Chương 1-1: Thước Kiều Tiên*

*Cầu hỉ thước, cầu ô thước ở tiên giới (chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách)

________________________________

Ở Trung Quốc, đêm mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm chính là ngày Lễ Thất Tịch mà người đời thường gọi, cũng có khi gọi là "Lễ Khất Xảo" hoặc "Lễ Nữ Nhi". Tương truyền rằng đây là thời điểm Chức Nữ và Ngưu Lang gặp nhau ở cầu Ô Thước trên bầu trời. Kể từ đó cứ mỗi lần vào đêm Thất Tịch, sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn trời cao, tìm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ ở hai bên ngân hà, hi vọng có thể nhìn thấy cuộc gặp mặt của bọn họ một năm một lần, rồi sau đó chắp tay cầu cho mình được khéo léo lanh lợi giống như Chức Nữ, ước cho mình có một mối tình son sắt thủy chung.

Trước bình phong lạnh nến thu quang,

Quạt lụa xua bay đóm nhẹ nhàng.

Khoảng tối thềm trời như nước mát,

Nằm xem Chức Nữ gặp Ngưu Lang.

(Đỗ Mục - Đêm Thất Tịch, bản dịch của Nguyễn Minh)

Vào đêm trước ngày Thất Tịch của năm nay, trong cung điện Cửu Trùng Thiên* bồng bềnh mây trắng, có một chiếc cầu tạm bắc ngang qua sông Ngân Hà, nối giữa hai phủ của hai vị thần Nước và Lửa ở đối diện nhau. Một bên là điện Triêu Viêm* vàng son lộng lẫy, còn một bên là cung Vãn Lương* băng xanh huyền bí.

*Cửu Trùng Thiên: 9 tầng trời; Triêu Viêm: sáng nóng; Vãn Lương: tối lạnh

Trên diễn đàn Tổ bát quái Cửu Trùng thông báo có tin hot: Chấn động thiên giới!!! Tình yêu của hai vị thần Nước và Lửa đã đổ vỡ trước đêm Thất Tịch!! Thần tiên quyến lữ cũng chẳng thắng nổi thất niên chi dương*, Triêu Viêm và Vãn Lương kể từ đây hai ngả chia xa coi nhau như người dưng nước lã, chúng sinh tiên nhân bắt đầu hô hào lập hội "Những thần tiên không còn tin vào tình yêu"!

*Thất niên chi dương: đôi lứa bên nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Bình luận:

@Tiên nữ A: Tạm biệt Hỏa Thủy couple, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau hai người nhé. Mỗi lần nhìn thấy poster couple sợ lại làm tim em đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa.༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

@Hải Thần: Điêu vừa! Mấy hôm trước mới thấy Thủy thần và Hỏa thần đến du ngoạn Đông Hải* của ta xong, trông bọn họ vẫn rất tình tứ!۹(ÒہÓ)۶

@Thiên binh A reply @Hải Thần: Ông chả hiểu gì sất! Hỏa thần đưa Thủy Thần ra biển ý là muốn nói "Em thích biển, anh yêu em*" chứ còn gì nữa!

*Câu này bắt nguồn từ một vụ chia tay của cặp đôi nổi tiếng trong C-biz, nó có thể được hiểu là "em thích biển còn anh thích sóng", hoặc "thứ em muốn nhiều như biển rộng, anh không thể cho em, nhưng anh yêu em".

@Tiên nữ B reply @Thiên binh A: Tôi đây thuần tuý là người qua đường, thấy dưa ngon quá chịu không được phải chạy vào đây ăn. Thế hóa ra Hỏa Thần là tra nam sao?! Ôi, Thủy Thần đáng thương thật sự ý...

@Nguyệt lão: Mấy người suy diễn vừa vừa thôi...

@Tiên nữ C reply @Tiên nữ B: Đằng ấy là fan Thủy Thần thì nhận luôn đi, lại còn núp bóng người qua đường giúp idol bán thảm*!(╯‵□′)╯︵┴─┴

*Bán thảm: Ra vẻ đáng thương, biến mình thành người bị hại

@Thái Thượng Lão Quân: Các vị tiên gia lầu trên đừng cãi nhau nữa! Không có bằng chứng thì chớ có nói bậy!

