Chương 6: Anh? Anh biết nấu ăn sao?

Tại Trang viên

Mạc Tử Sâm xã giao về tới khoảng hơn 10 giờ tối. Vừa vào nhà, Bác Lê cung kính tiến lên nhận áo khoác: “Ông chủ đã về”

Mạc Tử Sâm nhìn khắp nhà hỏi Bác Lê: “Cô ấy đâu?”

Bác Lê cuối đầu nói: “Ăn cơm xong bà chủ vào thư phòng đến 10 thì trở về phòng ngủ rồi thưa ông chủ.”

Mạc Tử Sâm nghe xong thì bước đi theo hướng lên cầu thang và bỏ lại một câu: “Được rồi, ông nghỉ ngơi đi.”

Lúc đi xã giao Mạc Tử Sâm có uống một chút rượu. Khi mở cửa phòng, hình ảnh bé con mặc váy ngủ màu hồng dài đến đầu gối đang ôm sách đọc đập vào mắt anh. Anh nhìn đến mê mẫn, đây là bé con của anh. Khó khăn lắm mới dụ dỗ cô đăng ký giấy kết hôn. Ánh nhìn của Mạc Tử Sâm quá nóng bỏng nên Lộ Khiết rất nhanh phát hiện anh đã về.

Lộ Khiết bỏ sách xuống nệm bước tới bên anh hỏi: “Anh có mệt không, em xả nước cho anh...” Chưa nói xong thì Mạc Tử Sâm đã vươn tay kéo cô vào lòng. Lộ Khiết chỉ cảm thấy mình bỗng bị ôm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất, anh nhẹ nhàng xoay người đóng cửa và ôm cô đến bên giường.

Mạc Tử Sâm ngồi xuống, đặt Lộ Khiết lên đùi mình, tay giữ lấy eo cô, tay còn lại để trên đùi của cô, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô: “Anh nhớ em”

Giọng nói khàn khàn có chút dịu dàng của anh cho cô cảm giác như đang làm nũng. Chết rồi, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Mạc Tử Sâm làm nũng sao? Bình tĩnh, phải bình tĩnh trước gương mặt yêu nghiệt này mới được.

Lộ Khiết đang định trách móc anh uống rượu, nhưng vừa mở miệng đã bị anh áp đến gần mà hôn xuống.

Lộ Khiết chấn động.

Không phải lần đầu tiên Mạc Tử Sâm hôn cô, nhưng cô vẫn có chút không quen được với nụ hôn của anh. Lần nào anh cũng hôn cô đến mềm nhũn mất khống chế.

Vài giây sau, Lộ Khiết tỉnh táo lại bèn đưa tay đẩy anh ra, nhưng cô không đẩy ra được, ngược lại biến nụ hôn vốn chỉ cúi đầu xuống hôn thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Lộ Khiết bị anh hôn đến hao tổn gần như phân nửa sức lực, cuối cùng chỉ đành để cho anh càng quét trong miệng của mình.

Cô không biết anh hôn cô bao lâu, nhưng sau khi anh rời ra thì cô nằm xụi lơ trong lòng ngực của anh, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo anh.

Mạc Tử Sâm chỉ cho cô thở vài giây lại tiếp tục nụ hôn còn chưa đủ của anh. Bụng Lộ Khiết bỗng vang lên tiếng: “ọt...ọt”. Mạc Tử Sâm ngừng lại, cúi đầu vào hỏm vai cô để ổn định cảm xúc, sau khi anh lấy lại được một phần lý trí thì thầm vào tai cô: “Em đói sao?”

Lộ Khiết vẫn còn ngượng ngùng nhìn anh: “Dạ, lúc chiều em ăn rồi. Nhưng giờ lại đói”

Lộ Khiết vừa nói xong đã thấy Mạc Tử Sâm đứng lên cởi hai khuynh áo, Lộ Khiết nhìn anh quyến rũ đến mớ màng. Mạc Tử Sâm thấy biểu tình cô ngốc như vậy thì cú lên trán cô một cái nhẹ: “Đẹp không? Xuống nhà với anh, em muốn ăn gì nào?”

