Chương 1: Thời kì phản nghịch

Đàm Đình năm nay 34 tuổi, hiện đang ở thành phố Tân Khuê, thành phố mà anh mới đến chưa đầy năm.

Anh chưa từng kết hôn, song lại có một cô con gái mười bảy tuổi, bé con theo họ anh, tên là Đàm Kha.

Hai cha con ở trong khu phố cổ tại thành phố Tân Khuê, Đàm Đình có công việc làm ăn của mình, Đàm Kha có biết những chuyện này, nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Làn da của Đình Đình hơi đen, quanh năm phơi nắng. Anh cắt quả đầu đinh, xương mày nhô ra, đường viền sâu.

Bây giờ đang lúc oi nóng, anh thường mặc áo cộc màu tối, kiểu dáng rộng thùng thình, nhưng đổi thành người mặc là anh, đống cơ trên cánh tay lập tức siết căng tay áo, giống như chỉ cần hơi gồng lên là sẽ rách luôn tay áo.

Mọi người xung quanh đều sợ anh, chỉ với gương mặt kia đã biết anh không phải kẻ dễ chọc.

Nghe nói, Đàm Đình lúc trước từng ở Đông Nam Á ngây người gần mười năm, trên người anh bị nhiễm loại khí chất giang hồ dính máu, có điều chỉ là lời đồn mà thôi, còn lời đồn từ đâu mà có, là thật hay giả thì chẳng ai biết cả, nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói cơ chứ.

Có điều người đàn ông mà có thể khiến người ta sợ tới mức đi đường vòng này, gần đây lại vì bé con trong nhà mà đau đầu gần chết.

Tuần trước, Đàm Kha vừa đón sinh nhật 17 tuổi.

Hôm đấy Đàm Đình có chuyển chút tiền cho cô, Đàm Kha cũng không phải dạng vừa, nửa đêm ba giờ sáng cô mới về nhà.

Ba giờ hai mươi giờ sáng, chính là lúc trời tối om, đèn ở cửa ra vào sáng lên.

Đàm Kha mặc quần áo mỏng tanh, váy đen bó sát người, nổi bần bật vóc người trước lồi sau lõm.

Cô vừa vào nhà, thì đã trông thấy tiếng Đàm Đình đang hút thuốc trong phòng khách.

Người nọ cũng nghe được tiếng vang, ánh mắt đen kịt ngước lên, chuẩn xác liếc nhìn Đàm Kha.

Phòng khách không bật đèn, trong căn phòng to như vậy chỉ có một nguồn sáng ở ngoài cửa.

Vẫn còn một nguồn sáng nữa, nhưng hơi tối, chính là điếu thuốc bị anh bóp trong ngón tay, màu vàng trong.

Đàm Đình không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô.

Nói thật thì cô có hơi sợ đấy.

Nhưng mà làm gì được cô chứ.

Đàm Kha chun mũi, cô quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn Đàm Đình.

Chỉ thấy người ở cửa khẽ đạp giày cao gót bước đi, mèo trong nhà nghe tiếng động lao đến, cái đuôi phe phẩy bên chân cô, khẽ meo meo vài tiếng.

Đàm Kha ngồi xổm xuống sờ mèo, cô thay dép lê, coi như không có việc gì đi vào phòng khách. Vừa đến gần anh, mùi nước hoa lập tức khuếch tán, hòa quyện với mùi thuốc lá trong phòng, hai thứ mùi hài hòa đến lạ.