Chương 20

Du Quai nghe lời Feitan, nhưng Hisoka định gϊếŧ nó, nó cũng sẽ không ngần ngại diệt hắn. Đang chuẩn bị ra tay thì bị Chrollo bế, không công kích Hisoka được nữa. Du Quai không vội, Hisoka không làm gì, nó cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Hơn nữa nó cảm nhận thấy sát ý từ Hisoka lên người nó giảm đi nhiều, mục tiêu chính của hắn đã chuyển thành Chrollo. Ít sát ý như vậy, nó cũng không cần chủ động công kích, hơn nữa Feitan bảo không được gϊếŧ Hisoka, nên nó thu kiếm lại. Nó vừa thu kiếm liền thấy sát khí của Hisoka tăng vọt, nhưng đều nhằm vào Chrollo, không liên quan đến Du Quai nữa, nó ngơ ngác ngồi yên trong lòng Chrollo, ngẩn người.

Hisoka muốn gϊếŧ Chrollo không phải chuyện của nó, không quan tâm.

Hai người đánh thật, Hisoka tấn công toàn lực, Chrollo ôm chặt Du Quai né tránh, thi thoảng cắt đứt Niệm quái dị của Hisoka, không để hắn cướp mất Du Quai. Du Quai ngồi trong vòng tay bảo vệ của Chrollo nhưng cũng chẳng hiểu nỗi suy tư quan tâm của anh, yên lặng xem Hisoka tấn công anh như không có việc gì. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu tránh quân bài, nó dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Chrollo, nói :" Em đói."

Chrollo ngẩn người, chỉ trong nháy mắt bên má anh đã xuất hiện vết cắt từ quân bài của Hisoka. Hisoka liếʍ bài, mặt hưng phấn:" Ahh~ một trái táo ngon miệng ~~ Lại đây nào ~~ chúng ta đánh một trận ~~~!"

"Tiếc quá, tôi không có hứng đánh một trận chiến vô nghĩa."

Chrollo vẫn cười nho nhã, nhưng tay thì không nhịn được mà véo mặt Du Quai một cái thật mạnh, sau đó ném Du Quai sang xa xa bên cạnh.

Hisoka ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Chrollo, ánh mắt không tự chủ bám theo Du Quai, đã sẵn sàng nhào ra chộp lấy đứa bé, lại thấy một tảng đá lớn bay tới. Đấm nát tảng đá, nghe thấy tiếng nổ đùng, đợi bụi mù tản đi, Hisoka nheo mắt, nhìn vách tường sụp đổ, lẳng lặng đứng một lát, liếʍ vết thương trên tay, hắn bỗng nhếch môi cười.

"Ku ku ku ~~ Quả thật là trái táo ngon như lời đồn vậy ~~~ Chrollo Lucilfer ~~~ Tôi sẽ ăn cậu ~~" Nghĩ tới đứa bé bị Chrollo mang đi mất, Hisoka càng vui thích nheo mắt lại:" Còn trái táo nhỏ hoàn mỹ của anh ~~ đừng hòng chạy trốn khỏi bàn tay anh ~~".

Vứt Du Quai lên, ném tảng đá chặn Hisoka, đón lấy Du Quai, phá tường chạy đi. Chrollo không sợ Hisoka, nhưng nếu bị hắn dây vào thì sẽ rất phiền toái, hơn nữa Hisoka dùng Niệm thuần thục hơn, anh không thể chắc chắn gϊếŧ được hắn, điều đó chỉ dẫn đến một trận chiến sinh tử vô nghĩa. Thật vớ vẩn. Vì vậy Chrollo dẫn Du Quai trốn đi.

Giữa đường gặp Pakunoda vừa kiếm thức ăn về, Pakunoda thấy Chrollo thì lập tức vui mừng chào :" Chrollo....... Anh bị thương? ! Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chrollo xoa vết máu trên mặt, nói:" Đi thôi, không cần quay về."

