Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thượng Hoa Tiên

Chương 1: Tiết Tử

Chương Tiếp »
Năm Vĩnh Đế thứ mười lăm, thế cục suy tàn, dân chúng lầm than, khắp nơi trong kinh thành đều là tiếng khóc ai oán. Còn nhớ chỉ cách đây năm năm trước, Hoa Vinh kinh thành ngày nào còn nhộn nhịp vui tươi, đâu đâu cũng tràn ngập người buôn kẻ bán - được mệnh danh là nơi phồn vinh, hoa lệ nhất ở Nguỵ Quốc.

Nói đến Nguỵ Quốc, người ta nghĩ ngay đến trăm năm trường tồn của đại hoàng tộc nhà họ Tiêu. Đã trãi qua hơn tám đời Hoàng Đế họ Tiêu, ai trong số tám vị Tiên Hoàng cũng đều văn thao võ lược, đều là những vị Hoàng Đế có tài trị quốc an dân, khiến con dân Nguỵ Quốc sùng bái. Chỉ tiếc là đến đời Hoàng Đế thứ chín, tự là Tiêu Định Sở lấy niên hiệu là Vĩnh Đế.

Người đời cứ ngỡ hắn ta cũng giống như ông cha ngày trước, sẽ là một vị Hoàng Đế vì nước vì dân nào ngờ hắn lại là kẻ đa nghi, đại ngu nhược trí, ăn chơi trác táng. Một tay hắn đạp đỗ hết tất cả những gì mà tám vị Tiên Hoàng ngày trước một tay gầy dựng.

--------------------

Liễu Xuân Cung

Vĩnh Hoàng Hậu - Khương Liễu Tiên, đường đường là một vị hoàng hậu của Nguỵ Quốc nhưng giờ đây thay vì phượng bào vàng đỏ hoa lệ thì chỉ duy nhất mỗi một bạch y. Nàng ngồi trong hoa viên của cung điện hoa lệ mà chính nam nhân nàng yêu tha thiết yêu cầu xây nên.

Khương Liễu Tiên ngồi trên băng ghế đá, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lưng nàng thẳng tắp, đường nét trên khuôn mặt hoà nhã, ưu lệ khiến người nhìn liền muốn âm thầm bảo vệ nhưng lại không dám vì vị này là Hoàng Hậu luôn kiên nghị và có tính cách mạnh mẽ hay tệ hơn có thể nói là có phần ngoan độc.

Nàng ngồi đó, khẽ nhếch môi mỉm cười, hai tay mới nãy còn đan chặt chỉ hờ hững buông thỏng. Nàng ngước mắt lên nhìn trời, rồi lại nhìn sang bên cạnh, nàng mím đôi môi đỏ hồng thật lâu rồi cất giọng:

- Hoàng thượng thật anh dũng, thật không ngờ người lại có ý này.

Nói đoạn, ánh mắt nàng trở nên đỏ ngầu hung hăn mà hất chén trà đang đặt trên bàn xuống đất. Nước trà vừa chạm xuống nền đất có thảm cỏ canh thẳm liền đen ngầu một khoảng. Nàng cũng nhìn theo đó mà bật cười lớn. Tiếng cười mang theo sự trào phùng và nỗi niềm tẻ nhạt. Ngay lập tức, người đứng bên cạnh nàng liền quỳ xuống, tay hắn ta run rẩy, hoảng loạn mà dạ thưa với nàng:

- Hoàng Hậu nương nương, đây là chủ ý của Hoàng Thượng, nô tài có ngàn lá gan cũng không dám trái lệnh. Thỉnh nương nương hãy uống chén trà ngự ban.

Khương Liễu Tiên lại bật cười, nàng cười đến run rẩy cả thân thể. Nam nhân mà nàng hết lòng hết dạ yêu lại ép nàng đến kết cục này. Nàng không thèm đoái hoài đến tên tiểu thái giám đang quỳ, khẽ khàng đứng lên, từng phong thái cử chỉ đều lộ ra muôn phần uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nàng xoay bước tiến vào trong hành cung. Bên trong mọi thứ xa xỉ, từ bàn ghế đến những bức bình phong, đồ vật đều là loại cực phẩm đáng giá hơn vạn lượng. Chỉ có điều tất cả đều là một mớ hỗn độn, đều bị chính tay nàng đập nát. Theo sau nàng là một cô nương hơn hai mươi tuổi và tên tiểu thái giám vừa quỳ kia.

