Chương 11: Bắc Biên Quan

Khương Thái Úy nghiến răng nghiến lợi, hay cho một Đại Hoàng Tử lại còn dám giả truyền ý của Hoàng Thượng. Khương Liễu Tiên nhà ông từ khi nào lại có định ước với Đại Hoàng Tử? Chuyện này thật đúng là làm càng, còn dám động tay chân với nữ nhi của ông khiến nữ nhi ông oan ức đến muốn đi tu, cục tức này ông không thể nào nuốt được. Ông nhìn Khương Liễu Tiên, nhẹ giọng an ủi:

- Tiên nhi, sao lại đi tu chứ, phụ thân con là Thái Úy sẽ lấy lại công bằng cho con. Con đừng lo lắng, hắn chỉ vừa chạm tay con sẽ không có việc gì xảy ra cả.

Khương Liễu Tiên nghe vậy thì mắt đảo một vòng rồi nghẹn ngào:

- Nữ nhi không muốn ở Kinh Thành nữa, nếu ở đây thà rằng nữ nhi chết đi còn hơn.

Khương Thái Úy nghe vậy thì đau lòng xót xa:

- Tiên nhi, chuyện này thật sự không thể, con cũng biết biên quan có bao nhiêu nguy hiểm. Phụ thân không muốn để con đến đó.

Khương Liễu Tiên nhanh chóng một lần nữa quỳ dưới nền gạch lạnh giá mà nói:

- Phụ thân, nếu vậy thì thà để nữ nhi chết đi, nữ nhi một khắc cũng không muốn ở đây. Ở đây khiến nữ nhi cảm thấy Đại Hoàng Tử kia sẽ tìm mọi cách để khinh nhờn nữ nhi.

Vừa nói nàng vừa lao vụt đến cây to ở gần đó khiến cho mọi người sửng sốt, Khương Liễu Mặc phản ứng nhanh nhạy lao vụt đến để cho đầu Khương Liễu Tiên đập trúng l*иg ngực của hắn.

Khương Thái Úy thấy mặt cắt không còn một giọt máu cũng lao nhanh đến chổ nữ nhi của mình ôm lấy nàng mà khóc. Đường đường là một Thái Úy vậy mà bộ dàng khóc trông thật xấu xí nước mắt nước mũi ông rơi đầy.

Khương Liễu Tiên nhìn mà cảm thấy có lỗi, nàng nghĩ thôi nếu không đi biên quan được thì nàng phải nghĩ cách làm sao để tránh đυ.ng mặt tên Tiêu Định Sở kia ở Kinh Thành. Thật sự trong vòng mấy năm nay nàng luôn tránh né khéo léo không hề tiếp xúc hay chạm mặt quá nhiều với Tiêu Định Sở. Đang nghĩ cách thức tiếp theo thì đột nhiên Khương Thái Úy cất giọng trung niên run rẩy của mình:

- Được rồi, Tiên nhi, con muốn đi đến biên quan cũng được. Mặc nhi ngươi hãy bảo vệ muội muội thật tốt.

Khương Liễu Tiên nghe vậy thì mừng như điên, Khương Liễu Mặc cũng lấy làm sửng sốt không ngờ phụ thân nỡ để tiểu tứ đi đến biên quan.

Sau đó chính là tất cả mọi người trong Kinh Thành đều biết ngày mốt hai vị công tử tiểu thư nhà Khương gia sẽ khởi hành đi biên quan phía Bắc.

Trên xe ngựa, Khương Liễu Tiên chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Nàng nhớ hình ảnh Khương phụ thân khóc nức nở tựa như đứa trẻ trước khi nàng rời đi. Nàng nhìn vào giữa hai bàn tay mình một chiếc túi đựng đầy hạt dẻ bóc sẵn. Túi hạt dẻ này là của Khương Liễu Trạch đại ca nàng tự tay đi hái rồi bóc vỏ cho nàng. Rồi lại nhớ đến hình ảnh Khương Liễu Tu lè lưỡi trêu chọc nàng nhưng hốc mắt của tam ca nàng lại phiếm hồng vì khóc.

Sống hai đời tại đây, Khương Liễu Tiên thật lòng xem họ là gia đình, lúc ở thời hiện đại, cha mẹ nàng mất sớm bên cạnh lại không có người thân nên nàng rất cô đơn. Còn ở đây nàng có Khương gia hết mực yêu thương chăm sóc nàng. Chính vì vậy, nàng không thể đi vào vết xe đổ của đời trước, đời này nàng muốn an nhàn mà sống cùng Khương gia. Chỉ cần Tiêu Định Sở không lên ngôi thì chắc chắn sẽ không có chuyện Khương gia bị diệt tộc. Bởi thế nên nàng lại càng không muốn dây dưa hay dính líu gì đến Tiêu Định Sở, nàng không quan tâm là ai sẽ lên ngôi Hoàng Thượng nhưng chỉ cần đời này nàng không giúp hắn thì chắc chắn rằng ngôi vị Thái Tử sẽ thuộc về Đại Hoàng Tử.

