Chương 10: Ba Năm Sau

Chương 10



Kể từ ngày đầu tiên Tiêu Hứa Bạch đến Khương phủ, hắn như được đà liên tục mấy ngày sau đó hắn vậy mà ngày nào cũng đến. Hắn đến chỉ đơn giản là tìm Khương Liễu Trạch hoặc Khương Liễu Mặc. Khi chỉ có hắn và Khương Liễu Trạch cả hai cùng nhau đọc sách rồi thảo luận thi thư, đôi khi Khương Liễu Trạch sẽ vì một lời nói nào đó của Tiêu Hứa Bạch mà sửng sốt nhưng rất nhanh lại bật cười.

Còn khi hắn ở cùng Khương Liễu Mặc thì cả hai một là cùng nhau luyện võ, hai là tỷ thí xem người nào sẽ thắng vào ngày hôm đó, còn không thì lại lôi binh thư ra cùng thảo luận. Mà điều khiến người khác bất ngờ là hai vị công tử của Khương Thái Úy vậy mà không bài xích với vị thế tử Tiêu Hứa Bạch.

Người ta vẫn thường cho rằng cả bốn vị công tử, tiểu thư nhà Khương Thái Úy chính là khó gần. Ngày thường chẳng ai thấy bốn vị này ra ngoài chơi với ai, cũng càng không thấy ai lui tới phủ của họ vậy mà giờ đây Thế tử gia của Hiên Vương Phủ người được mọi người gọi là tiểu ma đầu vậy mà lại thân thiết với hai vị đại công tử Khương Gia. Điều này đương nhiên không chỉ có người ngoài thấy kì lạ, mà chính nhưng hạ nhân trong phủ cũng phải trầm trồ mà ngay cả Khương Thái Úy cũng bàng hoàng sửng sốt. Nhưng khó ai biết được thật ra thân thiết với vị thế tử chỉ có ba vị công tử, còn vị tiểu thư thì chỉ ở lì trong khuê phòng.

Trong khuê phòng, Khương Liễu Tiên đang ngồi nghiên cứu các loại dược thảo. Sống lại một lần nữa, Khương Liễu Tiên không muốn làm một vị tiểu thư như đời trước. Nàng không muốn lại bỏ phí thời gian nên nàng sẽ sử dụng trí thông minh dành cho thứ nàng hứng thú nhất đó chính là y học. Khi nghiên cứu, nàng chợt nhận ra có một số loại dược rất hiếm có thể dùng cho một số loại bệnh nặng ở hiện đại. Trong lúc đang tập trung nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa.

Là Khương Nhân Trí, ông đi đến bên cạnh Khương Liễu Tiên rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Tiểu tứ, phụ thân muốn hỏi con một vài chuyện.

Khương Liễu Tiên thấy ông thì mỉm cười vui vẻ rồi gật đầu. Khương phụ thân thấy thì tiếp tục:

- Dạo gần đây, phụ thân nghe Hồng Thiếu Phó nói rằng, tuy con là nữ nhi nhưng lại rất thông minh.

Nói đoạn ông ngập ngừng nhìn con gái mình rồi mới tiếp tục:

- Phụ thân biết con rất tài giỏi nhưng Tiên nhi, con là phận nữ nhi không thể quá bộc lộ tài năng được. Nếu như để người khác thấy được quá nhiều sẽ không có lợi cho con.

Khương Nhân Trí biết rằng con gái của ông rất xinh đẹp tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng rõ ràng sau này lớn lên sẽ thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu như để người khác biết được rằng nàng không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, cơ trí thì quả thật không tốt.

Khương Liễu Tiên làm sao không hiểu được phụ thân nàng đang nghĩ gì, nàng nhoẻn miệng cười như đứa trẻ lộ ra hai cái má lúm đồng điếu:

- Phụ thân hãy yên tâm, nữ nhi chỉ mới bảy tuổi nhưng biết nên làm gì.

Khương phụ thân thấy con gái cười như vậy thì trái tim cũng mềm nhũn ra, xoa đầu con gái liên tục khen nữ nhi ngoan.

Ở Kinh Thành hoa lệ này thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng đó đã qua gần ba năm. Trong vòng ba năm này cũng không có đại sự gì xảy ra, nếu có thì chỉ có đúng chuyện là Thế tử Tiêu Hứa Bạch của Hiên Vương vừa tròn mười tuổi đã một mình đi đến biên quan phía Bắc. Biên quan phía Bắc là ranh giới giáp với tộc Man Di và Sở Quốc. Năm nào tại đây cũng sẽ có vài nhóm nhỏ của tộc Man Di xông vào cướp bóc vì vậy nên biên quan này lúc nào cũng có một lượng lớn quân lính trấn giữ.

