Chương 17: Làʍ t̠ìиɦ sướиɠ chứ?

Giữa trưa,

Thư ký Trần đến đón Mạc Tử Sâm đến công ty, trước khi đi anh ghé qua phòng tập nhìn Lộ Khiết luyện tập múa ballet. Anh nhìn chăm chú từng tộng tác, uyển chuyển, nhẹ nhàng như lá lướt trên nước của cô. Hôm nay có cuộc họp ban giám đốc rất quan trọng, nếu không anh đã không ngại ở nhà mà xem cô biểu diễn. Sau một hồi ngắm thõa mãn thì anh khép nhẹ cửa lại và đi xuống lầu dặn quản gia Lê: “Trước khi Lộ Khiết rời nhà ông pha cho cô ấy một ly sữa nóng.”

Bác Lê cung kính trả lời anh: “Dạ, ông chủ”

Nghe được câu trả lời, Mạc Tử Sâm rời nhà đi làm. Sau khi anh đi liền có một đám người làm tò mò hỏi quản gia Lê: “Chú Lê, sao hôm nay nhìn sắc mặc ông chủ vui vẻ thế, có bao giờ chúng tôi thấy ông chủ cười bao giờ đâu?”

Trước nay Mạc Tử Sâm luôn đối xử với người làm rất nghiêm khắc, lạnh lùng. Chỉ có quản gia Lê là được anh cung kính, tôn trọng. Một phần vì quản gia Lê là người của ông cụ Mạc và một phần vì ông ấy đã chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn.

Quản gia Lê lên tiếng, nghiêm giọng quát nhẹ: “Muốn bị đuổi sao? Từ bao giờ người làm lại nhiều chuyện như thế.”

Nghe ông quát như thế, bọn họ nhanh chóng tản ra và tiếp tục làm công việc của mình.

Buổi chiều Lộ Khiết sau khi uống xong một ly sữa ấm, cô lái xe đến đón Tình Vãn, cả hai đến trường trước hai tiếng để kịp chuẩn bị.

Miệng Tình Vãn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ, hỏi cô về chuyện Vương Y Na đã nói gì với cô, sau khi trúng thuốc gì có làm gì với Mạc Tử Sâm không, lại hỏi đến chuyện múa ballet...

“Vãn Vãn! Cậu có thôi ngay đi không, mình trả lời cậu hết sức để múa luôn rồi!” Lộ Khiết chảy mồ hôi, vừa sửa soạng lại trang phục vừa đáp lời cô ấy.

“Khiết cho mình hỏi một câu cuối cùng, cuối cùng đi mà...” Tình Vãn giơ ngón tay út lên năn nỉ Lộ Khiết.

“Nói mau”

Tình Vãn làm động tác ngoắc ngoắc cô lại để nói nhỏ, Lộ Khiết đi lại, cô ấy thì thầm vào tai cô: “Làʍ t̠ìиɦ sướиɠ chứ kha kha kha...”

Nghe được câu nói đó, đầu tiên là Lộ Khiết đứng hình, nhớ lại hình ảnh dâʍ đãиɠ của mình đến đỏ bừng mặt và sau đó đánh vào vai Vãn Vãn một cái: “Cậu! Cậu đúng là háo sắc...”

“Ngại gì chứ, đều là người từng trãi ha... ha....”

Màn biểu diễn của Lộ Khiết là múa đơn, kết màn cô đu lên dây, múa trên dây đến khi dây thu lên cao, màn hạ xuống là kết thúc.

Phải đu lên dậy nên cô phải test dây trước, phòng hờ chuyện không hay sẽ xảy ra.

Tình Vãn đứng ở dưới khán đài nhìn cô đu lên dây thì có hơi sợ sợ, sân khấu rộng nên phải thu dây lên rất cao.

“Khiết à, hay cậu bỏ phần múa dây này được không? Mình thấy hơi sợ sợ” Cô ấy khuyên.

“Sao? Dân đánh nhau như cậu mà lại sợ độ cao à?”

Bị Lộ Khiết nói thế nên cô ấy đành im lặng.

Trước giờ bắt đầu, Mạc Tử Sâm và thư ký Trần đã đến. Cô đứng trong cánh gà nhìn xuống anh, có cảm giác ai nhìn mình nên anh đã ngước lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, anh nhếp mép mỉm người nhẹ như trấn an cô đừng quá căng thẳng, như cổ vũ cô.

Sự xuất hiện của anh đã làm cả hội trường nháo nhào cả lên, đến ban giám khảo cũng phải e dè mà đi đến bắt tay với anh.

Không ai biết anh đã kết hôn nên có rất nhiều bạn nữ xếp hàng lại để xin chữ ký của anh, muốn được sự chú ý của anh. Nhưng thư ký Trần đã nhanh tay hơn, từ chối tất cả những người đó thay ông chủ.