......

Khi Thủy Thần đại nhân của chúng ta đọc được những bình luận này, trong lòng liền phiền não không thôi, hắn vung tay lên, lập tức những dòng chữ lơ lửng trên không trung tự tan thành bọt nước rồi biến mất.

Trịnh Hiệu Tích ngồi bệt trên bậc cầu thang, chống cằm nói với tiên nữ mặc váy màu xanh nước biển đứng hầu bên cạnh: "A Mạn, ngươi có tin những gì bọn họ nói không?"

"Tất nhiên không tin, A Mạn biết rõ đại nhân cùng Hỏa thần tình sâu như biển, làm sao có thể đứt đoạn dễ dàng như vậy được"

Trịnh Hiệu Tích đổi tay khác chống cằm, mặt ủ mày ê nói: "Nhưng đúng là bản thần đã cãi nhau với Hỏa thần"

A Mạn líu lưỡi, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói: "Nhân gian có câu: Phu thê cãi nhau, đầu giường giận cuối giường làm hòa. Đại nhân cùng Hỏa thần đã ở chung hơn một ngàn năm, thỉnh thoảng bất hòa một tí cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa..."

A Mạn làm ra vẻ thần bí dán vào tai Trịnh Hiệu Tích, nói thầm: "A Huỳnh tỷ tỷ bên điện Triêu Viêm bảo với A Mạn là Hỏa thần đại nhân sau khi cãi nhau với ngài, cả ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, cứ rầu rầu nhìn thương lắm!"

Trịnh Hiệu Tích nghe xong lời này, khóe miệng lộ ra ý cười, ngượng ngùng nói: "Lại bốc phét rồi, nếu đã vậy tại sao mấy ngày nay y đều không thèm nhìn mặt ta, trên thư cũng không lưu lại đôi câu vài lời."

A Mạn đảo tròng mắt, nhanh trí đáp: "Ngài cũng biết đấy thôi, Hỏa thần đại nhân cái gì cũng tốt, mỗi tội da mặt mỏng. Cho dù biết mình đã làm ngài giận, nhưng với tính cách ấy chỉ sợ là câu xin lỗi cứ giấu trong lòng mấy trăm năm cũng chẳng dám nói ra, cho nên A Mạn nghĩ ngài nên chủ động đến gặp người ta đi"

Ai ngờ Thủy thần đại nhân của chúng ta lại phất tay áo rộng, không vui nói: "Hừ, y da mặt mỏng còn ta thì mặt dày sao? Rõ là y sai mà ta lại phải xuống nước trước?!"

A Mạn tự biết lời nói dối của mình trăm đường sơ hở, trong lòng bối rối không biết phải làm sao. Thuỷ thần đại nhân nhà nàng rất hiền lành, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hỏa thần liền trở nên đanh đá hơn, bọn họ nói cái gì cũng vô pháp giải quyết.

Đương lúc A Mạn sắp sầu đến phát hoảng thì đột nhiên trước cổng cung có người gọi tên mình, nàng đi ra mở cổng, thấy người tới là tiên nữ thân thiết bên điện Triêu Viêm liền mừng thầm tự nhủ cứu tinh tới rồi!

"Huỳnh tỷ tỷ, có chuyện gì mà vội vàng thế?"

Nữ tử áo đỏ đứng trước mặt vừa thở hổn hển vừa giơ tờ giấy in hình ngọn lửa trong tay lên: "Hỏa thần sai ta gửi bức thư này cho Thủy thần, ta không dám chậm trễ nên chạy vội sang đây"

A Mạn hiểu ý, tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà nâng niu tiếp nhận lá thư đưa cho Trịnh Hiệu Tích, sau đó nháy mắt với hồng y tiên tử cùng nhau lui đi.

Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm thứ trên tay, nhất thời trong lòng nóng lên, vui mừng ra mặt. Hắn sớm biết Hỏa thần nhà hắn tính tình như tảng đá, tuy hai người tâm ý tương thông đã hàng trăm năm nhưng vị kia chưa một lần nói ra những lời yêu thương, thế nhưng hôm nay lại thông suốt gửi thư cho hắn, nó giống như, đá đã biết nở hoa rồi.

