Chương 2:

Đệt đệt.

Ông chủ báo với bọn tôi là công ty đóng cửa, bảo tôi không cần quay lại làm nữa.

Chán ghê, tôi lại phải đi tìm việc khác.

Mấy ngày nay rảnh rỗi ở nhà, tôi bắt đầu chú ý mấy thông tin tuyển dụng.

Thấy tôi chú ý mấy cái này, thánh trap nhà tôi hỏi tôi có muốn đến công ty nó làm việc hay không.

Tôi hỏi: “Đi giả làm bạn gái cho người ta à? Cái này tao chịu.”

“Ha ha ha.” Không hiểu lời tôi nói có gì lạ mà làm nó cười đến ná thở, lăn lộn khắp giường.

Tôi cũng cạn lời, buồn cười đến thế à? Thế chẳng đúng là nó đi làm bạn gái cho người ta à? Còn ngày ngày gọi tôi là chồng nữa.

Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng được người khác gọi là chồng cũng vui phết.

Mặc dù tôi nằm dưới.

Chuyện này, quả thực, mỗi lần nói là thêm một lần đau.

Nó nói muốn bồi thường, để tôi cᏂị©Ꮒ nó. Nhưng mà tôi… tôi bị nó làm cho sang chấn tâm lý, đến nỗi thằng em choáng cmnl. Sau đó cứ thế cứ thế thôi, tôi cảm thấy hình như mình bỏ lỡ mất thời cơ gì đó.

“Không phải, công ty em không làm cái này. Giả bạn gái là việc của công ty bạn em, nó thấy thiếu nhân viên nên gọi em đến làm khách mời. Dưới mục giới thiệu của em có ghi rõ em là nam mà, người đến đặt đều trông thấy, có mỗi chồng chẳng hỏi chẳng rằng đã đặt hàng luôn, em cũng bất đắc dĩ lắm chứ.” Nó cười nói.

“…” Bảo sao một cô nàng xinh thế lại có thể đến lượt tôi, không phải người khác mù dở, mà là tôi mù dở.

“Thế nhé, năm tới mình đến công ty em làm, chức vị vợ sếp, mình xứng đáng sở hữu.” Nó vỗ vỗ vai tôi.

Thái dương tôi giần giật, vợ sếp cái mả cha mày, còn chả biết là công ty dấm dớ nào. Vẫn cứ là tìm tiếp thì hơn.

Tôi chẳng buồn đáp lời nó, tiếp tục tìm việc. Thấy một công ty thuộc hàng trùm sỏ trong nghề, tôi xem qua yêu cầu, suy tư một lát rồi gửi CV.

Sau đó nó ngó qua, hỏi: “Ầy, cho mình làm vợ sếp rồi mà, sao mình còn gửi CV nữa?”

“Quý hóa quá ạ.” Tôi kéo cái tay mất nết của nó ra khỏi eo.

“Chồng ơi, chồng à, chồng ơi… bọn mình ngủ nhé?” Nó lại bắt đầu giở trò, bộ dạng cười tủm tỉm rất chi là gợi đòn, “Hôm nay em để mình lên trên.”

“Đéo.” Tôi từ chối một cách quyết đoán, eo tôi đến giờ vẫn còn đau.

“Thôi được rồi, vậy mình cứ nằm dưới hưởng thụ nhé, em sẽ hầu hạ chồng em chu đáo.” Nó tiếp tục lầy.

Clm.

Hưởng thụ clmm.

Hơn nữa tôi nhận ra, hình như tôi cũng không được thẳng cho lắm.

Nhưng sống ở đời quan trọng nhất là vui. Nếu chuyện gì cũng phải lo nghĩ một chút thì thảm quá.

Dù sao chỉ lúc này thôi!

“Eo còn đau không? Em xoa bóp giùm mình.” Nó nói một cách săn sóc.

“Hơi đau chút.” Tôi xoa xoa eo.

“Thế để em xoa bóp cho chồng.” Nó đề nghị.

Tôi nhận thấy hễ tôi không nhìn mặt nó, nó lại cụp mi rũ mắt. Chỉ cần nhìn điệu bộ này của nó là tôi biết chắc nó đang thầm cười nhạo tôi.

Oh, fuck.

Tôi nằm bò ra giường, để nó mát xa cho tôi.

“Chồng ơi, mạnh thế này được chưa?” Nó bắt đầu mát xa cho tôi.

Tôi cảm thấy rất thoải mái, lực tay vừa đủ. Tôi gật gật đầu, thoải mái thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Thằng tró kia lại đè nghiến lấy tôi.

Thứ bên dưới còn chĩa vào người tôi.

Câu thơ kia như thế nào ấy nhỉ? Khi đi trẻ, lúc về già; Cúc hoa năm ấy đã là hướng dương.

