Chương 1

Du Quai lặng lẽ ngồi dưới đất, đôi mắt đen láy bình thản nhìn núi rác trước mặt hồi lâu, rồi nghiêng đầu.

Cho tới tận bây giờ nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó vừa trở về thì đã thấy khu căn cứ bị hủy diệt, có người cầu cứu, nhưng nó không quan tâm. Sau đó Số 3 và 4 trở về, gϊếŧ những người còn sót lại, sửa lại mấy cỗ máy năng lượng hạt nhân khổng lồ, mở ra lỗ hổng không gian.

Dù cho Du Quai ngoan ngoãn ngồi xem từ đầu tới cuối nó cũng không hiểu họ nói gì. Con chip điều khiển bị gài vào..... không thể lấy ra, mở lỗ hổng không gian, thoát khỏi khống chế..... tỷ lệ sống sót 50.8%. Sau đó Số 4 xoa đầu Du Quai nói: Từ giờ trở đi em sẽ phải tự mình sinh tồn, em nhất định phải sống tiếp.

Du Quai gật đầu, ngơ ngác bị Số 4 ném vào hố đen, đồng thời nhân được lệnh cuối cùng : tuyệt đối không được đối đầu với kẻ mạnh hơn mình!

Sau một hồi bị "nhào nặn" trong đường hầm không gian, rốt cuộc nó rơi xuống mặt đất. Khi đã hết chóng mặt, đập vào mắt nó là những ngọn núi rác cao ngất ngưởng trải rộng khắp nơi cùng với mùi máu tanh lẫn với mùi hôi thối. Nơi này có vẻ như còn hỗn loạn hơn những chiến trường Du Quai từng tới.

Tuy vậy, Du Quai vẫn hoàn toàn không quan tâm tới việc mình đang ở đâu hay sắp phải đối mặt với những mối nguy hiểm nào. Nó là người nhân tạo được tạo ra vì mục đích chiến tranh, hoàn toàn không có năng lực tự suy nghĩ, lại càng không hiểu cái gì là nguy hiểm.

Vì vậy khi Du Quai ngẩng đầu lên và nhìn thấy mấy người đàn ông ác ý đến gần, nó chỉ đứng lên phủi bụi trên quần áo. Không nhận được mệnh lệnh nên nó cũng không tấn công, yên lặng nhìn những kẻ đó xông tới. Sau khi nhận định đây là công kích có ác ý, Du Quai duỗi tay phải ra phía trước, một tia sáng bạc đánh về phía người đang nhào tới, lúc dừng lại mới thấy, trên tay Du Quai là môt thanh kiếm dài gấp đôi chiều cao của nó, đồng thời trên cổ kẻ kia phun ra một vệt máu, ngã xuống đất chết ngay lập tức.

Gần như chỉ trong nháy mắt, bầy lũ còn lại chạy biến, Du Quai không đuổi theo sau, ngơ ngác đứng tại chỗ, nếu có người khác ở đó sẽ thấy trong mắt nhóc con có những tia sáng kỳ lạ đang nhấp nháy – nó đang gửi tín hiệu, nhưng không nhận được sự trả lời.

Du Quai dừng phát tín hiệu, lại ngơ ngác một lúc mới thu kiếm lại, tiến lại gần núi rác trước mặt. Chẳng biết rẽ vòng nên nó cứ trèo lên núi rác mà tiến thẳng.

Du Quai là người nhân taọ thế hệ thứ 2, là thành phẩm duy nhất sống sót trong 100 vật thí nghiệm sinh sản vô tính cùng thế hệ, cơ thể chỉ 5 tuổi, kém hơn cả người nhân tao đời đầu Du Từ * với cơ thể 7 tuổi. Cả phòng thí nghiệm đều vô cùng thất vọng, ngay cả tiến sĩ Selma- người phụ trách chính dự án này cũng không chờ mong gì nhiều về sản phẩm mới này, tên cũng được đặt đơn giản là Du Quai ( Quai = Ngoan ), cũng dự định nuôi nó như một đứa trẻ ngây thơ suốt đời.