Hắn nhẹ nhàng mở lá thư ra, chậm rãi đọc từng dòng chữ đậm nét mà mềm mại như chủ nhân của nó.

Hiệu Tích thân yêu của ta, thấy chữ như thấy người.

Sau hôm cãi nhau với em và trở về nhà, ta mới nhận ra là mình sai rồi. Ta cam nguyện để em giận ta, nhưng xin em đừng phớt lờ ta, lòng ta đau lắm, chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Những ngày vừa qua ta như phát điên khi nghĩ về em, biết em vẫn khỏe mạnh là ta yên tâm rồi. Nhân gian có câu: Cỏ tiêu người hái tương tư/ Một ngày chẳng gặp tưởng dư ba mùa. Nếu như em không còn để bụng những lời hồ đồ của ta nữa, liệu em có thể tha thứ cho ta không? Đêm nay là Thất Tịch, ta mời em đến Dao Trì* gặp mặt, giờ Tí canh ba*, 3000 hoa sen hồng đang chờ em đích thân tới thưởng thức.

Kí tên: Tùng Nguyệt*

*Dao Trì: nơi ở của Tây Vươg Mẫu.

*Giờ Tí canh ba: 23 giờ đến 1 giờ sáng

*Tên thân mật của Yoongi là Songwol - Tùng Nguyệt - Cây tùng dưới ánh trăng

Sau khi đọc xong, trên mặt Trịnh Hiệu Tích không giấu được vui mừng, hắn cầm bức thư đọc lại một lần nữa, tò mò không biết bộ dáng của Mẫn Doãn Kì khi viết phong thư này như thế nào. Một Hỏa Thần đại nhân luôn nói những lời lạnh nhạt lại có thể viết ra những dòng chữ ấm áp đến vậy. Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng thấy.

Mà Hỏa Thần đại nhân của chúng ta ở Triêu Viêm điện thì đang đứng ngồi không yên, y vừa thấy tiên nữ bên nhà mình về liền vội vàng chạy đến: "A Huỳnh, ngươi trao thư chưa? Hiệu Tích đã nói gì? Hắn trông thế nào? Có hạnh phúc không? Có nói gì không?"

Thấy thần sắc sốt ruột của đại nhân nhà mình, A Huỳnh tất nhiên là không dám ấp úng, liền làm một hơi kể hết tình hình thực tế khi thuỷ thần đại nhân nhận được thư cho ngài ấy.

Hỏa thần nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai A Huỳnh, cười nói: "Đa tạ chủ ý của A Huỳnh tiên tử, bản thần không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào mới xứng với công lao này"

"Đại nhân đừng nói vậy, tiểu tiên có làm cái gì đâu. Để Thuỷ thần nguôi giận chủ yếu là do ngài thôi. Chỉ cần hai người lại tình nồng ý mật như trước đây, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất cho ta." Hôm nay A Huỳnh tiên tử cũng vì chuyện tình cảm của đại nhân nhà mình mà rầu thúi ruột.

Hỏa thần đại nhân cao hứng khiến sắc mặt cũng phấn chấn cả lên. Tiên lữ nhà mình cuối cùng cũng hết giận, y nào còn ngồi chờ được đến giờ Tuất canh ba tối nay, bây giờ một khắc cũng không muốn chờ, y phải đi tìm người ấy ngay thôi.

Muốn nói tâm ý tương thông không ai hơn được hai vị thần nước và lửa, bên này Hỏa thần ngồi chờ không được, bên kia Thuỷ thần cũng kiềm chế không xong. Thuỷ thần đại nhân của chúng ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm theo bức thư vội vã chạy sang phía điện Triêu Viêm.

Một chiếc cầu tạm bắc qua hai phủ, dưới chân cầu là sông Ngân Hà rét lạnh quanh năm, hơi nước mịt mù giống như một bức tường tự nhiên.

Trịnh Hiệu Tích bước nhẹ trên cầu, đi được hai bước lại mở thư ra nhìn, đọc vài chữ rồi cười ngu ngơ, cứ thế chẳng may đυ.ng phải người đi phía đối diện.

