Chương 3: Mười Năm Nay Cậu Ở Bên Cố Dịch Thần Nhưng Vẫn Không Bằng Một Phút Anh Ta Bên Cô Ta

“Nhiều lúc tớ tự hỏi liệu quyết định đó có phải quyết định đúng không nhưng sau này tớ biết nó đúng.”

“Tớ…tớ cũng không biết nữa liệu đây có phải là quyết định đúng”

“Cậu phải nghĩ cho bản thân kệ anh ta đi cậu phải đối diện với sự thật rằng anh ta không yêu cậu.”

“Tớ cũng biết.”

“Cậu biết vậy mà.”

Cô ghé qua nhà bố mẹ của Dịch Thần sau khi gặp mặt Tư Bình trên đường đi câu nói của Tư Bình cứ ở trong đầu cô .

“A Hạ Hạ tới rồi à mẹ chờ con suốt nhanh vào đây.”

“Dạ tại con ghé mua chút trái cây với mấy món đồ nên hơi lâu.”

“Ừm chắc con mệt rồi nhanh vào đi.”

“Bọn con nghe nói bố đang yếu nên con có mua chút trái cây với đồ bổ để bố bồi bổ,con mua cho mẹ hai mẫu túi xách mới nữa .”

Những việc này luôn là do cô chuẩn bị anh chẳng quan tâm có cũng được không có cũng chả sao.

“Mua chi nhà mình cũng thiếu hả con.”

“Dạ quan trọng là tấm lòng của hai vợ chồng con,đi tiện đường nên con mua luôn cũng thấy hai mẫu túi đó hợp với mẹ quá với lại trên đường đến nên nó gọi là định mệnh đó mẹ.”

“Con nghỉ ngơi đi mẹ vô trong làm món con thích rồi tối nay gọi thằng Thần về rồi ăn bữa cơm luôn nha.”

“Dạ”

Cô lên lầu nghỉ ngơi nhưng có vẻ vấn đề mà Tư Bình nói không thể nào khiến cô quên được .

“Mẹ nói con phải về có vợ của con ở đây rồi bận gì mà bận alo…alo Dịch Thần Cố Dịch Thần!”

Lại thế rồi anh ấy lại không về mấy tháng rồi cô và Dịch Thần không ngồi ăn chung với bố mẹ của anh ấy nhỉ? À 6 tháng rồi cô nhớ đúng 6 tháng những chuyện về anh cô vẫn luôn nhớ rất kĩ .

Có vẻ do quá mệt nên cô thiếp đi từ lúc nào.

“Hạ Hạ à” Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.

“Dạ mẹ à con ra liền”

“Xuống ăn cơm thôi mẹ xuống trước con nhớ xuống liền nha”

“Dạ vâng”

Đúng như cô dự đoán bố mẹ có ở đây nhưng lại không có anh.

“Hạ Hạ con à nay Dịch Thần nó không về thằng đó nói là bận thật bực mình thôi ba chúng ta kệ nó ăn trước thôi. Nó là tổng giám đốc điều hành công ty lớn mà nên bận là phải thôi về con phải xử nó cho mẹ chắc tại mẹ lôi kéo con không cho nó ở với con nên vậy.”

Ha tổng giám đốc cũng đâu đến mức không có thời gian ăn cơm với gia đình đâu lại biện hộ rồi. Mà mẹ chồng cô tưởng vậy cũng đúng lúc nào cô cũng tỏ ra hạnh phúc hết mà sao không lầm tưởng được.

“Vâng”

Ăn xong mặc kệ mẹ cô có kêu cô ở lại nhưng cô vẫn quyết định ra về nhưng cô không biết rằng đi ra khỏi cổng biệt thự cũng là lúc cô phải đối mặt với số phận ly hôn ngày càng gần.

“Chú ơi cháu muốn ghé quán cà phê hôm bữa chú ghé giúp cháu nhé.”

“Được ạ phu nhân”

“À phu nhân ơi tôi có chuyện muốn nói.”

“Chú nói đi”

“Phu nhân chắc chắn chứ”

“Dạ chú cứ nói”

“Dạ tôi thấy cậu Dịch Thần với cô Du Du ạ”

Ha cô thấy rồi “Cảm ơn chú”

Vậy là bận mà anh nói chính là bận gặp cô ta sao, thật nực cười làm sao anh thà bỏ bê gia đình để bên cô ta một buổi tối. Hiện tại cô cảm thấy cần người để tâm sự cô nhấc điện thoại lên gọi cho Kiều Tư Bình

“Alo Tiên nữ à cậu gọi tớ có việc gì à”

“Tớ có thể…”

“Cậu chờ tớ chút…Tôi biết rồi tới phòng cấp cứu nhanh tôi tới liền!”

“Cậu có thể gì?”

“À cậu bận à thôi không có gì nhanh lên”

“Tạm biệt chút tớ gọi lại sao”

“Ừm xong cậu ….” Tút tút…

“Chú ơi chú chở cháu tới bệnh viện A dùm ạ”

“Vâng phu nhân”

Trời tối rồi cô có cảm giác dường như thế giới này không có chỗ cho cô vậy cô có một mái nhà có người cô yêu trong đó nhưng mái nhà đó không dành chỗ cho cô.

“Phu nhân! phu nhân!”

“À dạ”

“Tới bệnh viện rồi phu nhân”

“Chú có thể về được rồi cháu ở đây đợi Tư Bình”

“Được không phu nhân?”

“Chú yên tâm được ạ không sao đâu”

“Vâng tôi xin phép về.”

Cô cứ đứng đó chờ người người đi qua đi lại nhưng không ai quan tâm tới cô họ chỉ lo cuộc sống của họ lo về nhà không một ai nhìn cô họ chả cần biết cô là ai?

“Hạ Hạ! Tiên nữ! Là cậu đúng không?”

“Tư Bình cậu…”

“Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Tớ chờ cậu…hức hức Tư Bình à”

“Tiên nữ cậu sao vậy ai bắt nạt cậu tớ xử nó cho”

“Anh ấy...anh ấy…”

“Dịch Thần sao thằng khốn đó sao?”

Cô kể hết mọi việc cho Tư Bình nghe

“Tớ nói với cậu rồi ly hôn đi! Mười năm nay cậu ở bên Cố Dịch Thần nhưng vẫn không bằng một phút anh ta bên cô ta.”