Chương 31

Một ngày sáu mươi, một tháng ba mươi ngày, vậy là kiếm được một nghìn tắm rồi còn gì?!

Một năm kiếm được gần hai mươi hai nghìn!

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhẩm tính ra kết quả, Giang Hồi vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi.

Nhiều vậy ư!

Chưa nói đến những nông dân suốt ngày chăm bón ruộng đất, dù là những quán ăn nhỏ không quá thu hút, quanh năm suốt tháng không thấy tiền, cũng không kiếm được từng ấy lợi nhuận trong một năm.

Đúng rồi, bọn họ kinh doanh còn không mất vốn...

"Thấy kiếm tiền dễ không?" Sư Nhạn Hành chợt hỏi.

"Dễ." Giang Hồi cười nói.

Nếu ngày nào cũng được như vậy thì lo gì không có cuộc sống sung túc chứ?

Sư Nhạn Hành cũng cười: "Những người làm buôn bán giống chúng ta cũng thấy vậy."

Nụ cười trên mặt Giang Hồi vụt tắt.

Sư Nhạn Hành tiếp tục nói: "Nghề này dễ làm, chỉ cần chú ý một tý thì ai cũng làm được. Mấy ngày đầu, chúng ta mới bán, người biết đến cách bán này chưa nhiều lắm. Nhưng người cứ chờ mà xem, không đến mười ngày nửa tháng sau, chỉ khoảng năm, bảy ngày nữa thôi, khéo trên đường lại có thêm mấy sạp hàng cơm nữa cho xem."

Càng nghe nàng nói, vẻ mặt của Giang Hồi càng trở nên trầm trọng. Không biết từ bao giờ, bàn tay vỗ lưng cho Ngư Trận cũng dừng hoạt động.

"Có khả năng sạp hàng đó còn to hơn sạp của chúng ta, số lượng món cũng dồi dào phong phú hơn, thậm chí đến giá cả cũng rẻ hơn hẳn chúng ta."

"Nhưng mà..." Giang Hồi không nhịn được phản bác: "Mấy thứ chúng ta bày bán hầu như đều là của nhà có sẵn, tiền vốn bỏ ra đã ít lắm rồi, bọn họ bán rẻ hơn vậy chẳng phải là bán lỗ ư?"

"Lỗ vốn tạm thời thôi, có gì phải sợ?" Sư Nhạn Hành hỏi lại: "Vả lại chúng ta chỉ làm buôn bán nhỏ lẻ, ít của cải, tính ra cũng chỉ có mấy nữ nhân buôn bán, tóm lại vẫn là kẻ yếu dễ bị bắt nạt. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể cứng đối cứng với họ à? Chỉ cần kiên trì một thời gian, đuổi chúng ta đi rồi, họ tăng giá sau là được."

Ngành nghề nào cũng có mấy vụ cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là bán thức ăn đường phố. Đây là ngành nghề gần như không tốn trang thiết bị hay chất xám gì, rất dễ bị bắt chước.

Nếu đối thủ lịch sự, mọi người cùng nhau làm giàu, kiếm ít một tí cũng được thôi.

Nhưng hầu hết mọi người đều có tầm nhìn hạn hẹp. Họ chỉ nghĩ đến việc kiếm lợi về phần mình, không thể bao dung với người khác.

Đương nhiên, Giang Hồi cũng hiểu những lời nàng nói là những việc rất có thể sẽ xảy ra. Bà ấy cắn môi, song vẫn hy vọng may mắn sẽ đến với mình.

"Vậy... Nhưng dù sao chúng ta cũng là nhà bán đầu tiên. Hôm nay khách đến ăn cũng khen ngợi hết lời, kiểu gì họ cũng sẽ nhớ đến tình cũ chứ?"

Sư Nhạn Hành bật cười.

Đúng là một nữ nhân lương thiện và hồn nhiên, hoặc cũng có thể là bà ấy ép mình nghĩ thế.

"Nhớ tình cũ thì nhớ tình cũ, làm gì có ai chê tiền bao giờ?"

Sư Nhạn Hành chỉ nói một câu, Giang Hồi đã không cãi lại được.

Đúng vậy, bọn họ cũng biết phải chi tiêu tằn tiện nhất có thể, sao người ngoại lại không biết cơ chứ?

Họ chỉ cần ăn no bụng mà thôi, hương vị dở hơn một chút cũng có vấn đề gì đâu?