Sống lại một lần nữa dựa vào ba năm tại Vĩnh Các Điện, nàng biết được một sự thật rằng Tiêu Định Sở không hề có một chút tài cán nào cả, nên khả năng Hiền Đế truyền ngôi cho hắn gần như bằng không. Chỉ có một điều nàng thấy kì lạ trong cả kiếp trước lẫn kiếp này Tiêu Định Sở thật sự không có một chút nào xứng với danh xưng minh quân. Vậy tại sao lịch sử lại viết về hắn như một bậc minh quân, chuyện này có chút kì quái. Hầu như kiếp trước mọi thứ dường như không hề giống với lịch sử.

Nghĩ đến đây nàng liền xanh mặt chẳng lẻ có lỗ hổng nào đó? Hay có thể lịch sử hoàn toàn không đúng? Chợt Khương Liễu Tiên bậc cười, lắc đầu khiến cho bản thân không nghĩ về chuyện này nữa. Lịch sủ thì sao chứ, nàng không quan tâm, kiếp này nàng sẽ bảo vệ Khương gia cho dù là liều mạng thì nàng cũng nguyện ý.

Tiểu Liên bên cạnh hầu hạ cho Khương Liễu tiên thấy nàng mê man nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?

Khương Liễu Tiên chỉ mỉm cười, không quay đầu nhìn Tiểu Liên:

- Tiểu Liên, ngươi nói xem ở Bắc biên quan có gì thú vị không?

- Tiểu thư, ở đó không có gì thú vị cả, nhưng có phong cảnh rất đẹp. Nô tỳ còn nghe người ta nói ở ranh giới Ngụy – Sở có một dãy núi tên Tĩnh Thanh Sơn trên dãy núi đó có một hồ cốc nơi tiên nhân sinh sống tên là Thượng Thiên Cốc. Chỉ có điều đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nô tỳ từ nhỏ đã nghe nói đến nhưng chưa thấy ai từ đó đi ra hay đến được đó cả.

Sỡ dĩ Tiểu Liên biết nhiều như vậy là vì nàng sinh ra ở phía Bắc biên quan, sau đó được bán đi đưa đến Kinh Thành làm nô cho Khương gia. Khương Liễu Tiên nghe những lời Tiểu Liên nói thì chỉ cười cười, tiên nhân ư, nàng quả thật không muốn tin lắm, nói nhìn thấy tiên nhân là kì lạ thì chắc nàng còn kì lạ hơn. Nàng là người vừa xuyên không vừa trọng sinh đó.

Rất nhanh trong vòng một tháng rưỡi đoàn xe ngựa Khương gia đã đến được Bắc biên quan. Từ xa có thể thấy Bắc biên quan có một thành trì to lớn tên là Bắc Ngụy tuy không xa hoa lộng lẫy như Hoa Vinh Kinh Thành nhưng lại nhìn cứng cáp rắn rỏi hệt như một người đàn ông khổng lồ. Sau khi tiếp vào trong thành có thể thấy rằng đời sống người dân ở đây rất giản dị, tuy cũng náo nhiệt nhưng lại không có vẻ hoa lệ như ở đế đô. Cho dù vậy nhưng Khương Liễu Tiên lại cảm thấy thích nơi đây hơn. Nàng cảm nhận được con người ở đây tỏa ra một sự thân thiện không như ở Kinh Thành đầy rẫy những mưu kế.

Lần này đến Bắc biên quan, Khương Liễu Mặc và Khương Liễu Tiên sẽ ở tại phủ của nhị thúc Khương Thịnh. Khương Thịnh là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Khương Nhân Trí, nhưng tình cảm hai huynh đệ lại rất tốt. Tại đây, Khương Thịnh là người cai quản biên quan nên phủ đệ của ông nằm ở phía cuối thành trì, có thể nói là nằm gần cổng ra, cụ thể chính là vừa ra khỏi cổng thành đi khoảng hai ngày đường thì sẽ đến biên ải là quân doanh trấn thủ tại đây. Nếu tiên xa hơn sẽ đến dãy núi mà Tiểu Liên từng nói, và dãy núi này cũng là phân cách giữa Ngụy Quốc và Sở Quốc.

Tuy là ranh giới nhưng dãy núi này lại không có người trấn giữ của cả hai quốc bởi vì nơi đây chính là cấm địa. Từ khi Ngụy Quốc và Sở Quốc thành lập thì ngọn núi này đã được liệt vào cấm địa, trong vòng một trăm dặm quanh khu vực núi không cho phép quân linh tiến vào. Người dân hai nước đều không biết là tại sao nhưng cũng có không ít người đi đến nơi này vì tò mò. Đa số những người đó khi trở về đều là hoảng hốt nói rằng đã nhìn thấy rất nhiều thú dữ, ban đêm thì có tiếng la hét khóc than rất đáng sợ.