- Lộc tỷ, tỷ nói xem, có phải tỷ rất hận ta không?

Đoan Cư Lộc nghe nàng nói, hốc mắt liền đỏ lên, nàng tiền đến chạm vào mái tóc của Khương Liễu Tiên rồi mỉm cười:

- Không, ta làm sao có thể hận người. Người là người Hoàng Hậu của Nguỵ Quốc, là người cứu mạng ta, là muội phu của ta, là gia đình của ta. Sao ta có thể hận người được chứ.

Khương Liễu Tiên nghe những lời này của Đoan Cư Lộc, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của nàng. Nàng nắm lấy đôi tay mảnh khảnh nhưng đầy vết chai sạn của Đoan Cư Lộc nở một nụ cười tươi sáng. Có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất trong suốt ba năm nay của nàng. Nàng nâng tầm mắt, nhìn về tên tiếu thái giám tay vẫn cung kính mang theo bình trà và chén trà rót sẵn. Lòng nàng lạnh đi, nàng thật không ngờ đến ngày hôm nay.

- Ngươi hãy để trà trên bàn, rồi lui ra. Ta chắc chắn Khương Hoàng Hậu sẽ không còn vào ngày mai. Ngươi không cần lo lắng. Ta có việc muốn nói với Đoan Tướng Quân.

Tên thái giám mới đầu có chút bất lực nhìn nàng, hắn thật không biết phải làm sao. Thánh Thượng nói hắn phải tận mắt nhìn thấy Hoàng Hậu uống hết chén trà mới được rời đi. Tình huống bây giờ quả thật khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Hắn muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Hoàng Hậu. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, hành lễ với nàng rồi lui ra. Hắn biết Hoàng Hậu một khi đã nói chắc chắn sẽ làm.

Trong điện, thoắt cái chỉ còn lại Khương Liễu Tiên và Đoan Cư Lộc. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Cảnh vật cũng theo đó mà u ám tĩnh lặng, thật lâu sau Đoan Cư Lộc nước mắt đã trào dâng nghẹn ngào mà nấc

- Muội phu, nếu muội muốn, ta và muội sẽ trốn thoát khỏi kinh thành chạy đến Tấn Quốc để sinh sống.

Khương Liễu Tiên đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt nóng hồi trên khuôn mặt thanh lệ của Đoan Cư Lộc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mỉm cười.

Đoan Cư Lộc thấy nụ cười của nàng, trong lòng trào dâng lên một cổ chua xót. Đoan Cư Lộc biết rằng đã quá trễ, giờ đây trốn đi cũng có ích gì chứ. Cả gia tộc Khương gia đều đã máu chảy thành sông. Hai nàng trốn đi, tiếp tục sống trên cõi đời này thì có ý nghĩa gì. Có lẽ sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiện hạ. Nhưng trong thâm tâm nàng rất xót xa, nàng muốn muội phu của mình được sống tiếp.

Khương Liễu Tiên nhìn vào mắt Đoan Cư Lộc, nàng đương nhiên hiểu tất cả những gì Đoan Cư Lộc đang nghĩ, nàng nhẹ nhàng:

- Lộc tỷ, ta là Hoàng Hậu, sao có thể bỏ trốn. Thánh thượng đã ban trà, dù có như thế nào ta cũng phải uống hết rồi mới đi. Lộc tỷ, ta rất vui vì đến cuối cùng tỷ không trách ta, không hận ta. Ta có lỗi với tỷ, có lỗi với các huynh trưởng và có lỗi với trên dưới Khương gia. Ta rất biết ơn tỷ.

Đoan Cư Lộc nhìn Khương Liễu Tiên, nàng lại không khỏi bật khóc. Nàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, mà khóc lớn.

Khương Liễu Tiên cũng không khá hơn, nàng giờ đây không quan tâm đến gì nữa, không thèm để ý đến cái thứ gọi là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng cũng ôm chặt lấy Đoan Cư Lộc mà mở miệng la khóc hệt như một đứa trẻ.

