Chương 12: Gặp Lại

Trong lúc tất cả mọi người còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Khương Liễu Tiên thì một thân ảnh từ phủ đệ Khương Thịnh lao nhanh đến. Thân ảnh đó cao và có nước da ngâm ngay lập tức tung quyền về phía Khương Liễu Mặc. Khương Liễu Mặc vẫn giữ khuôn mặt không cám xúc đưa tay nghênh một quyền đó, tay còn lại thì cũng nấm thành quyền mà vung đến.

Ngay lập tức chỉ thấy thân ảnh đó lùi lại vài bước khiến mọi người sửng sốt. Ai trong Bắc Ngụy thành cũng biết thân ảnh đó, là nhị công tử Khương Vũ của quản thành Khương Thịnh. Khương Vũ là thiếu niên chỉ nhỏ hơn Khương Liễu Mặc một tuổi, vì ở biên quan từ nhỏ nên hắn cũng được coi là một thiếu niên giỏi võ. Chỉ có điều hắn là con của thị thϊếp nên cũng không có mấy danh tiếng.

- Nhị biểu ca, thật khiến biểu đệ đây mở mang tầm mắt.

Giọng Khương Vũ ồm ồm cất lên, hắn ta đi đến cạnh Khương Liễu Mặc mà cười. Chợt hắn quay đầu nhìn thấy Khương Liễu Tiên thì cũng sửng sốt mất hồn. Chợt hắn nghĩ thế này thì đại tỷ kia của hắn sẽ phải ghen tức lắm đây, hắn nhoẻn miệng cười, cũng chắp tay hành lễ với Khương Liễu Tiên.

Khương Liễu Tiên nhìn nhị thúc Khương Thịnh rồi cất giọng nói trong trẻo:

- Tiểu tứ bái kiến thúc thúc.

Khương Thịnh nghe thấy thì bật cười ha hả rồi nhanh chóng cho người sắp xếp rồi đích thân dẫn Khương Liễu Tiên và Khương Liễu Mặc đi đến viện mà cả hai sẽ ở.

Đình viện mà Khương Thịnh sắp xếp cho họ không quá to nhưng cũng rộng rãi thoáng mát, đặc biệt trong viện có một mảnh vườn đầy hoa khiến Khương Liễu Tiên cũng phải khen ngợi.

- Thúc thúc biết hai người các ngươi đi đường xa chắc đã thấm mệt. Trước mắt, cả hai hãy ở đây nghỉ ngơi trước, ngày mai thúc sẽ cho người dẫn hai con đi vòng quanh thành.

Khương Thịnh nói xong thì nhìn Khương Liễu Tiên mà mỉm cười dịu dàng:

- Tiên nhi, nếu con cần gì hãy cứ nói với ta, ta sẽ cho người sắp xếp giúp con. Nếu con buồn chán hãy đi tìm Vân nhi, nó sẽ bầu bạn cùng con.

Khương Liễu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói:

- Đa tạ thúc thúc.

Khương Thịnh sau khi dặn dò xong thì cũng xoay người bước ra khỏi viện. Trong viện chỉ còn Khương Liễu Tiên, Khương Liễu Mặc và vài người hầu. Khương Liễu Mặc nhìn muội muội rồi cất giọng:

- Tiểu tứ, ta đã nghe thúc thúc sắp xếp hết tất cả. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu cùng học tập với những tiểu thư công tử ở đây. Trước mắt ta sẽ có nhiều thời gian đã ở cạnh muội nhưng sau đó ta cũng cần phải đến biên ải thường xuyên để xem xét luyện tập nên sẽ khá bận. Lúc đó muội hãy ngoan ngoãn tự chăm sóc cho mình.

Khương Liễu Tiên nhanh chóng gật đầu vâng dạ với hắn rồi bước vào khuê phòng được chuẩn bị cho nàng. Khương Liễu Tiên không định ở đây gây ra chuyện gì rầm rộ, àng chỉ muốn an an tĩnh tĩnh một mình thôi.

Nàng cũng không có ý định đi tìm Khương Vân như lời Khương Thịnh thúc nói. Bởi vì nàng biết kiếp trước Khương Vân không thích nàng Tuy rằng kiếp trước Khương Liễu Tiên chưa một lần đến Bắc biên quan nhưng Khương Vân lại đến Kinh Thành.

Khi đó, Khương Liễu Tiên thật không hiểu vì lý do gì mà Khương Vân luôn đối chọi với nàng nhưng nàng cũng không thèm để Khương Vân vào mắt. Tuy nhiều lần Khương Vân thật sự ngu ngốc chọc vào nàng nhưng đa số đều có Tiêu Định Sở giải quyết giúp nàng.

Kiếp này tốt nhất đó chính là Khương Vân đừng chọc đến nàng, nếu không thì Khương Liễu Tiên sẽ không khách sáo nữa. Đoạn, nàng bước đến bên giường rồi nằm xuống ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, Khương Liễu Mặc và Khương Liễu Tiên đi đến chính viện để thỉnh an Khương nhị phu nhân Đường Nhĩ Mai. Khương Thịnh có chính thê là phu nhân họ Đường này và ba thị thϊếp khác. Vị phu nhân Đường Nhĩ Mai này tính tình ôn nhu và dịu dàng có thể nói bà chính là một trong những thê tử tiêu chuẩn của thời cổ đại.

