Chương 11: Có mắt nhìn chút được không?

"Thả tao ra!" Khương Nghị tức giận cầm ghế phá cửa nhưng rất nhanh đã kiệt sức.

Cánh cửa cứng cáp kia còn bật ngược lại cậu. Cậu tức giận mím môi, nhìn không hề có chút uy hiếp nào giơ một chân đá vào cửa.

"Á! Đau đau đau... Đau!"

Ai ngờ được đấy là cửa sắt chứ, đá sưng cả chân. Cậu nức nở muốn khóc. Cậu nhớ chị! Cậu muốn đi tìm chị!

Khóa cửa chuyển động, bên ngoài mở cửa ra có hai vệ sĩ bước vào. Cậu ngồi dưới đất, một tay ôm lấy chân của mình, đôi mắt ngấn lệ trừng bọn họ.

Nếu không biết giới tính của cậu thì không khéo đã sớm bị cậu trừng đến rung động con tim rồi!

Một tên đầu đinh theo thói quen sờ lên đầu mình, mái tóc ngắn xẹt qua lòng bàn tay.

"Đã nói rồi, không cần tự rước phiền phức vào người. Cửa này không mở ra được đâu. Bọn tao ở ngoài chỉ nghe thấy mày la hét ầm ỉ thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả, trừ khi bọn tao muốn thả mày ra."

Cậu hừ một tiếng: "Thằng cầm đầu chúng mày ái ái... Á!"

Nói chuyện với một tên nói lắp rất tốn sức. Gã đầu đinh còn chưa nói gì, người anh em to như con trâu bên cạnh gã đã nói thẳng, "Sếp của bọn tao đang ở trong biệt thự bên cạnh với chị mày đấy!"

"Chị... Chị ơi!" Nghe thấy chị mình, cậu chống đất đứng dậy rồi chạy ra ngoài: "Tao muốn gặp chị tao!"

"Này này này!" Hai người cản cậu lại: "Chú em, tao nói này, chú em có mắt nhìn một chút được không? Mày coi bọn tao là không khí hả? Hay là đứng đây bắt muỗi hộ chú mày?"

"Mặc... mặc, kệ!" Cậu ngẩng đầu lên, không chịu thua nói: "Tao muốn tìm chị tao... Thả thả thả! Thả tao ra!"

"Cút vào! Đóng cửa!" Gã đầu đinh quát lớn một tiếng, ánh mắt dữ tợn. Trên khóe mắt gã còn có một vết sẹo, thoạt nhìn càng thêm hung dữ hơn.

Giây tiếp theo, Khương Nghị nhìn gã với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai người ngoài cửa cũng ngây người ra, còn tưởng cậu định đánh nhau.

Cậu run run lùi về sau một bước, dùng tay chỉ vào mũi gã, môi run lên.

"Mày, mày... Không, không, không... Không có ai dám dám dám mắng tao như thế! Mày mày..."

Dáng vẻ uất ức của cậu quá kích thích, đôi mắt đào hoa đầy nước mắt khiến gã đầu đinh ngây ngẩn.

"Đùa hả, chú mày là nam hay nữ thế? Phía dưới có không?" Đột nhiên gã cảm thấy giới tính của mình bị đảo lộn, còn không là hỏng não, hoặc là bản thân bị biến thái!

Khương Nghị càng khóc càng to. Cậu dùng tay lau nước mắt: "Trừ chị tao chị tao ra... Không, không ai dám, dám dám mắng tao."

Một người đàn ông mét tám khóc như hoa lê dính mưa giống hệt một cô gái khiến hai người kia không thể tin nổi.

"Không phải đâu đại ca!" Gã đầu đinh luống cuống, cảm thấy hơi áy náy.

"Anh sai rồi, anh sai rồi được chưa! Đừng khóc, anh... Em gái? Đừng khóc, anh sai rồi, anh không nên mắng em!"

Khương Nghị sụt sịt, khóc không ra hơi. Cậu buông tay, ngẩng đầu bước đi, hai người kia vẫn đứng ở cửa.

Cậu nắm lấy bắp tay tên cao to, còn nhéo nó. Đôi mắt cậu ướt nước.

"Anh anh anh..."

Tên cơ bắp bất ngờ bị giữ lấy, thấy mắt cậu ướt nước, tim đột nhiên tắc nghẽn.

"Không, anh không có mắng em, đừng khóc với anh, anh không..." Gã chợt cảm thấy không tốt lắm, lui về sau một bước.

Cậu giữ tay gã không buông, ấm ức mím môi: "Anh cũng giống anh ta, bắt nạt tôi."

"Không có!"

Gã kêu to một tiếng, lùi về sâu hơn, "Mày mày mày buông ra!"

"Không!"

"Buông ra!"

"Không!!!"

Gã cơ bắp nhìn gã đầu đinh cầu cứu. Khương Nghị bỗng nhiên quay đầu sang nhìn gã đầu đinh khiến gã giật mình tưởng cậu định nhảy sang đó, sợ tới mức cũng lùi lại mấy bước.

Khương Nghị khóc nấc lên, thả tay gã cơ bắp ra, lau nước mắt với vẻ đáng thương.

Sau đó, cậu đột nhiên lao ra ngoài!

"Thằng chó kia mày đứng lại cho tao!"

Khương Nghị vừa nhanh chóng chạy đi vừa lau đống nước mắt nghê tởm, lấy kính ra từ túi.

May mắn vừa nãy bỏ kính xuống, nếu không vừa nhìn thấy mặt hai gã xấu xí kia đã buồn nôn. Hên là cậu bị cận.

Rác rưởi!

Nhìn về phía cửa lớn và cửa sổ sát đất, cậu quyết đoán chạy đến chỗ cửa sổ, vừa chạy vừa cầm ghế, dùng sức đập.

"Rầm!"

Cậu chạy vào vườn hoa. Vừa nãy bọn chúng có nói là biệt thự bên cạnh, vậy chắc là ở đây.

Hai tên còn lại chỉ thấy cậu không biết làm thế nào mà lại vượt qua được bức tường cao hơn hai mét để nhảy sang bên kia.

"Mẹ nó, xong rồi! Mau báo cáo với sếp!"

Khương Nghị nhảy vượt tường, hoạt động cổ chân một chút rồi nhìn xung quanh. Vườn hoa to thế này khiến chân cậu mệt mỏi.

Cậu chợt nhớ ra gì đó, dừng bước lại, lấy ra một con chip nhỏ trong túi. Cậu tháo kính ra nheo mắt lại tìm chỗ lắp chip rồi nhét nó vào.

Lại đeo kính lên, trên kính hiện ra hai điểm đó, một là vị trí của cậu, một là của chị cậu, ngay ở phía trước.

Cậu vui sướng chạy đi, càng chạy càng gần. Thấy được cánh cửa sổ sát đất, cậu tiến đến gọi lớn: "Chị ơi!"