nói.

Tuy quản gia nói khá mơ hồ, nhưng tiểu quỷ Cẩm Lý này là một người thẳng tính.

“Nhất định là nhị gia và tam gia muốn hạ độc hại chủ tử!” Cẩm Lý tức giận nói.

Quản gia lại nghiêm khắc nạt: “Không có chứng cứ thì không thể nói bậy, quay đầu cái là kẻ khác sẽ nghe thấy ngươi khua môi múa mép, rút lưỡi của ngươi.”

“Phúc quản gia, người nhìn chủ tử của chúng ta lớn lên, người thương y nhất, sao có thể giả bộ mù chứ! Không phải bọn họ thì còn ai vào đây, ngày thường cứ quái gở, bọn họ là đang bắt nạt chủ tử không có cha mẹ chở che!” Cẩm Lý tức suýt khóc.

Nhưng quản gia cũng không thể xúc động như vậy giống hắn, ông khó xử nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, chỉ lo lát nữa về là y sẽ làm ầm lên, đành thấp giọng dò hỏi: “Đại thiếu gia, người thấy thế nào?”

Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh đang đưa tay nghịch mành rèm, ngẩn người nhìn cảnh sắc dần quen thuộc bên ngoài, y nghe hỏi như vậy bèn lộ ra vẻ vô tội, nói: “Ta mất trí nhớ, không biết được.”

Độc mạn tính à, tất nhiên là dùng thời gian dài mới thế, muốn để Liễu Tiêu Trúc dần dần tiêu hao sinh lực mà chết, quả là cái chết hợp tình hợp lý. Vậy thì khả năng cao nhất là người bên cạnh làm, chắc chắn không thể là hạ nhân tự tiện bày ra, chỉ có thể là chủ nhân sai khiến. Cơ bản chỉ có mấy người, đường gia gia bà con xa này của y thông minh như vậy, tất nhiên là có thể nghĩ ra, nhưng cũng chưa chắc sẽ ra tay điều tra, mà kể cả có ra tay thì cũng chỉ là tìm kẻ chịu tội thay mà thôi.

Nhưng mượn tay ông lão này để đánh tiếng một chút, không để bọn họ gây trở ngại việc dưỡng bệnh của y là được, chứ y không có hứng thú báo thù giúp nguyên thân.

Y đã có kinh nghiệm, có một số việc một khi đã bắt đầu thì sau đó sẽ không ngừng có chuyện xảy ra, trừ phi một kích mất mạng. Y hẳn là không nên tàn nhẫn tới độ trực tiếp khiến Liễu gia tuyệt hậu, kể cả mọi người đều cảm thấy y vui giận thất thường, lục thân không nhận… Ờm, được rồi, y thừa nhận chủ yếu vì không muốn lãng phí thời gian và tinh lực để đi quản chuyện xấu nhà người khác.