Chương 24

Quý Huyền Nhất lúc đầu còn cho rằng đó là ánh sáng từ trên pháp trượng của mình. Nhưng hắn lại nhớ ra, bởi vì lúc nãy chê nó quá loá mắt, hắn đã ném pháp trượng có ánh huỳnh quang kia sang một bên không dính tới tầm mắt của mình nữa.

Quý Huyền Nhất lập tức ghé vào mặt đất, liếc mắt nhìn về bên phải, chỉ thấy một bộ rễ cây trông khá thưa thớt so với cành lá phía trên nó. Phần đất phía trên bộ rễ có nhiều điểm nhỏ lập loè ánh huỳnh quang, tạo thành một con đường uốn lượn bí ẩn.

Hoá ra manh mối từ lọ thuốc kia lại dùng ở đây!

Bị tầng tầng lớp lớp thực vật che khuất như vậy, nếu chờ ban ngày mới đến xem, vậy thì không thể nào tìm được.

Quý Huyền Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thủ vệ trường cũng bởi vì phát hiện của Quý Huyền Nhất mà kích phát cốt truyện, thảng thốt nói: “Đây là loại thuốc phát sáng của Harman phu nhân, nàng ấy đang chỉ đường cho chúng ta!”

“Đi xem.” Quý Huyền Nhất nói, dẫn trước bước theo ánh huỳnh quang.

Đường núi gập ghềnh, vừa mới bắt đầu, đánh dấu Harman phu nhân để lại còn dày đặc, được một lúc sau, mỗi một điểm sáng đều cách rất xa, cần cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện. Chờ đến lúc điểm sáng cuối cùng mất dấu vết, Quý Huyền Nhất nghe được thanh âm ai đó đang nói chuyện với nhau.

Quý Huyền Nhất từ trong cây cối thấp thoáng ló đầu ra, phát hiện là một đám quái hình người đang nói chuyện. Nhưng khi nhìn thử hình dạng của chúng, Quý Huyền Nhất trong lòng cũng trầm xuống, đây xác thật là mấy con quái tinh anh mà hắn đã cùng bọn Nhất Đóa Tiểu Hoa gϊếŧ để luyện cấp. Hơn nữa, ở nhìn từ bên này, quái vật còn phân bố dày đặc hơn rất nhiều so với vị trí lúc trước bọn họ farm. Nếu hắn vẫn chơi class thích khách thì còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vấn đề hiện tại hắn chỉ là một thuật sĩ thôi!

Lại còn là một thuật sĩ dùng vũ khí phẩm chất xám.

Thật sự là khó nghĩ đến vò đầu bứt tai.

Quý Huyền Nhất đang tự hỏi bây giờ phải làm như thế nào để đi vòng qua đàn quái này, tên thủ vệ trưởng đầu đất đang đứng bên cạnh hắn đã sải bước tiến lên phía trước, lớn tiếng nói: “ Có phải mấy tên cướp các ngươi là người đã bắt cóc Harman phu nhân không?!”

Quý Huyền Nhất: “……”

Không phải chứ, hắn năm đó tính tình bốc đồng, lúc cầm hai thanh song đao đi chém người, cũng không nghĩ tới một ngày sẽ rơi vào tình hình 1 chọi 200! NPC này báo quá rồi đó!

Cũng may, quái tinh anh không được thông minh lắm, chỉ có 5 con quái bị thủ vệ trưởng kích phát, có điều thế cũng đủ mệt rồi. Sáu NPC lao vào đánh nhau, vũ khí va chạm leng ca leng keng. Tuy rằng thủ vệ trường có lv cao, máu cũng dày, nhưng cũng chịu không nổi việc bị 5 con quái lao vào đánh hội đồng, HP cứ tụt dần tụt dần liên tục.

Quý Huyền Nhất cũng không thể trơ mắt thấy thủ vệ trưởng chết không cứu, chỉ có thể từ trong đám cây nhảy ra tham chiến.

Thủ vệ trường là một Kiếm Sĩ, đại kiếm của hắn có thể đồng thời công kích ba con tiểu quái, nếu không phải có 2 con quái khác cứ lẽo đẽo chạy theo tấn công, hắn có khi vẫn một địch ba được.

Quý Huyền Nhất trong nháy mắt nhìn ra được điểm này, lập tức sử dụng nguyền rủa khống chế một con quái, lại lợi dụng lượng dame thấp đến đáng thương của mình kéo thù hận của một con quái còn lại. Ngay khi hai con tiểu quái kia chuyển dời công kích sang đối tượng khác là Quý Huyền Nhất, thủ vệ trưởng chiến đấu nhẹ nhàng hẳn.

Một cái phụ trợ đủ trách nhiệm, làm được cái gì thì sẽ làm hết, vì tranh thủ cơ hội gây sát thương cho dps, đương nhiên trong đó có cả hi sinh chính bản thân mình. Trong tình huống, phụ trợ không có sức chiến đấu, cố hết sức để gia tăng khả năng sống sót của dps mới là chân lý.

Quý Huyền Nhất tuy rằng mới lần đầu tiên chơi phụ trợ, nhưng những lý thuyết cơ bản thế này vẫn hiểu rõ ràng.

Có điều may là thủ vệ trường cũng rất mạnh, khi HP của Quý Huyền Nhất chỉ còn một nửa, hắn rốt cuộc đã rảnh tay chạy tới trợ giúp Quý Huyền Nhất xử lý quái. Chờ đến khi năm con tiểu quái chết hết, Quý Huyền Nhất cùng thủ vệ trưởng đều chỉ còn lại một tầng máu mỏng như giấy.

Quý Huyền Nhất ngồi bệt ra đất, chờ HP tự phục hồi sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, một bên còn phải tốn sức mà chú ý đến thủ vệ trưởng, chỉ sợ hắn còn một chút hơi tàn vẫn đi khiêu chiến đám quái. Cũng may đối phương sau khi xử lý quái xong, liền đỡ kiếm, nửa quỳ xuống, một đôi mắt xa xăm nhìn ra phía đang bị bọn quái canh gác, bi thương nói: “Harman phu nhân, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra ngoài……”

Quý Huyền Nhất nhẹ thở phào, nghe ý từ lời hắn nói có vẻ sẽ không tiếp tục cậy mạnh xông vào, trạng thái hiện tại của thủ vệ trưởng, chỉ cần tiểu quái ra vuốt nhẹ một cái cũng chết. Hơn nữa HP hình như cũng chẳng có dấu hiệu hồi phục, Quý Huyền Nhất nhìn thoáng qua thông số của thủ vệ, có vẻ NPC sẽ không thể nhận trị liệu.

Chỉ có thể về trấn trước, xong rồi bàn bạc kỹ hơn.