Khương nhị phu nhân hạ sinh cho Khương nhị lão gia hai người con là đại tiểu thư Khương Vân và tam công tử Khương Nhâm. Khương nhị lão gia vẫn còn ba người con khác do thị thϊếp sinh ra một chính là nhị công tử Khương Vũ, tứ tiểu thư Khương Hồng và ngũ công tử Khương Phong. Khương Hồng và Khương Phong vẫn còn nhỏ nên không cần đến học viện.

Vì vậy đi đến học viện thì có Khương Liễu Tiên, Khương Liễu Mặc cùng với Khương Vân, Khương Nhâm và Khương Vũ. Dọc đường đi đúng như Khương Liễu Tiên dự đoán Khương Vân không có hảo cảm với nàng.

Mà Khương Vân thì cũng như không kiêng kị gì mà thẳng thừng bày tỏ, Khương Vân khi mới nhìn thấy Khương Liễu Tiên thì có một nổi ghen tị xộc lên từ tận đáy lòng. Từ nhỏ đến bây giờ ở Bác Ngụy thành nàng là cô nương xinh đẹp nhất hiện tại lại có người đẹp hơn đương nhiên là sẽ không cam lòng.

Đến học viện, học viện này có tên Giang Cấm Thư mở cửa chào đón tất cả những công tử, tiểu thư tại Bác Ngụy thành. Giang Cấm Thư bình thường có chia lớp như sau: Thiên, Bình và Hạ. Lớp thiên là dành cho những công tử tiểu thư có thời gian học hành từ ba năm trở lên, lớp Bình là 2 năm và lớp Hạ là bắt đầu.

Khương Vân năm nay đã mười bốn tuổi và cũng đã bắt đầu học từ năm mười tuổi nên được cho vào lớp Thiên, Khương Vũ cũng được xếp vào lớp Thiên chỉ có Khương Nhâm tuổi nhỏ được xếp vào lớp Hạ.

Khương Vân vốn tưởng Khương Liễu Tiên mới mười tuổi thì phải ở lớp Hạ. Nhưng nàng không ngờ Khương Liễu Tiên lại trực tiếp được vào lớp Thiên. Lý do đơn giản là vì Khương Liễu Tiên từ bảy tuổi đã đi theo các huynh trưởng học ở Vĩnh Các Điện. Khương Liễu Mặc cũng đương nhiên sẽ được vào lớp Thiên.

Suốt buổi học ngoài ánh mắt liếc xéo của Khương Vân ra thì Khương Liễu tiên cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, nhưng nàng thật sự không để tâm. Thứ duy nhất khiến nàng bất ngờ chính là vị tiên sinh ở Giang Cấm Thư vậy mà lại còn tài giỏi hơn cả vị Hồng Thiếu Phó ở Kinh Thành. Có thể nói vị này còn tài hoa hơn cả cái tên cáo già Niên Khanh ở tương lai. Vị tiên sinh này không nói tên hắn chỉ bảo học trò kêu hắn là Hạ tiên sinh.

Khi nàng cùng Khương Liễu Mặc quay về đến viện thì trời đã tối. Nằm trên chiếc giường phản, Khương Liễu Tiên bỗng chợt nhớ đến một chuyện khiến cả người nàng phát run. Tiêu Hứa Bạch cũng đi đến Bắc biên quan, chết tiệt! Tại sao nàng có thể quên việc tên điên đó cũng đến đây chứ.

Nghĩ đến việc tình cờ sẽ gặp Tiêu Hứa Bạch ở đây lòng nàng chợt dâng lên một nổi lo sợ. Kiếp trước đúng thật Tiêu Hứa Bạch khi mười tuổi cũng đi đến biên quan nhưng nơi hắn đi là biên quan phía Nam. Lúc đầu nàng thật sự hoang mang khi nghe tin hắn sẽ đi đến biên quan phía Bắc. Nhưng dần dà nàng cũng quên béng đi mất, nàng cũng thấy thắc mắc tại sao nếu hắn ở Bắc biên quan thì nàng đã phải gặp hắn ở Giang Cấm Thư rồi nhưng cả ngày hôm nay nàng hầu như không thấy hắn.

Khương Liễu Tiên nghĩ rằng chắc có thể Tiêu Hứa Bạch thật sự không ở Bắc biên quan mà ở Nam biên quan. Có thể tin tức trong Kinh Thành có chổ sai sót. Chợt Khương Liễu Tiên ngẫm lại thú thật trong vòng một năm trước khi hắn rời đi, khi hắn đến Khương phủ cũng không có vấn đề gì cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến nàng. Cơ hồ đại ca và nhị ca cũng rất thích chơi cùng hắn, sao cũng được kiếp này nàng không làm gì với Tiêu Hứa Bạch thì tự nhiên nàng cũng sẽ không cần phải sợ hãi hắn.