Chrollo ngồi trong lòng Chrollo, ôm cánh tay hắn kêu :" Em đói." Mắt nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì mới Pakunoda vừa mang về.

"Im." Chrollo véo thật mạnh má Du Quai, giật lấy bánh mì nhét vào lòng nó, thấy thằng nhóc rốt cuộc yên lặng, mới quay sang Pakunoda đang đờ đẫn, ra lệnh:" Đi theo tôi."

Họ tìm được một căn nhà bị chôn dưới núi rác, cửa vào bị rác che lấp, Pakunoda dùng Niệm phá thành lối đi, phát hiện bên trong nhà vẫn còn tốt nguyên, hai người nhanh chóng đi vào, còn dùng rác chặn lại lối đi.

Du Quai còn chưa khôi phục hẳn, ăn hết cái bánh mì to xong nó lăn ra đất cuộn người ngủ. Bé con trông đáng yêu, mềm mềm tròn tròn nằm dưới đất, má phúng phính, lông mi dài như vành quạt nhỏ, môi cũng nhỏ mềm, Pakunoda nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Cô cẩn thận cởϊ áσ khoác bọc lấy Du Quai để nó ngủ thoải mái hơn.

Du Quai dụi dụi cái áo, vùi đầu vào, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trông lại càng đáng yêu. Pakunoda không nhịn được sờ đầu nó, ngồi luôn bên cạnh không nỡ rời đi.

"Pakunoda." Chrollo bỗng lên tiếng.

"À, vâng." Pakunoda vội xoay sang, nhận ra đây không phải là lúc để ngẩn người. "Chrollo, chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ là Khu trưởng........?"

"Không, không phải lo đâu." Chrollo lắc đầu, hỏi Pakunoda:" Niệm của em thế nào rồi?"

"Em không thuộc hệ chiến đấu, trước mắt vẫn chưa khám phá được năng lực công kích nào bằng Niệm. Nhưng em đã tìm được hướng đi, nếu Niệm của em có thể làm được như vậy, chắc chắn sẽ giúp được Chrollo!"

Mắt Pakunoda không dấu được sự hâm mộ, Chrollo chỉ nhẹ gật đầu, sờ cằm :" Người hôm nay tôi gặp có Niệm khá thú vị, hình như gọi là Hệ biến hóa? Hẳn còn nhiều loại Niệm đặc biệt khác, hai ta đều không thuộc loại hình chiến đấu, nhưng Niệm của chúng ta cũng khác biệt."

Chrollo trầm tư nhìn lòng bàn tay của mình, "Tôi phải nhanh chóng tìm ra năng lực Niệm thích hợp của riêng mình."

Pakunoda không dám làm phiền Chrollo đang suy tư, cúi đầu nhìn Du Quai, cô không tự chủ mà hâm mộ sự cường đại và bình tĩnh của nó, nghĩ tới bé con khi không rút kiếm đáng yêu như vậy, cô thấy lòng thật ấm áp.

Khi Du Quai tỉnh đã là ngày hôm sau, nó dụi mắt, chui ra khỏi cái áo khoác. Hôm qua ăn một cái bánh mì rồi, nó không đói, nên ngồi yên bất động, ngẩn người.

Pakunoda từ sáng sớm đã đi kiếm thức ăn và thu thập tình báo, Chrollo thì ngồi đọc quyển sách cổ không biết kiếm đâu ra thâu đêm, mắt đậm quầng thâm. Thấy Du Quai tỉnh dậy ngoan ngoãn ngồi yên nên cũng mặc kệ nó, tiếp tục đọc sách, đọc một lát, Chrollo dừng lại, quay đầu nhìn Du Quai. Anh chợt nhớ mình vốn đang dụ dỗ làm thân với thằng nhóc trước khi bị Hisoka phá đám......... Lại nghĩ tới đứa bé như Du Quai tới lúc chiến đấu căng thẳng vẫn còn kêu đói, Chrollo lại bóp trán.