Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thục Cẩm Nhân Gia

Chương 5: Quẻ thượng thượng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong ống xăm có ba trăm tám mươi tư thẻ. Mỗi thẻ hòa thượng Vô Ưu đều thuộc lòng.

Quẻ số mười một là một quẻ hạ hạ. Nội dung là: Không dấu vết cũng chẳng tung tích, xa gần đều khó tìm kiếm, trên đất bằng nổi sóng gió, tưởng cười hóa ra khóc.

Mọi việc đều không thuận lợi.

Hòa thượng Vô Ưu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung của Quý Anh Anh, không cần đoán cũng biết, tiểu cô nương này là đến cầu duyên. Ông không muốn làm nàng khổ sở, bèn lấy ra quyển sách giải quẻ dày cộp, chậm rãi lật xem: "Nữ thí chủ không biết mình muốn cầu gì, chính là tâm không thành. Tâm không thành thì quẻ này không chuẩn xác đâu."

Quý Anh Anh cúi đầu nhìn xuống đất, dùng giày thêu hoa nhẹ nhàng gạt đám cỏ dại mọc lên từ kẽ đá, nghĩ đến ánh mắt trìu mến và dáng người cao ráo của Triệu Tu Duyên, trên mặt bất giác đỏ ửng. Ai bảo nàng không thành tâm? Nàng chỉ là ngại nói ra thôi.

"Sư phụ, đây chẳng phải là lời giải quẻ số mười một sao? Đúng, chính là cái này, đừng lật nữa! Mau giải quẻ cho vị tiểu cô nương này đi. Tại hạ còn đang chờ người giải quẻ đây."

Giọng nói đột ngột xen vào khiến hòa thượng Vô Ưu và Quý Anh Anh đồng thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận.

"Mắc mớ gì tới ngươi?! Sư phụ Vô Ưu, xin người giữ quẻ này cho con. Lần sau con lại đến giải!" Quý Anh Anh nhận ra nam nhân ở khu rừng sau núi, tức giận xoay người bỏ đi.

Hòa thượng Vô Ưu cũng rất tức giận, ông còn muốn nhờ Quý Anh Anh thêu giúp một chiếc áo cà sa nữa chứ. Ông "bốp" một tiếng đóng quyển sách lại, đứng dậy tuyên bố: "Lão nạp một ngày chỉ giải mười quẻ. Thí chủ ngày mai hãy đến lại."

Ai bảo hòa thượng không biết bực mình chứ? Hòa thượng Vô Ưu nhìn thoáng qua mặt trời, thầm nghĩ phải dặn nhà bếp cho vị công tử nhiều chuyện này ăn nhiều gia vị một chút mới được.

Chùa Trúc Lâm nhỏ, thiện đường dùng cơm chỉ có một gian phòng lớn. Trừ phi là nhà giàu hào sảng đặt bao hết, muốn được yên tĩnh, còn không thì cũng phải dùng cơm chung với những người khác. Trong nhà ăn có một tấm bình phong, coi như ngăn cách khu vực ăn uống của nam và nữ.

Dương Tịnh Uyên ăn được hai miếng, mặn đến nỗi phải uống liền hai bát nước trà mà vẫn không hết khát. Mười tám tuổi đang là lúc phát triển, Dương Tịnh Uyên nhăn nhó cố ăn thêm hai bát cơm trắng cho đỡ đói. Hắn nhìn những người xung quanh đều khen ngon, liền biết chắc là lão hòa thượng cố ý trêu chọc mình.

Hắn đến chùa Trúc Lâm xin xăm cũng là thật lòng. Ngồi chờ bên cạnh một hồi lâu, lão hòa thượng vẫn còn đang tán gẫu với cô nương hoạt bát kia. Nhìn dáng vẻ của nàng hình như đã có người trong lòng, muốn cầu duyên nhưng lại ngại ngùng không dám nói. Hắn nhất thời tò mò, mới tiến lên xem nội dung quẻ xăm của nàng. Vừa nhìn, hắn suýt nữa bật cười. Duyên phận của cô nương này không được thuận lợi. Còn quẻ xăm của hắn lại là một quẻ thượng thượng.

