Chương 12

Bữa sáng là món trứng ốp la với xúc xích, Du Quai không hiểu giá trị của món ăn này trong Phố Sao Băng, nhưng vẫn rất lễ phép nói với Pakunoda khi cô bưng đĩa thức ăn cho nó: "Cảm ơn."

"A, không cần khách sáo. Ăn thử đi." Pakunoda rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với "Huyết đồng" lừng danh, dù hôm qua suýt nữa mất mạng, nhưng thấy dáng vẻ bây giờ của nó, cô lại bắt đầu thử làm thân. Cô đặt đĩa xuống nhưng không rời đi mà đứng yên nhìn nó.

Đương nhiên Du Quai không để tâm đến việc có người nhìn nó, cảm ơn xong liền cầm dĩa xúc ăn. Tuy nhiên, do trước kia sống trong phòng thí nghiệm có bình dinh dưỡng, Du Quai trên cơ bản không cần ăn uống gì, đôi khi ăn thì lại có Số 4 đút cho, mà từ khi đến Phố Sao Băng nó không được ăn đồ ăn mới nấu nóng hổi như vậy, nên Du Quai hoàn toàn không biết dùng dĩa.

Nó dùng vũ khí chuyên nghiệp bao nhiêu thì dùng dĩa hậu đậu bấy nhiêu, chọc mãi mới cắm vào được, nhấc lên miếng xúc xích giơ tới miệng lại còn rơi xuống.

Pakunoda đứng nhìn Du Quai cầm dĩa chọc, trượt đánh két thành một vết xước dài trên đĩa, rốt cuộc chọc qua được cả miếng trứng lẫn xúc xích, định nhét cả vào mồm. Cô vội vàng ngăn cản, "Khoan khoan khoan, để tôi đút cho?" Cô sợ miệng nó bị dĩa đâm trúng bị thương, mà với cái tính tình của Feitan thế nào cũng đổ lỗi lên đầu họ, chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của Chrollo.

Du Quai thả dĩa xuống, nói :"Cảm ơn." Nó xoay người ngồi đối diện Pakunoda, hai tay đặt trên đầu gối, như khi được Số 4 đút ăn, ngoan ngoãn chờ Pakunoda đút cho.

Pakunoda gỡ miếng xúc xích ra khỏi dĩa, cắt thành miếng nhỏ, xiên một miếng lên, nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, cẩn thận đưa dĩa lên gần miệng nó. Du Quai há miệng chờ, nhai rồi nuốt xong lại ngẩng đầu chờ cô đút tiếp.

Pakunoda bỗng thấy trong lòng ấm áp, cô xắn miếng trứng nhỏ cho Du Quai, nói:" Ăn từ từ thôi nhé."

"Ưʍ."

Machi bước tới gần, nhìn Du Quai một lát, rồi vươn tay ra xoa xoa đầu nó. Đầu Du Quai theo động tác của cô mà nghiêng nghiêng, vì không phải là công kích, nên nó không quan tâm.

"A, Machi!" Pakunoda giật mình, vội nhìn Du Quai, thấy nó vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhỏ chờ đút ăn, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đút cho nó thêm một miếng.

"Rất an toàn." Machi nói.

"Dù là vậy........" Cũng không nên mạo hiểm khıêυ khí©h thế chứ.

Pakunoda bất đắc dĩ nghĩ thầm, nhưng khi nhìn Du Quai ngậm cái dĩa nhỏ, lại không nhịn được mỉm cười, "Trưa em thích ăn gì chị làm cho?"

Trời còn chưa sáng, Chrollo và Feitan đã lên đường làm việc, Feitan thì kiếm các tổ chức ngầm hỏi mua tình báo, còn Chrollo thì tự mình điều tra. Khu trưởng đương nhiên là không chỉ để ý tới mình Du Quai, do vậy cũng thu thập được khá nhiều tình báo, nhưng đều vô dụng đối với Feitan. Feitan tùy tay ném tập tài liệu cho Chrollo hỏi :" Ngươi kiếm được gì không?"

"À, vài ngày nữa Khu trưởng khu 10 sẽ đến khu 1 họp ."

"Hừ, chỉ có thế?"

"Nghe đồn cuộc họp lần này sẽ tổ chức một giải đấu để phân chia quyền lực." Chrollo mỉm cười, đôi mắt thâm trầm. " Cậu nghĩ thử xem lúc đó Khu trưởng sẽ cử ai lên?"

Đôi mắt lóe lên, Feitan nhíu mày. " Nói vậy, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian?"

"Tối đa là bảy ngày."

Hai người đi về, từ đằng xa đã thấy cánh cửa vỡ vụn và vách tường đổ sụp. Liếc nhìn nhau một cái, cả hai dùng hết tốc lực chạy tới.

Trên mảnh đất trống trước nhà, Pakunoda và Machi ngã xuống đất, bị thương. Một gã cao to tóc bạch kim bất mãn bước qua bước lại, tay chân khua múa :" Huyết Đồng đâu? Ra đây cho ta!" Tiếng hô vang như sấm, rung chuyển khiến bức tường lại rụng mất mấy mảng.

Một gã thanh niên cao gầy để ria mép, bên hông đeo đao bỗng chốc từ tầng 2 nhảy xuống :" Trên tầng cũng không thấy, chỉ có một đứa nhóc đang ngủ."

Du Quai ăn cơm xong lại ngồi ngẩn một góc, vì không đói, nó cũng chẳng phải ra ngoài kiếm ăn, thế là lại chui về phòng đi ngủ. Tới chiều, nó nghe thấy tiếng động ầm ĩ dưới nhà, có người phá cửa, nhưng vì không có kẻ nào tấn công nên nó chỉ lăn một vòng trên giường, không quan tâm

Không biết ai từ bên ngoài gào lên mấy câu đại loại như :" Huyết Đồng đâu, ta muốn khiêu chiến với ngươi!" Du Quai không hiểu nổi, ở đây làm gì có ai tên là Huyết Đồng, chỉ có Feitan, thế là lại ngủ tiếp.

Nó cũng biết chị Machi với chị Pakunoda đang chông cự lại, nhưng vì không ai gọi nó, mà sát khí cũng không nhắm vào nó nên nó vẫn yên tâm ngủ.

Bỗng có người leo cửa sổ chui vào, đánh thức Du Quai dậy. Nó dụi mắt chui ra khỏi chăn, thấy người đó đứng cạnh giường, thất vọng sờ cằm, "Chỉ có thằng nhóc này thôi sao." Xong liền hỏi Du Quai :" Ê nhóc, biết Huyết Đồng đâu không?"

Du Quai lắc đầu :"Không biết."

"Chậc!"

Người nọ khó chịu tặc lưỡi rồi lại nhảy ra ngoài, bên dưới lại truyền tới tiếng gào, âm rung cả cửa sổ rồi bỗng im bặt. Tiếng vũ khí va chạm lại vang lên, ngay sau là giọng nói tức giận của Feitan :" Du Quai, vác xác xuống đây ngay lập tức!"