Khương Liễu Tiên cảm thấy đau lòng đến cùng cực, đau lòng bao nhiêu thì hận ý nổi lên bấy nhiêu. Nhưng nàng biết giờ đây, nàng hận thì làm được gì chứ. Cha nàng đường đường là một Thái Uý, đại ca nàng lại là Hình Bộ Thượng Thư, nhị ca và tam ca đều là Đại Tướng Quân. Tất cả họ đều vì nàng mà một lòng trung thành với Tiêu Định Sở để rồi bị hắn gán ghép cho tội phản loạn mà chém đầu cả tộc.

Cả gia đình nàng vì nàng mà chết, nàng từng yêu Tiêu Định Sở đến mức có thể vì hắn mà tranh sủng đấu đá đến một mất một còn trong hậu cung. Vậy mà hắn lại vì đa nghi, nghe lời kẻ khác xúi giục mà thẳng tay chém đầu cả gia tộc nàng. Bây giờ chính tay hắn cắt bỏ tình cảm bấy lâu nay bằng một chén trà độc.

Khương Liễu Tiên chậm rãi buông Đoan Cư Lộc ra. Tựa hồ như hai nàng đã khóc liền hai canh giờ. Đôi mắt nàng đau nhức, sưng húp. Nàng lại mỉm cười nói với Đoan Cư Lộc.

- Lộc tỷ, đã đến lúc muội phải uống trà ngự ban. Cầu sau này tỷ hãy bảo trọng. Cho dù tỷ và nhị ca đã hoà ly. Nhưng Thánh Thượng vẫn sẽ luôn dòm ngó tỷ. Muội cầu những ngày tháng sau này của tỷ sẽ tốt đẹp. Tỷ tỷ hãy rời đi trước khi trời sáng. Nếu có duyên kiếp sau ắt sẽ hội ngộ.

Đoan Cư Lộc nghe những lời Khương Liễu Tiên nói mà lòng đau như ngàn đao cứa vào. Nàng biết Liễu Tiên đã quyết định thì ngay cả phụ thân cũng không thể lay chuyển huống chi là nàng. Nàng chỉ gật đầu với Khương Liễu Tiên, xong sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi cảnh nhìn thấy muội phu uống trà ra đi, nàng liền cất bước rời đi. Đi được vài bước nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nàng quay đầu chấp tay quỳ xuống hành đại lễ với Khương Liễu Tiên rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Khi Đoan Cư Lộc bước ra khỏi hoàng cung tay nàng nắm chặt. Ánh mắt hiện lên tia sát ý, nàng leo lên ngựa mạnh mẽ quất roi mà phi đi.

Trong Liễu Xuân Cung chỉ còn lại Khương Liễu Tiên, nàng đi đến bên chén trà đã lạnh. Nàng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng nhưng đầy nổi cô đơn. Không gian tĩnh mịch u ám đến đáng sợ, nàng thu lại nụ cười ánh mắt hiện lên vài tầng sương mù. Không nghĩ ngợi nàng nâng chén trà một hơi uống cạn. Mở miệng lớn tiếng hét lên:

- Tiêu Định Sở, Khương Liễu Tiên ta đã uống cạn chén trà này, Ta không phụ người, nhưng người phụ ta, ta vì người nhưng người không vì ta. Nếu có kiếp sau ta thề Khương Liễu Tiên ta nếu có gặp lại người cũng sẽ xem là người xa lạ.

Nước trà đã lạnh, đắng chát trong miệng tuột xuống cổ họng. Nàng chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo dâng lên, chưa đầy một khắc. Một luồng chất tanh nồng trào dâng từ bụng đến cổ nàng, nàng cắn chặt răng không để chất lõng ấy phun ra. Nhưng cố nhịn bao nhiêu thì đau đớn lan toả bấy nhiêu. Nàng nặng nề lê bước ra ngoài hoa viên.

Nhưng chưa kịp đến nơi thì nàng đã gục xuống, làn máu đỏ tươi trào ra từ môi nàng. Nàng mỉm cười rồi nhắm mắt. Thôi cũng được ít ra nếu chết có thể nàng sẽ được quay lại thời hiện đại.

Hôm sau, khắp nơi trong kinh thành chiêu cáo Vĩnh Hoàng Hậu Khương Liễu Tiên bệnh nặng qua đời.
Chương Tiếp »