“Cái đυ.…” Tôi muốn mắng nó.

“Tối rồi.” Nó cười nhắc nhở.

“A… đừng thế mà… Tao… ưm…”

Tôi đã không nói rõ được cảm giác đó là như thế nào, đau mà cũng sướиɠ, nhưng tôi sẽ không thừa nhận.

“Suỵt suỵt suỵt, khẽ thôi, không bố mẹ nghe thấy mất.” Nó che kín miệng tôi.

TᏂασ.

Tía má ơi, mau cứu con với, con của hai người đang bị người ta đè ra cᏂị©Ꮒ đây này.

Không thể chịu nổi cuộc sống này nữa, tôi muốn mau chóng về Thượng Hải.

Rốt cuộc tìm được cơ hội rời khỏi, bố mẹ tôi còn giữ tay nó dặn dò một thôi một hồi, như thể nó mới là con ruột của họ ấy.

Tôi với nó quay lại Thượng Hải, nó gọi xe đi thẳng đến khu nhà nó. Tôi muốn về phòng trọ của mình, nó lại nhắc nhở tôi, nói là nếu tôi trọ chung với người khác, không biết bạn cùng phòng là người ở đâu, sẽ có tai họa ngầm, bảo tôi ở tạm nhà nó đã.

Tôi lại thấy hợp lý vl.

Tôi đắn đo mãi, nó lại nói nó ở một mình.

Ok, thế thì ở lại.

Không thể không nói, mặc dù không biết nó làm chủ xị công ty dấm dớ nào, nhưng nhà nó đúng là to thật. Căn hộ cao cấp của tập đoàn Canh Thần, hơn trăm nghìn tệ một mét vuông, nhà hai tầng hơn trăm mét.

Đại gia.

Tôi ghen ăn tức ở.

Sau vài ngày sống rớt liêm sỉ, tiếp theo lại phải bắt đầu tìm việc.

Tôi rải CV hơn mười chỗ, sắp tới đều phỏng vấn qua video.

Mấy ngày này tôi đều kín lịch.

Một ngày phỏng vấn năm chỗ.

Phỏng vấn ba ngày, tôi lại chuẩn bị phải phỏng vấn vòng hai.

Thực ra công ty mà tôi muốn vào nhất chính là trùm sỏ trong nghề kia. Công ty lớn làm về viễn thông, cho dù công ty chưa bắt đầu làm việc, doanh thu vẫn tăng đều, không lo bị thất nghiệp.

Đương nhiên có rất nhiều người nghĩ giống tôi, tỉ lệ cạnh tranh cũng gắt hơn.

Tôi cảm thấy năng lực chuyên môn của tôi khá mạnh, nhưng tôi không biết đối thủ của mình là ai.

Mặc dù vào được vòng hai, nhưng tôi vẫn hơi lo.

Hôm phỏng vấn vòng hai, tôi dậy từ rất sớm. Thằng tró kia không cho tôi xuống giường, còn đòi tập một bài thể dục buổi sáng nữa.

Tôi: …

Sau bài tập thể dục buổi sáng, tôi đi đánh răng rửa mặt, chải chuốt đầu tóc, sửa soạn cho mình ra dáng hẳn hoi, mong là ông chủ tương lai sẽ có ấn tượng tốt với tôi.

“Chồng à, sao mà ăn mặc đẹp thế, định ra ngoài hẹn hò hay gì?” Thằng tró kia hỏi, còn táy máy tay chân.

“Tôi… ây, đừng véo eo, buồn.” Tôi vội vàng gạt tay nó ra, nhìn nó một cái, hỏi: “Ờm, có thể cho tôi mượn một bộ vest không, tôi phải phỏng vấn, mong là ông chủ tương lai có ấn tượng tốt với tôi.”

“Được chứ. Chồng em đẹp giai thế này, ông chủ tương lai chắc chắn sẽ thích mê chồng cho mà xem.” Nó cười tủm tỉm, chớp chớp mắt với tôi.

Liếc mắt đưa tình loạn xạ.

Tôi: …

Thời gian phỏng vấn là hai giờ chiều. Ăn trưa xong, tôi đi rửa bát, dù sao đã có máy rửa bát.

Mấy ngày nay ở nhà nó, việc bếp núc đều do tôi xử lý, nó còn luôn miệng cảm khái, ôi, không có chồng chắc em chết đói mất.

Mày nhìn mặt tao thấy tao có tin không?

Tôi ngồi ngoài phòng khách để phỏng vấn. Nó cũng không quấy rầy tôi, đi vào phòng làm việc.

Tôi lấy máy tính ra, đăng nhập QQ, tìm tài khoản nhân sự của công ty kia.

Tôi gửi tin nhắn: Tôi chuẩn bị xong rồi, xin hỏi khi nào thì bắt đầu được ạ?