Vị tiên nhân mặc trang phục lông vũ rực rỡ trêu ghẹo nói: "Úi chà! Thuỷ thần tiên thượng trông hớn hở thế nhỉ, có chuyện gì vui sao?"

Trịnh Hiệu Tích vừa thấy người đến là Thước* tiên nổi danh nhiều chuyện nhất Tiên giới, trong lòng cảnh giác không muốn nhiều lời với người ta, ai ngờ Thước tiên này vừa thấy bức thư mang dấu ấn ngọn lửa trên tay Trịnh Hiệu Tích thì tính hóng hớt trỗi dậy, lập tức cướp lấy.

*Thước: chim hỉ thước

"Hiệu Tích thân yêu của ta, thấy chữ như thấy người, trời đất ơi Hỏa thần có thể sến súa đến vậy á..." Thước tiên mở bức thư ra rồi dõng dạc đọc lên.

Trịnh Hiệu Tích đỏ bừng mặt giơ tay muốn giành lại: "Trả cho ta!"

Nhưng vị Thước tiên này là kẻ chưa hóng chuyện xong thì chưa từ bỏ, gã nhanh trí biến về chân thân là chim hỉ thước, móng vuốt cắp bức thư phi lên không trung, bắt đầu cao giọng đọc to.

Những lời âu yếm riêng tư bị người lạ trực tiếp đọc ra ngoài, Thủy thần thẹn quá hóa giận bất chấp lễ tiết, bay theo quyết tâm phải lấy lại đồ của mình.

Tam giới* biết rõ Vũ tộc sợ nước, Thước tiên này chọc ai không chọc lại chọc chúng Thuỷ thần tiên thượng hóa thân từ 3000 nhược thủy*. Trịnh Hiệu Tích phun nước về phía gã, Thước tiên đáng thương bị bắn trúng mệnh môn*, rớt bùm một phát xuống sông Ngân hà, bức thư rơi ra bị Trịnh Hiệu Tích bắt được.

*Tam giới: 3 cõi của vòng sinh tử luân hồi, có thể hiểu là vũ trụ quan, bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới.

*Nhược thủy: dòng sông nông mà chảy xiết.

*Mệnh môn: là huyệt nằm sau lưng, nằm giữa đường thẳng nối từ cổ tới hông

"Thuỷ thần tiên thượng, tiểu tiên sai rồi...Mau cứu tiểu tiên với, hôm nay nước sông lạnh quá, tiểu...tiểu tiên không biết thuật điều khiển nước..."

Trịnh Hiệu Tích bị chọc giận nào còn muốn để ý đến gã, cất thư cẩn thận rồi xoay người muốn đi, nhưng hắn vừa đi được hai bước, tiếng kêu cứu phía sau đã im bặt, hắn thầm nghĩ không ổn, vội vàng hóa thành chân thân nhảy vào sông Ngân hà, một lúc sau vớt được Thước tiên vật vã lên cầu.

"Lạnh quá...Lạnh thế này thì bổn tiên đóng băng mất..." Thước tiên ướt như chuột lột run rẩy không ngừng, hơi thở phả ra mang theo lớp băng mỏng, thậm chí hình dạng con người cũng không duy trì được lâu.

Trịnh Hiệu Tích hoảng sợ rồi. Tuy nói là Thước tiên sai, nhưng hắn chưa giận đến mức muốn tổn hại tiên nguyên của người ta, nước sông hôm nay lạnh rất có hại cho Vũ tộc.

Mẫn Doãn Kì ở xa xa thấy Trịnh Hiệu Tích đứng trên cầu tạm liền nhanh chân chạy qua, đến gần nhìn thấy lại là vẻ mặt sốt ruột của tiên lữ nhà mình.

"Nguyệt, ta gặp rắc rối rồi, làm sao bây giờ?"

"Em đừng gấp, trước tiên nói cho ta biết có chuyện gì đi." Hỏa thần lo lắng cho người yêu nên không chú ý tới Thước tiên nằm bên chân Trịnh Hiệu Tích, lúc đi qua còn vô tình đá chân vào tiên nhân đen đủi đang nằm thoi thóp.