Lộ Khiết vẫn ngốc nghếch hỏi: “Anh? Anh biết nấu ăn sao?” bởi vì cô chưa từng thấy anh nấu ăn bao giờ. Mặc Tử Sâm hết nói nổi với cô nên đành lấy áo khoác, khoác vào cho cô rồi dắt cô xuống nhà.

***

Chị Nhân đang dọn dẹp lại phòng khách liếc mắt thấy ông chủ nắm tay bà chủ xuống lầu.

Thấy ông bà chủ xuống nhà theo hướng vào phòng bếp nên chị Nhân vội vàng tiến lên hỏi: “Ông chủ bà chủ muốn dùng bữa sao? Hai người ra phòng khách chờ tôi hâm nóng, sẽ xong ngay thôi.”

Mạc Tử Sâm quay đầu lại nói với Lộ Khiết: “Em ra phòng khách xem truyền hình nhé, anh nấu xong sẽ gọi em vào.”

Lộ Khiết vẫn không tin vào tai mình nên hỏi lại lần nữa: “Anh thật sự nấu ăn sao? Em nghe mẹ nói anh chưa từng nấu ăn cho ai cả.” Mạc Tử Sâm cúi người lại gần Lộ Khiết, nói vào tai cô: “Ngoại trừ em” “Mau vào phòng khách đợi anh”

Anh liếc nhìn chị Nhân vẫn còn ngơ ngác: “Chị nghỉ ngơi đi.”

Lộ Khiết ngồi ở phòng khách xem phim, một lúc sau cô cảm thấy chẳng có bộ phim nào thú vị cả nên bèn đi vào phòng ăn xem Mạc Tử Sâm nấu ăn. Vừa đi vào tới phòng ăn cô đã bị anh hấp dẫn vẫn dáng vẻ nghiêm túc khi nấu ăn của anh.

Mạc Tử Sâm cao 1m87, để tóc anh vuốt lên nhưng vì bận bịu nấu ăn nên có vài cọng rủ xuống trông rất quyến rũ. Anh vẫn còn mặc áo sơ mi màu đen, 2 nút áo trên cùng được anh mở ra, xương quay xanh như ẩn như hiện. Trong lúc đang nhìn anh đảo đồ ăn đến mê mẩn thì anh không quay đầu lại nhìn cô mà lên tiếng: “Em nhìn đủ chưa? Vào rửa tay rồi ra ăn.”

Trong lúc Lộ Khiết đi rửa tay thì Mạc Tử Sâm dọn món ăn ra bàn ăn. Lúc Lộ Khiết quay lại phòng ăn đã nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn.

Mạc Tử Sâm tháo tạp dề ra rồi nhìn vẻ mặt Lộ Khiết thèm đến độ chảy nước dãi thì phì cười: “Quản gia bỏ đói em sao?”. Thấy mình bị anh xem thường thì Lộ Khiết hừ một tiếng.

Khuya rồi nên Mạc Tử Sâm nấu những món dễ tiêu một chút, tránh cho bé con của anh lại không tiêu.

“Nhìn thật hấp dẫn”

“Ngon quá, anh thật lợi hại”

“Sau này công ty bị phá sản anh có thể mở quán bán cơm đấy!”

“Anh ăn thử món này đi, chồng em thật tuyệt”

“Anh...” Lộ Khiết chuẩn bị nói gì đó thì Mạc Tử Sâm đã lên tiếng chặn cô lại: “Em vẫn còn nhiều sức đấy?”

Ban đầu Lộ Khiết vẫn chưa hiểu, nhưng lúc sau chợt hiểu ý anh là gì nên buông một câu: “Anh thật đáng ghét” sau đó im lặng thưởng thức món ngon.