Khương Thịnh đứng ở ngoài phủ đợi hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng thấy xe ngựa của hai tiểu tôn tới. Khương Liễu Mặc thấy Khương Thịnh thì nhanh chóng phi ngựa tới. Thiếu niên mười hai tuổi leo xuống ngựa động tác như nước chảy mây trôi dáng người hắn cao gầy cứng cỏi, mặt mày lạnh lùng kiên nghị khiến cho đám nữ quyến gần đó đều mỉm cười thẹn thùng mà đỏ mặt.

- Vân tôn Khương Liễu Mặc bái kiến nhị thúc.

Khương Liễu Mặc chắp tay thành quyền khom người hành lễ với Khương Thịnh. Khương Thịnh thấy liền bật cười phất phất tay đỡ lấy Khương Liễu Mặc.

- Đèu là người nhà, Mặc tiểu tử ngươi mới ngày nào còn nhỏ như vậy giờ đã lớn rồi ha ha.

Khương Thịnh trạc tuổi với Khương Nhân Trí nhưng ở biên quan đã lâu nên tính tình có phần thô lỗ hơn cả Khương Nhân Trí. Khương Thịnh ăn to nói lớn, khắp Bắc Ngụy thành đều biết ông là người hào sảng lại tốt bụng nên ai cũng yêu quý. Đoạn Khương Thịnh nhìn thấy chiếc kiệu đằng sau liền mừng quýnh, ông ta đã nhận được thư của huynh trưởng nói rằng không chỉ có mỗi Khương Liễu mặc mà còn có tiểu tứ. Ông ta đối với đứa trẻ Khương Liễu Tiên này cực kì yêu thích, vì ngày trước Khương Thịnh đem lòng thương nhớ cô nương nhà họ Liễu nhưng cô nương đó lại được gả cho huynh trưởng của ông nên về sau khi Khương Liễu Tiên được sỉnh ra, hắn càng yêu thích hơn.

Xe ngựa dừng trước phủ, tất cả người gần đó đều hướng mắt về cổ xe ngựa xa hoa mà nhìn, bình thường tại Bắc Ngụy thành này rất hiếm có xe ngựa huống chi xe ngựa xa hoa như vậy nên thoáng chốc mọi người đều tò mò về người ở trong đó.

Đầu tiên, bước ra khỏi xe ngựa là một vị cô nương cỡ mười ba mười bốn tuổi, tuy không nói là quá mức xinh đẹp nhưng thoạt nhìn rất lanh lợi đáng yêu. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến cho mọi người phải cảm thán. Khương Thịnh vừa thấy thì liền bật cười kêu to:

- Tiên nhi, đã lớn như vậy lại đây mau để thúc thúc nhìn. Mới chừng này đã xinh đẹp như vậy lớn hơn tí nữa ngươi chắc chắn là đại mỹ nhân ha ha.

Nghe Khương Thịnh nói vậy, cô nương kia chỉ cười nhẹ rồi vén rèm. Lúc này Khương Thịnh mới biết mình đã nhận lầm, ông đưa mắt một lần nữa nhìn thật kỹ vào chiếc kiệu.

Lúc này mọi người vây quanh dường như cảm nhận được gì đó, ai nấy cũng đều tập trung đưa mắt nhìn. Đầu tiên chỉ thấy một bàn tay nhỏ đưa ra, bàn tay với làn da trắng mịn không tì vết rồi từ từ xuất hiện một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này vậy mà có thể nói đẹp hơn cô nương lúc đầu hàng trăm lần, không có thể nói chính là một trời một vực. Tiểu cô nương mặc một thân bạch y tựa như băng thanh ngọc khiết tỏa sáng giữa trời quang. Khuôn mặt nhỏ gọn, mi thanh mục tú, lúc mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng điếu càng thêm phần kiều diễm kinh tâm. Từng bước đi của tiều cô nương như thể thoát tục, thoạt nhìn như tiên tử hạ phàm khiến người ta không khỏi khao khát được chạm vào nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm nàng biến mất. Có vài thanh niên nhịn không được mà đỏ mặt không dám nhìn nhiều sợ sẽ mạo phạm tiên nữ.

Khương Thịnh nhìn đến ngây dại, ông biết Khương Liễu Tiên rất xinh đẹp như mẫu thân nàng. Nhưng nét đẹp của mẫu thân nàng là tựa như hoa, còn Khương Liễu Tiên lại như tiên nhân thoát tục đẹp hơn cả mẫu thân nàng. Khương Liễu Mặc đứng cạnh bên khẽ lắc đầu tứ muội của hắn quá xinh đẹp rồi, thật phiền phức, không biết có cách nào để muội ấy xấu lại một chút hay không.