Chương 23: Quá trình dưỡng thương

~~Một tuần trôi qua~~

Hôm nay là ngày Lộ Khiết được xuất viện về nhà dưỡng thương. Từ sáng sớm Mạc Tử Sâm đã làm thủ tục, sắp xếp đồ cho cô, sau đó hai người cùng nhau về nhà.

Về tới nhà quản gia Lê đã nhanh chóng chạy ra chào đón ông bà chủ về. Còn có sự góp mặt của Tình Vãn.

“Khiết! Mừng cậu trở về nhà!” Tình Vãn hớt hãi chạy lại định bụng ôm cô bạn thân vào lòng cho thõa lòng mong nhớ. Ai dè vừa tới gần, Lộ Khiết đang ngồi xe lăn đã bị Mạc Tử Sâm choàng tay dặt lên vai đánh dấu chủ quyền. Hành động ấu trĩ này của anh khiến Lộ Khiết bật cười, Tình Vãn tức giận, quản gia Lê vui vẻ, còn đám người hầu thì ganh tị.

Thấy bầu không khí ám nặng mùi khí lạnh của Mạc Tử Sâm thì quản gia Lê lên tiếng trước: “Bà chủ, tôi có nấu rất nhiều món ngon cho bà dưỡng thương. Không biết bà ăn bây giờ hay là...”

“Ăn liền ăn liền, tôi muốn ăn ngay bây giờ!” Nhắc tới món ngon là Lộ Khiết thấy hưng phấn rồi. Nhìn biểu cảm trẻ con ham ăn hiện lên trên mặt của cô, vành môi Mạc Tử Sâm nhẹ nhàng cong lên.

“Vãn Vãn, cậu ở lại dùng bữa với mình nha.” Có món ngon, không nên quên cô bạn tham ăn của mình nha.

Mặc dù rất muốn ở lại ăn những món ngon của quản gia Lê nhưng nhìn sang khuôn mặt muốn gần vợ của Mạc Tử Sâm nên Tình Vãn không muốn làm bóng đèn đâu!: “Không a! Mình có hẹn với anh Tần Nam ăn trưa rồi. Cậu ăn trưa vui vẻ nha!”

Sau đó tình Vãn lễ phép mà chào quản gia Lê cùng mọi người rồi rời đi.

Đánh chén một bữa no nê, Lộ Khiết được Mạc Tử Sâm đốc thuốc uống rồi lên phòng nghỉ ngơi. Trong thời gian cô ngủ, anh tranh thủ sang thư phòng họp hội nghị với ban giám đốc.

Có lẽ ngủ cùng với anh đã quen, nên khi ngủ một mình Lộ Khiết chỉ ngủ được gần hai tiếng đã bị giật mình dậy. Một chân cô xỏ đôi dép nhung màu đen có hình một con đầu lâu, chống nạng đi xuống nhà tìm Mạc Tử Sâm.

Không thấy anh dưới nhà nên cô đoán anh ở trong thư phòng nên cô hé cửa rồi lách vào trong, thấy cô nhóc mặt vừa mới tỉnh ngủ đã chạy đến tìm mình, nét mặt nghiêm túc khi đang họp chuyển thành nét mặt dìu dàng có vài phần sủng nịnh nhìn cô rồi bảo với bên màn hình bên kia: “Ngày mai trình bày tiếp phần này.”

Phía bên kia, mấy chú già giám đốc nhìn nét mặt sủng nịnh này của anh có vài phần kinh ngạc đến giật mình.

“Sao lại ngủ ít như vậy? Em cần nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏe” Anh dang tay ra, cẩn thận không đυ.ng trúng phần chân đang bị bó bột, liền ôm cô nhóc lên đùi, tiếp đến hôn nhẹ lên đầu cô, ngay chỗ vết thương còn chưa lành.

Vết thương của cô khi phẫu thuật cần phải cạo đi một phần tóc ngay chỗ đó. Hơn một tháng nằm viện và uống thuốc kích tóc, hiện giờ chổ tóc đó đã dài cỡ một gang tay của anh.

Cô nằm yên trong lòng anh hít hít mùi cơ thể của anh như một con mèo nhỏ, bị anh chiều hư mà nũng nịu: “Ăn rồi ngủ, em mập lên tận hai cân rồi này!”

Vừa nói vừa với tay để lên bụng mình, ánh mắt như oán trách mà nhìn anh. Mạc Tử Sâm cũng áp tay lên bụng cô sờ sờ, sờ một hồi lại lên một tí, một tí, lên đến bầu ngực lại chậm rãi bóp lấy: “Đúng là đã mập lên rồi.”

Aaaa, Mạc Tử Sâm lại lên cơn lưu manh rồi. Cô hiểu ý anh nói là gì, hai má đã đỏ ửng lên vì bị trêu ghẹo. Nhưng đã có vết thương chưa lành làm bùa hộ mệnh nên cô càng lớn gan lớn mật, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên yết hầu của anh, hôn một cái rõ to rồi mới rời khỏi.

Ánh mắt Mạc Tử Sâm phút chốc tối sầm lại. Bé con của anh lại trêu đùa anh, hôm nay anh không dạy cô một bài học thì không phải Mạc Tử Sâm.

Vậy nên, anh không chờ cô kịp đắc ý. Nâng cằm cô lên mà hôn ngấu nghiến, hôn đến khi đôi môi của cô nhóc đỏ ửng lên, bật ra những tiếng xin tha anh mới dừng lại: “Sau này còn dám làm càn? Không mạnh thì nhẹ anh sẽ không màng đến em bị thương mà muốn em đâu!”

Bị anh ức hϊếp đến mức nhũn cả người, Lộ Khiết khϊếp sợ câu nói vừa rồi của anh, đành kiếm cớ trốn thoát: “Em đói...”

Chờ anh kiềm hãm lại du͙© vọиɠ đang bùng lên xong, Lộ Khiết được anh bế về phòng. Được tận tay boss Mạc cơm dâng nước rót. Trong lòng thõa mãn không thôi.

Trong vòng hai tháng Boss Mạc chỉ đi làm buổi sáng để họp các cuộc họp quan trọng, còn buổi chiều phải về nhà chăm cô vợ của mình. Có bao nhiêu công việc cũng đem về nhà giải quyết. Lộ Khiết lại sống trong cuộc sống ai ai cũng mơ ước. Được một ông xã tài năng, đẹp trai, giàu có... chăm cô từng li từng tí như con gái vậy.

Hai tháng trãi qua quá an nhàng hạnh phúc, ngày mai là ngày cô tháo bột ở chân. Cô đâu hề lường trước được, ngày cô khỏi chính là ngày Mạc Tử Sâm ăn đến bán sống bán chết!