Năm Hiền Đế thứ tư thì xảy ra một chuyện khiến người trong Kinh Thành hoang mang. Khương Thái Úy đại nhân vậy mà lại để cho hai người nhi tử của mình đi đến biên quan phía Bắc. Người đầu tiên chính là Khương nhị công tử Khương Liễu Mặc, điều này thì mọi người không ngạc nhiên vì vị nhị công tử nhà họ Khương này bình thường đam mê binh thư, võ thuật đi đến biên quan cũng chính là con đường danh lợi dễ nhất cho hắn.

Khiến người trong Kinh Thành bàng hoàng và phẫn nộ chính là Khương Thai Úy đại nhân vậy mà lại để tứ tiểu thư Khương Liễu Tiên đi đến biên quan. Phải biết rằng trong những năm gần đây không ai không biết đến nhan sắc của nàng. Chỉ mới mười tuổi mà dung mạo mỹ miều, tựa như nữ đồng tử tại tiên giới là một tiểu mỹ nhân.

Trong những năm gần đây không ít danh gia vọng tộc đến Khương phủ mong được định hôn. Đáp lại bọn họ chính là sự đuổi khách thẳng thừng của Khương Thái Úy. Khương Thái Úy tuyên bố rằng “Con gái của Khương Nhân Trí ta chính là hòn ngọc quý giá, ta nâng niu trên tay mà còn sợ vỡ, sao có thể để con gái định hôn với gia tộc các ngươi. Thời gian ta ở bên con gái ta còn chưa đủ đâu, đợi nàng trưởng thành đến lễ cài trâm rồi hãy nói.”

Tất cả người trong Kinh Thành đều nóng lòng chờ đợi, một tiểu mỹ nhân như vậy ai mà không muốn lấy về cho con trai của mình. Đến ngay cả trong cung, Đại Hoàng Tử - Tiêu Định Hầu cũng cực kì thích Khương Liễu Tiên có ý muốn lấy nàng làm thê tử. Hiền Đế hiểu được ý của con trai mình nên nhiều lần triệu Khương Thái Úy vào cung để hỏi dò nhưng mỗi lần như vậy đều bị Khương Thái Úy từ chối với lý do thê tử ông mất sớm ông chỉ có duy nhất nàng là nữ nhi. Hiền Đế nghe vậy thì cũng không thể cưỡng ép Khương Thái Úy.

Tiểu cô nương như hoa như ngọc được các công tử thế gia ngày ngày nhớ mong chỉ mong sao nàng lớn thật nhanh để họ rước về vậy mf giờ đây lại đi đến biên quan.

Chuyện này phải kể đến mấy ngày trước

Tại ngự viên Khương gia, Khương Thái Úy cho gặp mặt Khương Liễu Mặc rồi nói sẽ cho hắn đi đến biên quan phía Bắc ở nhà nhị thúc hắn học tập rồi rèn luyện. Khương Liễu Mặc nghe vậy thì mặt mày hớn hở, lớn tiếng tạ ơn phụ thân. Trong lúc hai người đang vui vẻ thảo luận về biên quan thì chợt một bóng hình màu lam nhỏ gầy lao đến, quỳ xuống trước mặt Khương Thái Úy rồi cất giọng ngọt ngào:

- Phụ thân, nữ nhi cũng muốn được cùng nhị ca đi đến biên quan.

- Hồ đồ, ngươi là nữ nhân, sao có thể đi đến biên quan. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Khương Thái Úy vừa nghe Khương Liễu Tiên nói muốn đi biên quan thì mặt ngay lập tức đỏ bừng, đập bàn tức giận mà quát. Khương Liễu Mặc bên cạnh cũng sửng sốt nhìn nàng.

Khương Liễu Tiên thân thể nhỏ bé ngồi quỳ dưới nền gạch, hai vai nàng run rẩy, nàng cúi mặt nên họ không thể nhìn thấy mặt nàng. Nhưng ngay lập tức có âm thầm nho nhỏ truyền ra từ miệng nhỏ của nàng.

Khương Liễu Tiên ngẫng mặt, hai hàng nước mắt như sương mai rơi lã chã trên làn da nhẵn mịn trắng muốt điểm xuyến hồng của nàng. Trong thoáng chốc, Khương Thái Úy đại nhân oai phong lẫm liệt cùng nhị công tử Khương Liễu Mặc lạnh lùng trầm ổn đều cảm thấy da đầu tê dại, mấy đầu ngón tay như bị người ta rút máu đau râm rang.