"Thước tiên rớt xuống Ngân hà bị ngấm nước lạnh sắp không xong rồi, ta không biết phải làm sao... A đúng rồi, chàng là liệt hỏa* hóa thân thành, chàng giúp gã sưởi ấm thử xem, biết đâu có hiệu quả." Ánh mắt Trịnh Hiệu Tích sáng lên, hắn vội vàng bắt lấy cánh tay Mẫn Doãn Kì.

*Liệt hỏa: lửa cháy bừng bừng

Mẫn Doãn Kì toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Có hiệu quả thật không đây?

Thấy Mẫn Doãn Kì do dự, Trịnh Hiệu Tích làm nũng, nói: "Thử xem sao, chim bệnh sắp chết thì vẫn là chim sống mà*"

*ý là còn nước còn tát

Thước tiên hấp hối nghe xong câu này thiếu chút nữa tắt thở, cái gì mà chim bệnh, gã đường đường là Vũ tộc trưởng lão, là thượng tiên!

"Được, để ta thử."

Mẫn Doãn Kì mở lòng bàn tay thi triển pháp thuật về phía Thước tiên, nhưng lửa của Hỏa thần đại nhân từ trước nay đều là để gϊếŧ địch chứ chưa dùng sưởi ấm bao giờ, cho nên y cứ quen tay không khống chế lực đạo, phun ra ngọn lửa to đùng thiêu rụi một ít lông trên thân Thước tiên.

"Mẫn Doãn Kì, cháy rồi!" Trịnh Hiệu Tích hoảng hốt dùng nước dập lửa.

"Lạnh quá..."

"Ta sẽ tiếp tục." Mẫn Doãn Kì lại phun lửa ra.

"Lại cháy kìa! Ta dập cho!"

"Lạnh quá..."

Mẫn Doãn Kì tràn trề tự tin: "Lần này ta nhất định khống chế được."

"Cháy!"

"...!"

Cứ thế không biết bao lâu sau, Thước tiên của chúng ta cuối cùng cũng biết cảm giác "đưa em lên thiên đàng rồi lại đẩy em xuống địa ngục" nó kí©h thí©ɧ như thế nào. Gã sai rồi, gã thật sự biết sai rồi, ngay từ đầu gã không nên hóng hớt chuyện của hai vị tổ tông này, để giờ cả người đau nhức, tiên nguyên hao tổn.

Trong cung Đâu Suất*, tiên nhân tóc bạc vuốt ve râu dài, cau mày suy nghĩ. Chẳng ai ngờ được rằng có ngày Hỏa Thủy nhị thần lại gây ra họa.

*cung Đâu Suất là chỗ ở của vị sắp thành Phật.

"Đầu tiên Thước tiên bị ngấm nước lạnh của sông Ngân hà, rồi lại bị tiên lực của hai vị đánh giáp công*, vốn là tiên nguyên bị tổn hại sẽ dẫn đến kết cục không thể biến thân được nữa. May nhờ vào thần dược của lão quân ta mới ngăn được điều đó xảy ra."

*Đánh giáp công: đánh gọng kìm, tấn công từ hai bên trái phải

Nước lửa nhị thần cảm động muốn rơi nước mắt: "Cảm ơn lão quân."

Thái Thượng Lão Quân nhặt lên phất trần treo ở chỗ khuỷu tay: "Nhị thần gây họa, sợ là không tránh được việc bị Thiên Đế trách phạt. Hậu quả để lại cũng không đơn giản."

"Chúng ta chấp nhận chịu phạt, nhưng không biết còn có hậu quả gì?"

"Hôm nay là Thất Tịch, ngày gặp gỡ hàng năm của Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng bây giờ vị Thước tiên chủ chốt bị thương nặng khiến cầu Hỉ Thước không thể tạo thành, Ngưu Lang Chức Nữ không thể gặp nhau, tai họa theo đó sẽ giáng xuống nhân gian."

Hỏa Thủy nhị thần lần lượt há hốc mồm, bọn họ nào biết trên lưng Thước tiên kia gánh vác trọng trách lớn đến thế. Lại nói bọn họ cũng vì cứu người, chỉ là dùng sai biện pháp, tính ra cũng oan uổng.

