Chương 7: Cháu là Cố Tư Trì

Ở một diễn biến khác, tên quản gia thuật lại tất cả cho Mạc Cương, hắn lắc đầu “Sắp tới ở thủ đô này ắt hẳn không yên bình, chúng ta cũng phải nghĩ ra đường lui thôi.”

“Lão gia, không phải chúng ta đứng về phía trung lập hay sao, cũng không đổ lên đầu chúng ta được.”

“Ông không hiểu, trung lập của chúng ta trong mắt những thế gia kia chính là gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng Mạc gia sẽ đổ, chẳng ai muốn giúp đỡ một phe trung lập cả. Ông ra ngoài đi, ta có chuyện cần làm.”

“Vâng, lão gia.”

Mạc Cương nhấc máy bấm một dãy số, đầu bên kia đổ chuông, vừa bắt máy Mạc Cương đã chủ động, “chủ tịch Lục, tôi là Mạc Cương, có thể mạo muội nói chuyện với ngài chút được không…”

Bên kia sau khi gác máy cuộc gọi của Mạc Cương, Lục Quan Phong liền nhận được một cuộc gọi khác, người gọi đến là Lục Quân Hành khiến ông có hơi bất ngờ.

Mục Phương có lẽ là người căng thẳng nhất ở đây khi bị Cố Tư Trì nhắm trúng điểm yếu. Dù cho hắn tin rằng Cố Tư Trì sẽ không có bằng chứng nhưng vẫn thấp thỏm. Người này khác hẳn với lúc trước hắn từng gặp, không những thay đổi thái độ, mà khí chất cũng biến đổi theo, bất giác làm cho người khác tin tưởng rằng cậu đã nói ra thì nhất định làm được.

“Cậu là Cố Tư Trì?” Giọng nói Lục Quan Phong vang lên.

“Là cháu, cháu đã hẹn bác sĩ tới nhà. Quân Hành không thể về Lục gia, đêm nay hãy để anh ấy ở chỗ cháu, chi tiết ngày mai Quân Hành sẽ tự nói với ông.”

Bên đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Vốn dĩ lúc bọn họ lên xe, nhóm vệ sĩ đi trước đã báo lại tình hình. Thêm cuộc gọi từ Mạc Cương, kết quả này là trong dự liệu của ông. Chần chừ một lúc ông cũng lên tiếng.

“Được, vậy phiền cậu chăm sóc nó.”

“Cháu đã biết.” Đối với ông nội của Lục Quân Hành mà nói, cảm xúc của cậu rất khó diễn tả. Nhưng đến cùng, ông ấy là người thân của anh. Mà đối với những người bên cạnh Lục Quân Hành, cậu đều vô thức mà thu liễm gai nhọn bên mình.

“Ông nội, có con và anh Mục Phương ở đây, có thể qua nhà anh Mục Phương để tiện chăm sóc anh cả. Nếu không được thì bọn con sẽ thuê khách sạn, con sẽ chăm sóc anh ấy, không cần nhờ người ngoài.” Mục Phương nghe thấy Hạ Nhiên điểm danh tới mình thì không khỏi thấy căng thẳng, không vui nhìn về phía Lục Hạ Nhiên.

“Hồ nháo, chuyện con làm hôm nay không phải ông không biết. Trở về con bị cấm túc một tuần không được ra ngoài.” Nói xong ông cúp máy, Lục Hạ Nhiên còn đang ngơ ngác không tin vào tai mình.

Kết quả này cũng hơi khiến Cố Tư Trì bất ngờ, vậy là Lục Hạ Nhiên cũng có dính líu đến chuyện tối nay? Vốn dĩ còn nghĩ sẵn trong đầu những lời để thuyết phục ông cụ Lục nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Cậu biết rằng Lâm Dật sẽ không thể tự do quyết định nếu không có một lời khẳng định từ Lục Quan Phong. Lời nói của Lục Hạ Nhiên đương nhiên cũng chẳng có tác dụng.

“Dựa vào đâu chứ.” Cô ta còn định xổ một tràng thì Cố Tư Trì bật chế độ ghi âm lên đưa đến trước mặt cô.