Ai dè cơ thể Du Quai lại rất tốt, dù không được thông minh nhưng lại nghe lệnh tuyệt đối. Phòng thí nghiệm liền tiến hành cải tạo, lắp đặt thêm bộ máy cường hóa cơ học, nó trở thành người nhân tạo nửa người máy hoàn hảo. Vóc dáng của đứa trẻ 5 tuổi cũng trở thành một lợi thế khi ám sát, dù đem so sánh với những thành công lớn như Số 3 và Số 4 thì Du Quai vẫn là người nhân tạo chiến đấu xuất sắc, không hề kém cạnh.

Không biết đã đi được bao lâu, vẫn liên tục gửi tin hiệu nhưng không có ai trả lời, Du Quai ngày càng hoang mang ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên nó hành động một mình mà không có nhiệm vụ chỉ thị nào. Chân không cẩn thận vấp phải cái gì đó, Du Quai ngã lăn ra đất. Vì chẳng có việc gì cần làm nên nó cũng chẳng thèm ngồi dậy luôn. Nhớ tới lời dặn của số 4. Ý số 4 là sau này chỉ còn mình nó? Một mình, sinh tồn? Không hiểu.

" Ôi chao, đứa trẻ tội nghiệp."

Đột nhiên có giọng ai đó cất lên, ngôn ngữ quái dị, tra xét một lát thì thấy là tiếng của một dân tộc thiểu số trong liên bang, ngữ âm lại không giống lắm, còn chưa phân tích hết.

Du Quai vẫn nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang tiến lại gần, treo trên môi một nụ cười mà được hệ thống sau khi xử lý nhận định là "dịu dàng" : " Đáng thương, lại đây với cô nào."

Du Quai đứng lên tới gần ả. Người phụ nữ lấy khăn tay lau mặt cho nó rồi nói đầy thương xót:" Khổ thân, bé gặp phải người xấu đúng không?"

Chắc ban nãy gϊếŧ người bị máu văng lên mặt. Du Quai không biết giải thích thế nào nên cứ gật đầu. Bên tai là giọng nói quái dị được phán định là "dịu dàng" đó:"Đừng sợ, từ giờ bé đi theo cô, chỉ cần bé ngoan ngoãn nghe lời là được."

Điều này đối với một đứa trẻ không hiểu thế nào là " một mình sinh tồn" như nó quả thật là vô cùng tiện lợi. Thế là gật đầu, bị bế đi.

Người phụ nữ đi qua từng đống rác với tốc độ mà đối với Du Quai là rất chậm. Cuối cùng đi vào một tòa nhà lớn còn tương đối hoàn chỉnh.

Trong nhà có 12 người. Ngoài cửa có 2 tên, trên tầng có 3, ngoài sảnh 5, dưới sân 2. Trong nháy mắt, Du Quai cảm ứng xong vị trí từng người, nhưng vì không được lệnh nên nó vẫn ngồi im.

Vừa vào đến sảnh nhà, nó đã bị ném xuống đất không dịu dàng chút nào. Vì không đau mà cũng chẳng có lý do gì để đứng dậy nên nó co chân ngồi luôn, nhưng trong mắt người khác đó là biểu hiện của một đứa trẻ bị sợ tới đờ đẫn.

Một gã đàn ông trung niên ngồi trên ghế da, tay cầm ly rượu đỏ ngắm nghía Du Quai rồi cười nói: "Con mồi được đấy, Lisa"

Cảm nhận thấy ác ý, Du Quai nhanh chóng dò soát qua người đàn ông và mấy tay hộ vệ của gã, trong nháy mắt định vị ra vị trí ám sát tốt nhất. Cùng lúc đó Du Quai cảm nhận thấy ánh mắt khác đang nhìn mình. Nó quay sang nhìn thì thấy một đứa trẻ tóc màu xanh lam đậm nằm dưới chân gã đàn ông, cánh tay bị bẻ vặn vẹo còn nắm chặt một con dao sứt mẻ, đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo tàn độc.

Chú thích

Du Từ (người nhân tạo thế hệ 1) là nhân vật chính trong bộ đầu hệ liệt người nhân tạo [Prince of tennis] Kỳ quái vận động. Bộ đấy cũng khá hay, nhưng tác giả quá lười và do mất cảm hứng đã drop giữa quyển hai. Vì vậy mình đành bắt đầu edit từ câu chuyện thứ 2 trong hệ liệt này.