"Lão quân ngài có cách giải quyết nào không?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

Tiên nhân đầu bạc lại xoa râu dài, trầm ngâm một lát rồi nói: "Cách thì có, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Thủy thần đã sốt ruột sẵn, thấy Lão quân lưỡng lự khiến hắn chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Cầu Hỉ Thước do Thước tiên dùng chân thân phân hoá mà thành, nhưng về cơ bản cái mà Ngưu Lang Chức Nữ cần để gặp được nhau chỉ là một con đường, cho nên không nhất thiết phải có cầu Hỉ Thước..."

"Ý lão quân là muốn chúng ta lấy chân thân hóa thành cầu tạm?"

"Chân thân của Hỏa thần với Thuỷ thần là liệt hỏa và nhược thủy, nước lửa xung khắc, muốn cùng thống nhất hóa thành cầu tạm là điều không thể, nhưng vẫn có cách hóa giải."

"Cách gì?" Nhị thần đồng thanh hỏi.

Lão quân thâm trầm cười nói: "Song tu."

"Song tu!?" Hai vị thần tiên bị dọa đến mức mặt đỏ tía tai. Đây là cách hóa giải quỷ quái gì vậy?

"Trừ cách này ra thì không còn cách nào khác." Lão tiên nhân chốt hạ một câu.

Mẫn Doãn Kì da mặt mỏng nghe đến việc nhạy cảm đó đã sớm xấu hổ muốn bốc khói, trong đầu hiện ra một ít hình ảnh không trong sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ chúng đi, tự trách bản thân sao lại có thể dùng thần thức* để vấy bẩn tiên lữ nhà mình.

*Thần thức: ý thức của linh hồn

Mặt ủ mày ê, mây mù giăng lối, ấn đường* biến đen, đó là những từ thích hợp nhất để miêu tả hai vị tiên nhân vào lúc này.

*Ấn đường: đoạn giữa hai đầu lông mày.

Ra khỏi cung Đâu Suất, Hỏa Thủy nhị thần đi song song, vẻ mặt hai người nhìn như đưa đám khiến thiên binh thiên tướng đứng gần đó thắc mắc không thôi, lời bàn tán lại bay đầy trời.

Diễn đàn Tổ bát quái Cửu Trùng lại có tin hot: Sắc mặt Hỏa Thủy nhị thần trông rất nghiêm trọng, theo mọi người nguyên nhân là gì?

Bình luận:

@Thái Thượng Lão Quân: Chân tướng chỉ có một, là gì thì chỉ có bản thần biết.

@Thước tiên reply @Thái Thượng Lão Quân: Là cái gì là cái gì! Cầu spoil!

@Thái Thượng Lão Quân reply @Thước tiên: Ngươi đang bị trọng thương mà vẫn hóng hớt được à? Nghỉ ngơi dưỡng thương giữ mạng sống mới là chuyện quan trọng!

@Thiên binh A: Theo ta thấy thì tin đồn kia là thật rồi, sợ là họ vừa chia tay xong...

@Tiên nữ A: CP của ta tuyệt đối không BE, nếu không ta sẽ livestream ăn cớt!

......

Trên cầu tạm, hai nhân vật chính của chủ đề bàn tán đang hắt xì mấy lần liền, ai không biết còn tưởng hai vị tiên thượng đang luyện tiên pháp gì.

"Việc kia... Chúng ta thật sự sẽ..." Lòng bàn tay Hỏa thần ướt đẫm mồ hôi. Dù là đối mặt với người mình đã yêu mấy trăm năm, y vẫn chưa thể thẳng thắn nói về chuyện đó.

Trịnh Hiệu Tích nghe xong liền bặm môi: "Sao? Chàng không vui à?"

"Không không, ta rất vui!" Mẫn Doãn Kì sợ tiên lữ nhà mình hiểu lầm.

Ai ngờ Trịnh Hiệu Tích lại kinh ngạc nhìn Mẫn Doãn Kì, nói: "Được đó Doãn Kì, hóa ra chàng đã muốn thượng ta từ lâu rồi?"

"Không có! Tuyệt đối không có! Bản thần tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ hay hành động gì quá phận với em, nếu không tiên nguyên của bản thần sẽ..." Mẫn Doãn Kì chợt nhớ tới những hình ảnh kiều diễm mới nãy trồi lên trong đầu, lời thề độc lập tức im bặt.

