Chương 2: Bí phương nhuộm

Gia đình bốn người vốn sống sung túc và hạnh phúc. Ai ngờ trời đất khó đoán, Quý tiên sinh chưa đến ba mươi tuổi, vì một trận phong hàn mà qua đời, bỏ lại Quý phu nhân thương tâm gần chết cùng hai đứa con thơ dại.

Phong tục nhà Đường cởi mở, không cấm goá phụ tái giá. Lúc bấy giờ Quý thị mới hai mươi tư tuổi, dung mạo xinh đẹp, trong tay lại nắm giữ một xưởng nhuộm nổi tiếng khắp phủ Ích Châu. Quan trọng nhất là bà nắm giữ bí phương nhuộm tơ truyền đời trăm năm của Quý thị. Vì vậy, vừa hết tang chồng, ngưỡng cửa xưởng nhuộm Hoán Hoa đã bị bà mối đạp đến thấp đi hai tấc.

Bí phương nhuộm của Quý gia chỉ truyền con trai, không truyền con rể, truyền con dâu, không truyền con gái.

Nếu Quý thị tái giá, xưởng nhuộm Hoán Hoa sẽ đổi chủ. Bí phương nhuộm Quý gia cũng không giữ được. Quý thị cắn răng, quyết tâm không tái giá, một lòng một dạ nuôi dạy con cái.

Vì là nhà góa bụa, xưởng nhuộm cũng không lớn, nên Quý gia không có nhiều người hầu. Dù nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, mỗi người một việc, cũng đâu vào đấy.

Gia phó Quý Phú phụ trách đánh xe ngựa và chạy việc vặt, vợ ông ta chính là Quý ma ma.

Quý ma ma quản lý mười lăm bà tử làm việc nặng nhọc và mười mấy nha hoàn nhỏ trong xưởng nhuộm.

Lúc đầu, khi Quý thị về nhà chồng còn có ba ma ma đi cùng. Lý ma ma quyết tâm chải đầu không lấy chồng, hầu hạ Quý thị và giúp việc sổ sách. Điền ma ma quản lý nhà bếp, gả cho Điền Quý, người gác cổng Quý gia. Ngô ma ma gả cho Quý Quý là đệ đệ của Quế Phú, là quản sự xưởng nhuộm, đồng thời bà quản lý các nha hoàn trong nhà, chăm sóc Quý Anh Anh và tiểu lang quân Quế Diệu Đình.

Cũng nhờ có những gia nhân đắc lực này mà sau khi Quý lão gia qua đời, Quý thị mới có thể quán xuyến xưởng nhuộm Hoán Hoa đâu vào đấy. Bà vất vả ngược xuôi lo liệu việc buôn bán, chi tiêu trong nhà cũng rất dè sẻn. Quý Anh Anh từ năm mười tuổi đã phải giúp đỡ việc nhà. Nha hoàn hầu hạ Quý Anh Anh tên là Lăng Nhi. Nhưng khế ước bán thân của Lăng Nhi lại nằm trong tay Quý thị, nhất cử nhất động của Quế Anh Anh đều đều nằm dưới mí mắt của Quý thị.

Quý Anh Anh nào dám dùng Lăng Nhi. Mỗi lần ra ngoài, nàng đều tìm cách sai Lăng Nhi đi làm việc vặt, sau đó gọi Tương Nhi, đứa nha hoàn ngoan ngoãn ít nói đi cùng.

Chuyện Quý phu nhân thẩm vấn Tử Nhi và Lục Nhi tạm thời gác lại. Bên này, Quý Anh Anh như chim sổ l*иg, dẫn theo Tương Nhi đã ra khỏi huyện thành.

Xe ngựa chạy trên quan đạo, hai bên ruộng lúa xanh mướt như tấm thảm trải dài đến tận chân trời, xen lẫn là những ruộng cải dầu đang vào mùa nở rộ, vàng rực cả một góc trời.

Quý Anh Anh nhìn mà thấy tâm hồn thư thái, bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: "Quý thúc, thúc nói xem, nếu giã nát mạ non có nhuộm ra được màu xanh như vậy không? Cánh hoa cải dầu mỏng manh thế này, liệu có thể vò ra được màu vàng y hệt không nhỉ?"

Quý Phú đánh xe ngựa, tổ tiên mấy đời đều là người làm trong Quý gia, tính tình ông hiền lành, lại đặc biệt yêu quý tiểu chủ tử Quý gia, nhìn khung cảnh xanh mướt và vàng rực rỡ kết hợp hài hòa, cười khà khà nói: "Lão nô không biết nữa. Tiểu thư thông minh như vậy, chi bằng... Hắc hắc."

Câu nói "chi bằng thử một lần" đành phải nuốt ngược vào trong. Phương pháp nhuộm của Quý gia không truyền cho con gái, ông chỉ là một người làm, nào dám xúi giục Quý Anh Anh đi thử, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Nếu ca ca có ý nghĩ như vậy, mẫu thân vui mừng còn không hết. Không cho ta học nghề nhuộm? Vậy thì ta đành chịu sao? Quý Anh Anh quanh năm suốt tháng đối đầu với mẫu thân, đôi mắt đen láy đảo một vòng, liền nghĩ ra một kế: "Mẫu thân ngày ngày bắt ca ca học thuộc bảng màu, học nghề nhuộm. Chờ ca ca thử nghiệm rồi nói cho ta biết là được."

Quý Phú cười ha hả: "Ý kiến hay."

Tương Nhi cũng mím môi cười.

Trong lòng nàng và Quý Phú đều cảm thán. Quý gia ít người, đáng tiếc tiểu lang quân kế thừa gia nghiệp tuy thông minh lanh lợi nhưng lại không bằng một nửa tiểu thư.

Thế nhưng tiểu thư đã mười sáu tuổi, đến tuổi cập kê, Quý gia không giữ được nàng. Càng không thể để nàng mang bí phương nhuộm của Quý gia đến nhà người khác. Nghĩ như vậy, việc Quý phu nhân không cho Quý Anh Anh bước chân vào xưởng nhuộm, động vào nghề nhuộm cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Quý Anh Anh nào nghĩ được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết mình thích nghề nhuộm, thích kết hợp những loại khoáng thạch, thảo dược khác nhau với nhau, tạo thành những màu sắc rực rỡ khác nhau. Mỗi khi nhìn thấy những cuộn tơ đủ màu sắc, nàng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không cho nàng học? Nhưng nàng đã tự học được rồi đấy!

Nếu mẫu thân biết mấy thùng tơ mà ca ca nhuộm gần đây đều là do nàng đích thân làm, chắc chắn sẽ lại chạy vào từ đường ôm bài vị của cha mà khóc lóc.

Chuyện này có thể trách nàng sao? Ca ca nhuộm ra toàn màu vàng như phân chó, còn nàng có thể nhuộm ra màu vàng sáng rực rỡ. Haiz, giá mà có thể đổi thân xác với ca ca thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là nàng đã thề độc sau khi rời khỏi Quý gia sẽ không bao giờ nhuộm vải, nhuộm tơ cho nhà khác nữa. Bí phương của Quý gia dùng để nhuộm lụa đỏ Tứ Xuyên và tơ Hoán Hoa, nàng tuyệt đối sẽ không động vào. Mẫu thân vẫn không tin tưởng nàng.

Nghĩ đến đây, QuýAnh Anh lại cảm thấy phẫn uất.

Không cho mình học, mình càng muốn học!