Không giải quẻ cho hắn thì thôi đi, cần gì phải chỉnh hắn như vậy?

Từ phía sau tấm bình phong vọng đến tiếng cười trong trẻo của Quý Anh Anh. Tâm trạng Dương Tịnh Uyên lại càng thêm tệ. Không cho hắn ăn ngon, hắn cũng sẽ không để nàng được vui vẻ.

"Không dấu vết cũng chẳng tung tích, xa gần đều khó tìm kiếm, trên đất bằng nổi sóng gió, tưởng cười hóa ra khóc. Quẻ số mười một là một quẻ hạ hạ! Haiz, mọi việc đều không thuận lợi!"

Hắn đọc xong liền vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh.

Quý Anh Anh nghe thấy rõ ràng. Thì ra nội dung quẻ xăm là như vậy.

Triệu Tu Duyên chưa bao giờ thất hứa. Hôm nay sao lại không đến nhỉ? Lần gặp trước, chàng đã nói sẽ nhờ người đến mai mối, hôm nay lại thất hẹn... Tâm trạng Quý Anh Anh cũng trở nên tồi tệ.

Nàng lại không muốn để cho tên nam nhân trộm nhìn trộm quẻ xăm của mình ở sau tấm bình phong kia được lợi, bèn nhéo Tương Nhi một cái, nhỏ giọng nói: "Khóc đi! Càng đau lòng càng tốt! Về thành ta mua bánh bao đường đỏ mới ra lò của tiệm Lý Ký cho!"

Tương Nhi thích nhất là ăn bánh bao đường đỏ. Mỗi lần đi theo Quý Anh Anh ra ngoài, đều mong được ăn một cái cho đỡ thèm. Lời Quý Anh Anh nói nàng ấy không dám không nghe, cộng thêm sự cám dỗ của bánh bao đường đỏ, Tương Nhi lập tức úp mặt vào tay, oà khóc.

Nghe Quý Anh Anh nói chuyện, Dương Tịnh Uyên có thể nhận ra giọng của nàng. Nhưng tiếng khóc thì hắn không chắc chắn lắm. Nghe thấy đối phương khóc lóc thảm thiết, hắn cảm thấy mình hơi quá đáng. Người ta cầu duyên, hòa thượng cũng không nỡ nói là quẻ hạ hạ. Cơm chay cũng đâu phải nàng cho thêm muối, cần gì phải trút giận lên nàng chứ.

Trong lúc nóng vội, Dương Tịnh Uyên nhớ tới quẻ số mười lăm mà mình đã bốc, nằm cùng một trang với quẻ số mười một. Hắn có trí nhớ rất tốt, nhớ rõ nội dung quẻ xăm: "Ấy chết, ta nhớ nhầm rồi. Quẻ số mười một hình như là trong lúc nhàn rỗi tin vào tương lai, cố nhân Thiên Lý từ bồi hồi, chân nhạn trời xa mang tin tức, một đốm hoa mai, sắc xuân về. Là một quẻ thượng thượng đấy. Mọi sự mong đợi, đều có thể đạt được, chỉ là cần phải chờ đợi thêm một thời gian mà thôi. Sao ta lại nhớ nhầm nhỉ?"

Vừa dứt lời, tiếng khóc bên kia vẫn tiếp tục. Hắn nhìn thấy Quý Anh Anh từ cửa phòng thiền cười tủm tỉm thò đầu vào, vui vẻ nói: "Quý thúc, con bốc được một quẻ thượng thượng này. Vui quá. Chờ thúc ăn xong chúng ta về nhà thôi."

Nói xong, nàng cười với Dương Tịnh Uyên. Lông mày nàng nhướng lên nhướng xuống đầy khoa trương, trông thật là vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »