Chương 35

Với cách nấu qua loa như vậy, đương nhiên thịt mà họ nấu sẽ không được thơm và ngon như khi được xào đảo đều tay.

Lão Trương gật đầu thật mạnh: "Ừ, đúng là không có gì để chê. Hôm qua ta còn kể với mấy người đồng hương làm người đánh xe ngựa nữa đấy, bọn họ thèm ơi là thèm."

Nói rồi, ông ta chợt chỉ ra xa, cười: "Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa, chuẩn quá nhỉ?"

Việc đánh xe ngựa còn bẩn và mệt hơn việc làm công cho các tiệm lương thực nhiều, hơn nữa công việc này còn đòi hỏi khắt khe, vậy nên tiền công cũng cao hơn các công việc khác đôi chút.

Nhưng mùi cứt và nướ© ŧıểυ ngựa khá khó ngửi, hơn nữa còn không bao cơm, tất cả mọi người đều phải ra ngoài ăn.

Không chờ họ đến gần, lão Trương đã cố ý lớn tiếng nói: "Chủ của mấy người đánh xe ngựa đó hào phóng lắm, trả tiền công cao ngất ngưởng, mấy người này toàn người giàu cả."

Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều bật cười.

"Lão Trương, ông hay lắm, ông hùa với người ngoài lừa ta hả!" Có vẻ như hán tử thủ lĩnh chừng bốn mươi tuổi khá thân quen với lão Trương. Nghe vậy, ông ấy cười mắng.

Lão Trương cũng không thèm để ý, cười khà khà một lúc, rồi nói với Sư Nhạn Hành: "Đây là Hoàng Binh, tuy trông không giống người tốt nhưng trọng nghĩa lắm. Có chuyện gì cứ tìm ông ấy là được!"

Nhà ông ta cũng có nữ nhi tuổi lớn hơn Sư Nhạn Hành mấy tuổi, tuy nữ nhi nhà ông không ngoan và giỏi giang như nàng, nhưng tóm lại cùng là nữ nhi, ông ta quý nữ nhi nhà mình, cũng quý cả nàng.

Nghe vậy, Hoàng Binh cười ha ha, song lại khiêm tốn nói: "Đừng nghe ông ấy nói lung tung, chẳng qua chỉ là làm việc cho người ta thôi, có tài giỏi gì đâu?"

Tuy nói vậy nhưng mặt ông ấy lại đầy vẻ tự mãn, hiển nhiên rất thích nghe lời của lão Trương, chẳng qua chỉ khiêm tốn ngoài miệng vậy thôi.

Sư Nhạn Hành lập tức ghi nhớ rối tiến lên tiếp đón.

Hoàng Binh người gầy gò, da tối đen vì thường xuyên ra ngoài chọn ngựa, nhưng như vậy lại càng tôn lên hàm răng trắng sáng của ông ấy.

Ông ấy tùy ý nhìn vào thức ăn trong thùng: "Tiểu nương tử, nếu muốn ăn ba món thì ngươi bán thế nào?"

Thấy ông ấy phong thái cởi mở, mắt sáng như đuốc, Sư Nhạn Hành lập tức nhận ra đây là một người rất có chủ kiến, hơn nữa còn là người phụ trách xe ngựa đi lại, đây ắt là một người có tri thức. Thấy vậy, nàng lập tức nảy ý muốn làm quen với ông ấy, bèn nói: "Nếu người ủng hộ sạp cơm của nhà ta như vậy, ta bán ba món năm văn nhé!"

Vừa nghe vậy, đám người lão Trương ngồi phía bên kia nửa đùa nửa thật nói: "Sao chúng ta không được ưu đãi như thế?"

Sư Nhạn Hành cũng cười như một đóa hoa tươi trong ngày thu mát mẻ, nàng cười tít mắt nói: "Các vị đại ca, thúc thúc bá bá có hỏi đâu!"

Mọi người nghẹn lời.

Đúng là vậy thật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ không kiếm được nhiều tiền như đám Hoàng Binh. Ăn một hai ngày còn được chứ năm rộng tháng dài, một đồng tiền cũng tích thành một khoản tiền khá lớn, họ gánh không được, vậy nên chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.

Thấy thế, Hoàng Binh vô cùng đắc ý, cũng cảm thấy tiểu nương tử này là người thức thời, giúp ông ấy nở mày nở mặt trước đám đông. Thế là ông ta cười to một trận, vui sướиɠ vô cùng.