“Nếu còn nói một lời nào nữa, ngày mai đoạn ghi âm này sẽ được phát sóng trên mạng. Tôi nói được thì làm được.” Ánh mắt không có độ ấm của Cố Tư Trì nhìn cô nàng qua kính chiếu hậu. Lục Hạ Nhiên tức đến mắt đỏ hoe mà không làm được gì, chỉ đành dậm chân hậm hực ngồi yên, trong xe nhất thời yên tinh rất nhiều.

Lâm Dật kiềm chế khóe môi đang muốn cong lên. Thì ra còn có thể dùng chiêu này, thầm giơ ngón cái trong lòng cho Cố Tư Trì. Có thể khiến cho Lục Hạ Nhiên câm miệng, quả thật không có mấy người.

Nhưng mà lát sau Lâm Dật chợt nhớ ra gì đó, thầm nghĩ không hay rồi, lần đầu trong buổi tối này thoáng bối rối nhìn ra phía sau, “Cố thiếu gia, tôi không biết đường đến nhà cậu.” Trên lí thuyết đúng là như vậy, Cố Tư Trì chưa từng tiết lộ căn nhà riêng này cho Lục Quân Hành, nếu bây giờ mình lái xe thẳng tới đó không khác nào thừa nhận chuyện Cố Tư Trì bị theo dõi? Nhưng đường đi giữa chừng lại đúng hướng, hắn đành giả bộ lái bừa sang đường khác.

Nếu Lâm Dật biết Cố Tư Trì cũng không còn nhớ ngôi nhà cũ này phải đi như thế nào thì sẽ cảm thấy bản thân phí công rồi, nhưng Cố Tư Trì cũng không nể mặt.

“Cậu theo dõi tôi mỗi ngày vẫn không nhớ đường à? Trí nhớ cậu hơi kém đấy.”

Lâm Dật ngạc nhiên nhìn hắn qua kính chiếu hậu, sao Cố Tư Trì lại biết được Lục tổng cho người theo dõi cậu ta?

Lâm Dật thầm mặc niệm trong đầu, “Lục tổng, tôi không giúp được anh rồi.”

Thực ra Mục Phương cùng Lục Hạ Nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Đừng nói Cố Tư Trì, bất kì ai khác biết bản thân bị theo dõi đều sẽ không bình tĩnh được như vậy. Với tính tình của Cố Tư Trì lúc trước thì càng không thể thản nhiên như thế.

“Tập trung lái xe đi.” Cậu còn chưa muốn lần này cả cậu và hắn lại gặp rắc rối với xe cộ.

Người vốn đang phải “hôn mê” nằm trên vai cậu cũng nghe đến rõ ràng. Bàn tay hắn che dưới lớp áo khoác bỗng nắm chặt lại.

Đến khu chung cư của Cố Tư Trì, xe dừng lại, cậu đỡ Lục Quân Hành xuống xe sau đó dưới sự hỗ trợ của Lâm Dật cõng hắn trên lưng, cầm theo bức tranh sải bước đến cửa lớn tòa nhà.

Bác sĩ đã đến đợi trước, quả nhiên là Lý Hành, kiếp trước anh ta là bạn thân kiêm bác sĩ của Lục Quân Hành, cậu muốn nói chuyện với anh ta.

Lý Hành cũng đánh giá Cố Tư Trì, theo như hắn được nghe kể, vị Cố thiếu gia này luôn bài xích sự theo đuổi của Lục Quân Hành, nói chuyện không quá ba câu. Lần này cậu ta lại chủ động gọi hắn tới nhà, còn chăm sóc Lục Quân Hành như vậy. Chẳng lẽ tên nhóc Lục Quân Hành kia sớm đã theo đuổi thành công nhưng luôn che dấu với bên ngoài?

Lục Hạ Nhiên nhất quyết đòi đi theo nói muốn ở lại đây chăm sóc, Cố Tư Trì cũng không nói gì. Cả Lâm Dật và Mục Phương đều cảm thấy cậu sẽ không đồng ý dễ dàng như thế. Vừa nghĩ xong thì quả nhiên Cố Tư Trì đã tiến bước về phía bảo vệ của tòa nhà.