Chương 21: Tỉnh dậy

****Một tháng sau****

Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu hai tuần thì Lộ Khiết đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Mạc Tử Sâm vẫn luôn chăm sóc cô, anh nhờ thư ký Trần đem tài liệu đến phòng bệnh vừa chăm cô vừa làm việc.

Đã nằm trên giường bệnh hơn một tháng mà cô vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng lúc này đây sắc mặt của cô đã hồng hào có khí sắc chứ không trắng bệch như lúc mới chuyển ra từ phòng hồi sức cấp cứu. Bác sĩ nói, vì cô bị chấn động mạnh, máu bầm trong đầu tan hết thì mới tỉnh dậy.

Anh nhờ chị Lâm bên phía ông cụ Mạc đến để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc Lộ Khiết.

Buổi chiều, khi anh lau mình cho cô gái nhỏ, lau đến tay thì thấy hai ngón tay của cô đang cử động. Anh kích động nhấn chuông thông báo, sau một hồi khám xong thì bác sĩ nói với anh có khả năng hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại.

Các bác sĩ rời đi, Mạc Tử Sâm nắm lấy bàn tay lúc nảy cử động của cô áp lên mặt mình khẽ nói: “Tiểu Khiết, em mau tỉnh dậy đi. Những người hại em, ông xã đã trừng phạt bọn họ rồi. Anh chờ em tỉnh lại rồi chúng ta sẽ làm đám cưới nhé!”

Vụ việc ngày hôm đó, sau khi Vương Y Na bị hành hạ thê thảm và trả về trước cổng nhà họ Vương. Dì ghẻ Lam Như nhìn bộ dáng của cô ta mà sợ đến ngất xỉu, tịnh dưỡng được một tuần thì cảnh sát đã đến trước nhà bắt hai cha con bọn họ. Vương Bát Hải cùng Vương Y Na phạm tội làm giả giấy tờ để trốn thuế, biển thủ tiền tài của công ty. Vương Bát Hải thêm tội buôn bán chất cấm đã đủ ở tù mọt gông, Vương Y Na buộc thêm một tôi cố ý gϊếŧ người_em gái ruột Lộ Khiết.” Lam Như thấy bọn họ như vậy thì đã ôm đồ bỏ trốn cùng tình nhân trẻ.

Trong vòng một đêm, Vương thị tan tành. Mạc Tử Sâm đã thu mua thành công Vương thị, anh thu mua dưới tên Lộ Khiết, cho nên bây giờ Vương Thị đã trở về tay cô.

Mấy tuần nay, anh vừa xử lý công việc của Mạc thị lại còn quản thêm việc Vương thị giúp cô. Công việc chồng chất đến giữa đêm mới ngủ, anh vén chăn của Lộ Khiết, hôn lên trán chúc ngủ ngon, ôm cô vào lòng rồi ngủ ngon lành.

~~~Sáng sớm ~~~

Một tia nắng sớm len lỏi vào phòng bệnh của Lộ Khiết, cô mơ màng tỉnh dậy, hai mắt nhậm nhèm chưa nhìn rõ được mọi vật, lại thử nhắm mắt lại năm giây rồi mở mắt ra lần nữa. Lần này cô nhìn thấy trên trần nhà trắng xóa, nhìn bên cạnh là gương mặt đàn ngủ say của Mạc Tử Sâm. Thân thể cô run lên, cô còn sống sao? Còn cơ hội gặp anh sao? Cô cũng rất sợ khi phải rời xa anh!

Lộ Khiết kích động mà xoay cơ thể khó khăn, giơ bàn tay còn đang truyền nước lên chạm vào da mặt anh, anh đã ốm đi rồi! Cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Hình như cảm nhận được gì đó, Mạc Tử Sâm tỉnh dậy. Thấy cô gái nhỏ đã tỉnh! Đã thế còn đang khóc, anh ngồi bậc dậy ôm chầm lấy cô: “Bé con! Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Anh rất sợ!”

“Em cũng sợ! Ông xã...”

Khi định hình được điều đầu tiên cô tỉnh dậy phải thông báo cho bác sĩ nên anh buông cô ra, lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên mắt cô an ủi: “Ngoan, mọi việc đã qua hết rồi. Bây giờ anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em trước đã.”

Qua một lượt kiểm tra cho thấy sức khỏe Lộ Khiết đang tiến triển rất tốt, nếu không có vấn đề phát sinh thì tuần sau có thể xuất viện về nhà dưỡng thương.

Bác sĩ khi đa rời khỏi phòng bệnh, Mạc Tử Sâm không nói không rằng mà cúi xuống hôn lên môi Lộ Khiết, anh hôn cuồng bạo như trút hết những lo sợ, những mất mát hơn cả tháng nay vào nụ hôn này. Anh hôn đến mức thấy mặt cô gái nhỏ đỏ bừng thì mới tách môi ra.

“Anh... cái tên hỗn đản này! Em mới tỉnh dậy, anh định làm em ngạt thở chết sao?” Lộ Khiết đấm lên ngực Mạc Tử Sâm vài cái nhưng rất nhẹ.

Anh cầm lấy tay cô, kéo lên miệng hôn, rồi lại hôn lên trán cô: “Em ráng lo mà dưỡng thương! Hết bệnh em chết với anh!”

Mặt cô đỏ bừng vì lời nói không đứng đắn của anh, chợt nhớ đến một chuyện nên cô gặng hỏi: “Em bị gãy chân, sau này... có thể múa ballet được nữa không?”

Mạc Tử Sâm đau lòng, bé con của anh đã đam mê múa ballet từ nhỏ. Cô phải lén gia đình, làm nũng đòi anh đăng ký khóa học cho cô học, mà bây giờ vì tại nạn nên không thể múa được nữa: “Ngoan, sau này... em quản Vương Thị”

Một câu nói nhưng cô đã hiểu. Rất buồn, cô vừa buồn lại vừa căm hận người đã hại cô thành ra như thế này.

“Anh đã thu mua thành công Vương Thị rồi sao?”

Mạc Tử Sâm không chút do dự mà kể từ đầu đến cuối sự việc cho cô. Sau một hồi cảm thán, rồi thở dài, rồi ôm lấy anh: “Em muốn đổi tên Vương Thị thành Mạc Khiết được không?”

“Được” Một chữ "Được" nhưng nó nói lên độ sủng nịnh vừa cưng chiều chỉ giành cho một mình cô.

“Em muốn gì anh cũng cho, kể cả tấm thân này!”

Lộ Khiết phát hiện Mạc Tử Sâm đã thay đổi, anh lại càng chiều cô hơn, nhưng cũng trêu cô nhiều hơn.

Tronh thời gian nằm viện rất nhiều người đến thăm Lộ Khiết. Tình Vãn kể cho cô nghe về bạn trai tài năng của mình đã cứu Lộ Khiết. Đòi Lộ Khiết nhất định mau mau khỏe lại phải bao một chầu lẩu cay hoành tráng cho bạn trai cô.

Tình Vãn vừa gọt trái cây vừa lải nhải suốt nên Mạc Tử Sâm đã đuổi người với lý do: “Lộ Khiết cần yên tĩnh dưỡng thương!”

Cô phải bật cười trước hành vi đuổi người của anh. Quá mặt dày vô sỉ!

* Tác giả: thứ bảy, chủ nhật mình off nha. Thứ hai mình đăng hai chương luôn. Các mem yên tâm, sau tai nạn này thì chỉ có ngọt ngọt thôi!