"Thôi, ta lười so đo với chàng" Trịnh Hiệu Tích phất tay áo xoay người rời đi, ai ngờ đυ.ng phải người tới từ phía sau khiến hắn theo quán tính ngã ngửa vào l*иg ngực Mẫn Doãn Kì.

"Ai da, đi đứng kiểu gì thế, gãy tay ta bây giờ!" Tiên nhân ôm cánh tay rêи ɾỉ, vừa thấy là Hỏa Thủy nhị thần thì vội vàng cung kính nói: "Kính chào Nhị vị tiên gia."

Trịnh Hiệu Tích đứng thẳng dậy, chắp tay ngượng ngùng nói: "Va vào Nguyệt Lão là lỗi của bản thần, xin lỗi ngài."

"Không sao không sao, lão hủ thấy vẻ mặt hai vị tràn đầy tâm sự, không biết đã gặp phải chuyện gì không hay?"

Trịnh Hiệu Tích thở dài thườn thượt, kể lại toàn bộ sự tình.

Nguyệt Lão nghe xong cười to: "Ha ha ha, Thái Thượng Lão Quân đúng là lão cáo già. Ác thật đấy, ha ha ha."

Hai vị tiên thượng lập tức nhận ra mình bị lừa, sắc mặt hết xanh lại đỏ, thiếu điều muốn chửi ầm lên.

"Việc song tu đúng là có hiệu quả, nhưng lại không phải phương pháp duy nhất. Muốn đơn giản chỉ cần để tiên nguyên của Hỏa Thủy nhị thần quy về thuần nguyên, thuần nguyên chẳng phân biệt thuộc tính, tự nhiên sẽ không tương khắc."

Trải qua từng đó chuyện, hai vị tiên thượng đã chẳng còn tâm trí nhớ đến lời hẹn ước đêm Thất Tịch. Giờ Tí đã đến, Hoả Thủy nhị thần bắt đầu biến tiên nguyên của mình về thuần nguyên. Liệt hỏa vạn trượng, ba nghìn nhược thủy cùng hóa về thuần nguyên, âm dương hợp nhất, một chiếc cầu tiên dần dần được hình thành, cứu vớt nỗi tương tư* vì tình của Ngưu Lang Chức Nữ.

*Tương tư: nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt.

Hàng ngàn chiếc đèn l*иg sáng tỏ thâu đêm, nữ nhi khéo tay cầu mong nhân duyên. Giờ phút này ở dưới nhân gian, nếu có người ngẩng đầu lên sẽ phát hiện năm nay cầu Hỉ Thước có hình dáng khác với mọi năm.

Chẳng mấy chốc bình minh đã dần ló dạng ở phía xa xa, Ngưu Lang Chức Nữ khóc đẫm nước mắt nắm chặt tay nhau, tương phùng ngắn ngủi rồi lại phải ly biệt lâu dài. "Cầu Hỉ Thước" giống như cũng cảm nhận được lưu luyến mà chưa muốn tiêu tan, cố gắng kéo dài thời gian cho đôi lứa yêu nhau lâu thêm một chút.

"Chúng ta thật may mắn."

"Đúng vậy, từ lúc ta và em bắt đầu quen nhau tới giờ, trải qua mấy nghìn năm, chúng ta vẫn ở bên nhau."

Tiên nguyên trở về như cũ, nhị thần đứng yên trên cầu tạm, ngắm nhìn những đóa sen dập dìu trên mặt sông Ngân hà. Nhưng nhìn kỹ, ba nghìn bông sen hồng này hóa ra là những chiếc đèn l*иg hình hoa sen.

"Chàng vẫn còn nhớ ư?"

"Tính ra vẫn không đẹp bằng sen ở Dao Trì, em không chê chứ?"

"Đồ ngốc, đương nhiên..." Hai từ "sẽ không" rơi vào trong một nụ hôn ấm áp. Tơ hồng bện chặt, không thể tách rời.

Cầu Hỉ Thước được sinh ra vì tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ, 3000 đóa sen hồng được nở rộ vì tình yêu của đôi ta.

Sông rộng mênh mông nhưng chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người nhưng chỉ muốn nắm tay em.

Hoàn.