Khương Thái Úy nhanh chóng đỡ nữ nhi của mình dậy cho nàng ngồi cạnh bên, giọng nói trở nên dịu dàng an ủi:

- Tiên nhi, nữ nhi ngoan đừng khóc, con khóc thật khiến cho phụ thân cảm thấy đau thấu tâm can. Thật sự chuyện này không được, con muốn gì cũng được nhưng chỉ có vấn đề này phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huống hồ, phụ thân chỉ có mình con là nữ nhi, sao ta có thể để con đi đến biên quan xa xôi dãi nắng dầm mưa chứ.

Khương Liễu Tiên nghe vậy thì nước mắt càng rơi nhiều hơn nàng cắn chặt môi, tay nhỏ nắm thành quyền. Bày ra một bộ dáng như gặp ủy khuất. Khương Liễu Mặc nhận thấy muội muội của hắn hình như đã gặp phải chuyện gì đó cũng dịu dàng hỏi:

- Tiểu tứ, sao vậy có phải là có chuyện gì khiến muội chịu oan ức không? Mau nói nhị ca sẽ thay muội đi dạy dỗ kẻ nào dám động đến muội.

Khương Thái Úy nghe vậy rồi lại nhìn nữ nhi liền cảm thấy đúng thật là đã có chuyện gì đó, ông cũng nhanh chóng thúc giục:

- Tiên nhi, là kẻ nào to gan dám động đến con? Con nói đi ta sẽ làm chủ cho con, kẻ nào có lá gan dám bắt nạt tiểu tứ của Khương Nhân Trí ta, ta sẽ bẩm Hoàng Thượng chém đầu hắn.

- Phụ thân, là cái tên Đại Hoàng Tử - Tiêu Định Hầu đã bắt nạt tiểu tứ.

Từ xa một giọng nói thiếu niên trong trẻo truyền đến, theo sau tiếng nói ấy là thiếu niên trạc cỡ mười tuổi, thoạt nhìn có vài nét giống với Khương Liễu Tiên.

Khương Thái Úy nghe đoạn liền sửng sốt lập tức quát:

- Tiểu tam, hỗn lão sao ngươi lại dám gọi thẳng tên của Đại Hoàng Tử.

Tong lúc Khương Thái Úy đang mắng Khương Liễu Tu thì Khương Liễu Mặc đã mặt mày đen xì, bỗng chốc từ hơi thở hắn tỏa ra một luồng sát khí mỏng manh khó nhận ra. Thứ này không nên có ở một đứa trẻ mười hai tuổi. Khương Thái Úy như cảm nhận được ngay lập tức ông chạm nhẹ vào vai Khương Liễu Mặc ý nói hắn hãy bình tĩnh rồi ông nhìn Khương Liễu Tu như ra hiệu cho hắn kể đầu đuôi.

- Phụ thân, ngày hôm nay trong lúc đại ca và nhị ca đang cùng Hồng Thiếu Phó sư phụ đang thảo luận thi thư. Tiểu tứ thấy chán nên đã muốn đi đến ngự viên để chơi, nhi tử cũng theo sau cạnh muội ấy. Nhưng nửa đường nhi tử cảm thấy bụng mình không ổn nên đã đi tìm quan phòng. Đến khi nhi tử quay lại thì thấy Đại Hoàng Tử đang khinh nhờn muội muội, nhi tử lập tức chạy đến, kéo muội muội đi nhưng Đại Hoàng Tử lại nói Hoàng Thượng đã chỉ hôn cho muội ấy cho Đại Hoàng Tử...

Khương Thái Úy nghe toàn bộ thì lập tức mặt mày xám xịt, vặn vẹo quay sang hỏi Khương Liễu Tiên rằng Đại Hoàng Tử đã làm gì. Khương Liễu Tiên chảy nước mắt, khuôn mặt khóc như hoa lê đái vũ khiến Khương Thái Úy đau lòng không thôi, nàng nhỏ giọng:

- Phụ thân, Tiêu Định Hầu hắn ta đã chạm vào tay của nữ nhi. Phụ thân người nói xem, nữ nhi đã không còn trong sạch sao? Nữ nhi cả đời không thể gã cho phu quân ta mong muốn nữa sao? Nếu vậy thì nữ nhi thà xuống tóc đi tu.

Lúc nàng nói ra nước mắt như cơn thủy triều cuộn sóng, dạt dào. Đôi mắt ngước nhìn Khương Thái Úy cùng hai vị ca ca tựa như hồng thủy chất chứa những nổi niềm oan ức tột độ khiến cho ba người đàn ông nhà họ Khương trong thoáng chốc chỉ muốn đi gϊếŧ chết tên Tiêu Định Hầu kia.