Chỉ có điều cuộc sống không phải dễ dàng như Khương Liễu Tiên nghĩ.

Hôm sau trong lúc nàng đang cùng Khương Liễu Mặc đọc binh thư trong Giang Cấm Thư thì có một bàn tay thon dài đưa đến đóng cuốn binh thư lại. Điều này khiến Khương Liễu Mặc lập tức khó chịu, hắn ghét nhất kẻ nào làm phiền hắn lúc hắn đọc binh thư. Khương Liễu Mặc chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên.

- Khương nhị công tử, có còn nhớ Tiêu mỗ không?

Khương Liễu Mặc sửng sốt, nhưng đáy mắt xẹt qua một tia mừng rỡ hiếm có. Hắn đứng dậy nở nụ cười khom lưng hành lễ:

- Liễu Mặc xin bái kiến Thế tử.

Khương Liễu Mặc thì mừng còn Khương Liễu Tiên thì mặt mày xám xịt. Nàng không nghĩ cái tên này vậy mà thật sự lại ở đây. Nàng đưa mắt trừng hắn một cái.

Tiêu Hứa Bạch đón ánh mắt của Khương Liễu Tiên, hắn nở nụ cười sáng lạng khiến cho những tiểu thư trong lớp Thiên cảm thấy choáng váng.

Phải biết Tiêu Hứa Bạch đến đây từ hai năm trước, các vị tiểu thư công tử thế gia ở tại Bắc Ngụy thành ai cũng muốn tranh thủ lúc đi học làm thân với hắn. Nhưng hắn luôn luôn phớt lờ bọn họ, đối với họ hắn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho không có ai cả gan dám lại gần.

Nếu có người vẫn mặt dày đi theo hắn thì đó chính là Khương Vân, Khương Vân từ lần đầu nhìn thấy Tiêu Hứa Bạch thì đã đem lòng ngưỡng mộ hắn. Nàng ta luôn lẽo đẽo theo hắn, chỉ có điều đáp lại nàng chính là một bộ dáng không quan tâm. Giờ đây khi Khương Vân nhìn thấy Tiêu Hứa Bạch cười với Khương Liễu Tiên thì đã ghen ghét đến cực điểm.

Khương Vân xiết chặt hai bàn tay, khiến móng tay bấm cả vào da thịt của nàng ta.

Tiêu Hứa Bạch thấy Khương Liễu Tiên vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì đi lại gần nàng rồi cúi đầu:

- Tiểu tứ, lâu ngày không gặp đã quên Thế tử ca ca rồi sao?

- Hỗn xược, ngươi gọi ai là tiểu tứ? Ngươi cũng xứng làm ca ca của ta?

Khương Liễu Tiên tức giận, không kiêng dè gì mà mắng Tiêu Hứa Bạch. Tuy nói tâm tình nàng lặng như nước từ đời trước nhưng đối diện với Tiêu Hứa Bạch nhìn thấy gương mặt giả tiên giả thần của hắn nàng quả thật mất hết khống chế. Nàng nhớ lại chính hắn đã đứng trước của cung của nàng nói muốn dày vò nàng.

Khương Liễu Mặc nghe muội muội mắng Tiêu Hứa Bạch thì cũng lắc đầu ngao ngán. Hắn không hiểu sao muội muội lại có ác cảm lớn như vậy với Tiêu thế tử. Hắn cảm thấy vị Thế tử này rất tài giỏi thậm chí còn tinh thông mọi thứ nhiều hơn cả mấy vị Hoàng Tử trong cung kia. Thấy muội muội mình vẫn còn đang thở hồng hộc vì tức giận, hắn liền đi đến cạnh muội muội nhẹ giọng trách:

- Tiểu tứ, không được hỗn láo với Tiêu Thế tử.

- Không sao, Liễu Mặc huynh đã lâu không gặp hay là cùng hàn huyên với ta một lát.

Tiêu Hứa Bạch phất phất tay ý nói bỏ đi với Khương Liễu Mặc, hắn quay người muốn cùng Khương Liễu Mặc đi tìm chổ thích hợp trò chuyện. Chợt hắn lại nhìn Khương Liễu Tiên, cười cười đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo khó ai phát hiện:

- Tiểu tứ, đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Cứ thấy này thì nam nhân trong thiên hạ đều đổ gục vì muội mất ha ha.

Khương Liễu Tiên nghe xong thì trực tiếp nổi điên, nhưng nàng nhanh chóng áp chế lại tâm tình. Nàng biết mình không thể nhiều lần thất thố trước mặt tên điên này được. Huồng chi nàng là người lớn không nên so đo với một đứa con nít như hắn.

Trong lúc này, Khương Vân vẫn nhẫn nhịn nãy giờ đột nhiên tiên đến trước mặt Tiêu Hứa Bạch , nàng ta ngước mắt nhìn hắn. Vì đã mười bốn tuổi nên nàng ta rất nhanh bày ra một vẻ yểu điệu thục nữ rồi cất giọng trong trẻo:

- Thế tử ca ca, Liễu Tiên muội muội vừa đến đây với cả muội ấy còn nhỏ, huynh đừng trêu chọc muội ấy