Chương 18

Sau khi học được Niệm, mọi người vội vàng đi luyện tập tìm phong cách chiến đấu phù hợp cho mình, chỉ có Pakunoda và Du Quai ở nhà. Vết thương của bé con chưa lành, nó lại hay vô tình phá hoại, vào những lúc quan trọng thế này Feitan không dám mang nó theo, chỉ sợ nó lại phá hư gì mình tức quá không chịu được xử lý thằng nhóc mất.

Về phần Pakunoda, cô không phải là thành viên chiến đấu, tùy theo tình huống bản thân cũng không cần thiết huấn luyện quá kịch liệt, nên quyết định ở nhà tự tập luyện đồng thời trông Du Quai.

Du Quai cũng không nghĩ gì, tỉnh dậy không thấy ai, nó kêu:" Feitan, em đói."

Không ai trả lời. Du Quai ngơ ngác đứng dậy, ngó quanh, rồi kêu:" Pakunoda, em đói."

Vẫn không ai trả lời, Du Quai xoay người, sang phòng bên cạnh. Nó thấy Pakunoda nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới đất, trên người cô cũng tỏa ra năng lượng đặc biệt. Du Quai không quan tâm cô đang làm gì, chạy lại kêu :" Pakunoda, em đói."

Pakunoda chợt tỉnh khỏi trạng thái thiền, cô vừa mở mắt liền hoảng sợ thấy Du Quai tay cầm kiếm đứng trước mặt mình. "Pakunoda, em đói bụng." Du Quai nói.

Chỉ một câu nói gợi lại nỗi sợ hãi của Pakunoda lúc lần đầu gặp gỡ, nhớ rằng cô suýt mất mạng vì thằng nhóc này đói. Không dám chậm trễ, cô đứng bật dậy, "Em chờ tí, chị đi kiếm đồ ăn."

Du Quai ngơ nhác nhìn bóng lưng cô hồi lâu mới trả lời, "Ah." Nó định nói nếu cô không đi được thì để nó đi kiếm ăn cho, tay còn rút sẵn kiếm, không ngờ cô lại nhanh như vậy, chắc Pakunoda cũng đói rồi.

Chưa buồn ngủ, Du Quai lại ngồi xuống đất ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Du Quai ngẩng đầu, dù không nghe được tiếng bước chân, nhưng nó biết có người vừa vào nhà. Do không có sát khí, cũng không công kích nên Du Quai vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, mặt không biểu tình.

Người kia bước tới cửa phòng, vì không nghĩ tới trong phòng có ai khác, nhìn ngay vào đôi mắt đen nhanh Du Quai, ấy vậy mà bị giật mình.

"Chrollo, chào buổi sáng." Du Quai nói.

"Ra là Du Quai." Chrollo bóp trán, khuôn mặt trẻ con hiện lên nét khó chịu, tự nhắc mình gần đây quá buông lỏng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười đĩnh đạc dịu dàng :" Giờ là chào buổi trưa rồi nhé. Pakunoda đâu?"

"Đi kiếm ăn rồi." Du Quai trả lơi,"Chrollo, chào buổi trưa."

"Ah, chào buổi trưa."

Chrollo bước lại trước mặt Du Quai, bắt chước nó ngồi dưới đất, rất thân mật hỏi:" Vết thương thế nào rồi Du Quai? Có đói không?"

"Uhm." Du Quai gật đầu, rồi lại tiếp tục ngẩn người, không để ý tới Chrollo nữa. Nói chuyện phiếm ấy hả, Du Quai không biết.

Chrollo lại không nhịn được xoa trán.

Khu trưởng khu 10 vẫn đang hôn mê, dù họ đã học được niệm nhưng vẫn chưa an toàn, trừ khi Khu trưởng chết, bằng không hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Là thủ lĩnh, Chrollo đã sớm nghĩ về vấn đề này, ngay cả đường thoát khỏi khu 10 cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng đêm hôm trước, cũng chính là đêm họ học được Niệm, anh phát hiện một chuyện nguy hiểm hơn cả việc bị Khu trưởng khu 10 truy sát.

Du Quai không nghe lời anh!

Dù người Phố Sao Băng vốn luôn làm theo ý mình, Chrollo cũng không trông mong mọi người răm rắp nghe theo lời mình, nhưng là một đoàn thể, lúc làm nhiệm vụ không thể không nghe theo mệnh lệnh. Tự ý hành động có lúc còn có thể dẫn tới việc toàn bộ thành viên bị tiêu diệt, và Chrollo chắc chắn không thể để điều đó xảy ra.