Bên tuyển dụng lập tức trả lời: Nhận video đi.

Ngay sau đó, lời mời chat video được gửi đến. Tôi sửa sang lại bề ngoài một chút, ngồi thẳng người, nhận lời mời chat video.

Sau đó…

Sau đó, tôi trông thấy thằng tró. Là nó nhỉ?

Chắc chắn là nó!

Nó nghiêm trang đặt câu hỏi, như thể không hề quen biết tôi. Tôi không nhớ nổi mình đã trả lời những gì. Khi thông báo phỏng vấn lần hai, bên nhân sự nói thế nào nhỉ?

Vòng tiếp theo sẽ do Phó Giám đốc công ty họ phỏng vấn, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng giờ đối mặt với thằng tró kia, đầu óc tôi trống rỗng.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi lao vụt vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Thằng tró vẫn đang phỏng vấn người kế tiếp. Tôi lặng lẽ nhìn thoáng qua khe cửa phòng làm việc, người tiếp theo xịn vl, kinh nghiệm làm việc mười năm ở Tencent, blah blah.

Rồi người tiếp tiếp nữa, là nhân viên cũ của Alibaba, blah blah.



Ôi vãi, cạnh tranh kinh thế á?

Lúc ăn cơm tối, tôi cũng ngại hỏi nó có thể chọn tôi không, nếu vậy thì đúng là bò lên bằng cửa hậu.

Đến tối, thằng tró hỏi tôi là thế tôi không tò mò mình có được chọn không à.

Tôi bảo: “Cạnh tranh gắt thế, tôi phỏng vấn công ty kế cũng được.”

“Vãi, chồng à, sao mình bi quan thế?” Nó bày ra vẻ mặt kinh hãi, sau đó lại cười tủm tỉm, nói, “Vị trí vợ sếp không có ai cạnh tranh hết, chắc chắn mình vào được.”

“Thôi đi.” Tôi chả tin đâu, đàn ông toàn loại lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thôi.

Tôi không tin một Phó Giám đốc đẹp trai nhiều tiền như nó lại không có ai thích. Người cạnh tranh vị trí vợ sếp đã sớm xếp hàng từ Bến Thượng Hải đến tận Sùng Minh rồi.

Tôi đây xin kiếu không tham gia cuộc cạnh tranh này.

Bọn tôi chỉ là bạn cᏂị©Ꮒ thôi, chẳng lẽ còn có tình cảm gì chắc?

“Ái chà chà.” Nó lắc đầu, không biết là đang nghĩ gì.

Tóm lại, dựa vào… năng lực chuyên môn và điều kiện ngoại hình tốt đẹp của tôi, cũng như… giao dịch cửa hậu với Phó Giám đốc công ty họ, tôi qua vòng phỏng vấn một cách thuận lợi.

Nốc ao cả đám nhân vật tai to mặt lớn bước ra từ những xí nghiệp đỉnh của đỉnh.

Công việc này rơi vào tay tôi.

Không mùa đông nào không qua, không mùa xuân nào không đến.

Tôi rất tin vào quốc gia, tình hình dịch bệnh được khống chế, mọi người dần dần quay trở lại lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Sau đợt này, thói quen giữ gìn vệ sinh và văn minh của xã hội tiếp tục được duy trì.

Tôi cũng bắt đầu đi làm, xử lý xong các giấy tờ nhận việc.

Tôi chợt nhận ra nơi ở cũ của tôi quá xa công ty, tôi cần hủy hợp đồng thuê nhà, tìm chỗ ở mới.

Thằng tró kia nói không cần, mình có thể ở với em, dù sao em cũng ở một mình.

Tôi đương nhiên không muốn. Nếu như bị đồng nghiệp phát hiện, thế thì nó chắc chắn hết đường chối cãi.

Với lại tôi ở lại làm gì, để bị nó cᏂị©Ꮒ à?

Đệt, thôi tôi xin.

Chuyện thế này tuy là hơi… thôi được rồi, là rất phê, tôi đã tìm được lạc thú khi nằm dưới.

Nhưng hôm nào cũng làm, sớm muộn gì cũng bị thận hư.

Bởi vì tôi phản đối kịch liệt, nó nhượng bộ: “Cùng lắm thì em thu tiền thuê nhà, mình ở phòng ngủ phụ.”

“…” Thế là tôi nhận.

Xong tôi cứ nghĩ mãi, mình bị ngẫn à?

Người ta cho tôi ở miễn phí thì tôi không chịu, quay ra thu tiền thì tôi lại vui vẻ ở lại.

Hơn nữa kết cục đều là bị nó…

Xịt pẹ, có phải tôi bị lừa hay không?

Cái thằng tró mưu mô xảo quyệt!

HẾT