Hơn nữa Du Quai ngốc như vậy, dễ bị người ta lừa bắt, nói không chừng kẻ địch chưa làm gì nó đã khai hết sạch tình báo rồi. Anh không trông mong gì Du Quai hiểu và làm theo mệnh lệnh của mình, Chrollo chỉ mong nó sẽ ngoan ngoãn đứng tránh ra một bên khi cần thiết, đừng như lần trước gϊếŧ mất con tin.

"Đúng rồi, hình như Du Quai bỗng xuất hiện ở Phố Sao Băng phải không? Em đến từ bên ngoài à?"

Du Quai không biết tự nói chuyện, Chrollo đành tự tìm đề tài bắt chuyện.

"Bên ngoài" là sao Du Quai không hiểu, nó nhìn Chrollo một cái, rồi không thèm để ý đến anh nữa.

Chrollo mỉm cười:" Du Quai nhỏ vậy mà đã mạnh như thế. Em bao nhiêu tuổi rồi, 5 hay 6?"Thực sự mà nói anh không muốn nói mấy chuyện như con nít như vậy, nhưng lấy chỉ số thông minh của Du Quai, muốn nói chuyện phức tạp hơn cũng khó.

Du Quai đâu biết mình bao nhiêu tuổi, từ khi bị chế tạo trông nó đã như vậy rồi. Suy nghĩ một lát, không trả lời được, nó lại tiếp tục lờ đi, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của nó cũng đủ để Chrollo hiểu rồi. Anh lại bóp trán..........Ngay cả câu hỏi như thế thôi mà cũng không biết trả lời sao? Dù đã chẳng ôm hy vọng gì về chỉ số thông minh của Du Quai từ đầu rồi, nhưng một đứa bé 3 tuổi cũng biết giơ ngón tay ra mà đếm rồi chứ ? !

Nhức đầu, nhưng anh vẫn mỉm cười nói tiếp:" Đúng rồi, gọi Du Quai nghe xa cách quá, anh gọi em Tiểu Quai nhé?" Câu này hoàn toàn là nói bừa, Du Quai sao hiểu cái gì là xa cách cái gì là gần gũi, nhưng Chrollo lừa gái quen rồi, thuận miệng nói. Nói xong muốn tự vả một cái, xưng hô thế nào cũng có ảnh hưởng gì đến thằng nhóc đâu, còn chẳng bằng lấy thức ăn ra dụ dỗ nó.

Không ngờ Du Quai lại có phản ứng, nhìn anh, nghiêng đầu:" Tiểu Quai?" Tiểu Quai là tên gọi Số 3 và 4 thường gọi nó, sao Chrollo lại biết?

"Đúng vậy, Tiểu Quai."

Có phản ứng ! !

Chrollo nhanh chóng hỏi lại:" Anh gọi em là Tiểu Quai được không?"

Du Qui rất thích được Sô 3 và 4 gọi như vậy, dù nó không hiểu vì sao, nhưng nó luôn vui khi được gọi như vậy. Chrollo muốn gọi nó như vậy, Du Quai suy nghĩ một lát, gật đầu. Số 3 Số 4 không ở đây, chẳng có ai khác gọi nó là Tiểu Quai nữa.

Chrollo thừa cơ nhanh chóng hỏi thêm:"Vậy Tiểu Quai này, ngoài anh ra còn ai gọi em như thế không?"

Câu hỏi này không khó, Du Quai trả lời được:" Có Số B........"

Rầm — ! !

Ngoài cửa truyền vào tiếng ồn, cửa căn nhà bị đập bay. Chrollo cảnh giác nấp sau bức tường, rút dao. Riêng Du Quai thì vẫn ngơ ngác ngồi yên dưới đất. Không ai công kích thì nó còn ngồi đấy lâu.

Kẻ đột nhập phách lối dẫm lên cánh cửa mình vừa phá, bước chân lộp cộp vang, kèm theo tiếng ngân nga hát:" Trái táo nhỏ ~~~~ Trái táo nhỏ hoàn mỹ của ta~~~~"

Chrollo lập tức hối hận vì đã quay về.

Du Quai đứng dậy, phủi phủi bụi trên mép áo, đi ra cửa, ngẩng đầu, thấy người đang lắc eo bước tới, nói:" Chào buổi trưa, Hisoka." Đồng thời nghiêng đầu, tránh quân Poker bay tới.