Chương 2: Ngày Trước

Khương Liễu Tiên đã uống chén trà độc ấy, nàng cảm thấy cả thân thể đau nhức. Nàng mở mắt nhưng lại không phải ở thời hiện đại mà nàng vẫn đang còn ở Liễu Xuân Cung.

Tại sao? Tại sao lại như vậy đáng lẽ nàng phải trở về thân thể bệnh tật đang nằm trong bệnh viên của nàng chứ? Tại sao nàng vẫn ở đây, có gì sai sao? Không lẽ nàng sẽ mắc kẹt ở đây cả đời hay sao? Nàng đau khổ oán giận ngước mắt lên nhìn ông trời.

Nhưng một giây sau nàng liền cảm nhận được có gì đó sai sai, nàng đây là đang lơ lửng?!

Phải mất hơn ba mươi phút đồng hồ nàng mới có thể chấp nhận được việc không những mình đã chết mà hiện tại nàng lại còn trở thành cô hồn dã quỷ. Ông trời đúng thật là tàn nhẫn với nàng, nhưng nghĩ lại những việc mình đã làm thì có lẽ đây hẳn là do ông trời trừng phạt nàng đi.

Nhớ lúc nàng vừa xuyên không trở về năm An Đế thứ bảy - vị hoàng đế thứ bảy của Nguỵ Quốc nàng vừa tròn ba tuổi. Nàng tên thật là Khương Liễu Thiện là một sinh viên năm tư trường y. Chỉ vì bản thân sinh ra ốm yếu nên học đến năm thứ tư nàng trực tiếp ngất xỉu trong lớp. Nàng chỉ biết mình được đưa vào bệnh viện nằm liệt gường ba tháng liền. Sau đó mở mắt ra thì đã thấy bản thân là đứa trẻ ba tuổi.

Nàng thật sự không thể chấp nhận được, trong phim hay truyện xuyên không đều là xuyên thành tiểu cô nương ít nhất cũng mười tuổi. Tại sao nàng lại xuyên vào một tiểu hài tử ba tuổi chứ. Quả thật là một sự sỉ nhục, chẳng lẽ lại phải trãi qua kiếp nạn lớn lên sao?

Không nghĩ nhiều, lúc đó nàng là một đứa trẻ ba tuổi nhưng lại là sinh viên trường y đứng đầu tại thành phố. Lấy tương lai thế cục làm trọng, nàng tuyệt đối sẽ không bộc lộ bất cứ thứ gì từ tương lai để tránh làm thay đổi lịch sử.

Sau đó nàng mới biết bản thân xuyên vào một người có tên là Khương Liễu Tiên, nàng cứ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng thật sự không nhớ là người này ai. Nhưng sau đó nàng biết phụ thân của người này là Khương Nhân Trí thì nàng liền biết. Khương Nhân Trí là Thái Uý của Nguỵ Quốc là một trung thần tài giỏi của ba đời hoàng đế. Không những ông, mà ba vị con trai của ông - giờ đây là huynh trưởng của nàng cũng cực kỳ tài giỏi.

Nặn não một tí thì nàng biết Khương Liễu Tiên là Hoàng Hậu của Vĩnh Đế - Tiêu Định Sở - một vì hoàng đế hiền hậu, thương dân như con, nhưng lại không may chết trong tay biểu đệ phản loạn Tiêu Hứa Bạch.

Nói một tí về vị Hoàng Hậu này thì là dịu dàng, một lòng vì Hoàng Đế an ổn hậu cung, được người đời ca ngợi là Thánh Mẫu Hoàng Hậu. Nhưng vị Thánh Mẫu Hoàng Hậu này lại không may mà qua đời vì bệnh tật hai mươi bảy tuổi. Vĩnh Đế cũng vì đó mà buồn khổ một thời gian cho đến khi ông bị sát hại bởi biểu đệ của mình. Nghĩ đến đây nàng chợt nhớ ra tên của mẹ đặt cho nàng chính là lấy dựa trên vị Hoàng Hậu này.

Tuy đã biết hết lịch sử, nhưng nàng lại không mảy may muốn thay đổi. Cũng không thèm để ý nàng sẽ lại một lần nữa "chết" vào năm hai mươi bảy tuổi. Nhưng lúc đó nàng rất vui vì nghĩ rằng như vậy sẽ giúp nàng xuyên về thời hiện đại.

Cho đến khi năm nàng chín tuổi, nàng cũng quen biết Tiêu Định Sở, nàng đánh giá người này đúng thật như trong sách lịch sử viết. Phong độ, kiên nghị và có nét nhân từ, đúng là bậc chính nhân quân tử là một Thiên Tử. Lúc đầu nàng không có ý gì gọi là thích hắn. Xét cho cùng nàng ở hiện tại nay cũng đã được hai mươi ba tuổi nhưng nàng chưa từng thích ai lại càng không có một mảnh tình vắt vai. Nên làm sao dễ đang mà thích một tên nhóc vắt mũi chưa sạch này chứ. Thậm chí tương lai hắn là Hoàng Đế nữ nhân theo sau dài hơn đuôi sam.

Tiêu Định Sở lớn hơn Khương Liễu Tiên hai tuổi nhưng lại nhỏ hơn Khương Liễu Thiện nàng tận chục tuổi. Hà cớ gì nàng phải thích một tên nhóc như hắn, nhưng cái gì nói trước thì bước không qua. Chính nàng đã tự vả cho bản thân mình một bạt tay.

Khi Khương Liễu Tiên lên mười hai tuổi, nàng tuy tâm hồn già cõi nhưng dù gì cũng đang trong thân xác một đứa trẻ con. Nàng sẽ cư xử như những gì một đứa trẻ mười hai tuổi cư xử. Thế là sau khi học ở Vĩnh Các Điện nàng cùng một đám nữ tử chạy nhảy vui đùa gần hồ hoa sen trong cung. Không cẩn thận nên nàng trực tiếp té ngã vào hồ hoa sen.

Lúc nàng hô cứu vì không biết bơi nàng thấy Tiêu Định Sở đúng gần đó hắn lao xuống và cứu nàng. Nàng nghe rõ ràng hai tiếng "ùm" có hai người lao xuống nước cứu nàng. Nhưng khi mở mắt ra nàng thấy Tiêu Định Sở đang ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay nàng. Hắn còn vì nàng mà rơi nước mắt. Nàng từ đó mà cảm động rồi từ từ vài năm sau nàng lại càng động tâm với hắn.

Sau đó thì, hôn sự của nàng và hắn được định đoạt. Lúc đó Hoàng Đế là vị Hiền Đế không có ý định lập hắn làm thái tử thay vào đó, Hiền Đế có ý lập Đại Hoàng Tử làm thái tử. Nàng cảm thấy chuyện này thật không đúng. Đáng lẽ mọi thứ phải là Tiêu Định Sở - Tam Hoàng Tử làm Thái Tử mới chính xác chứ. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chắc là sau đó Hiền Đế sẽ đổi ý chăng. Nàng đợi đến năm Hiền Đế thứ chín, chỉ còn 1 năm nữa là Hiền Đế sẽ thoái vị và đi sống ẩn cư như những vị Tiên Hoàng khác nhưng Hiền Đế vẫn không hề có ý định lập Tiêu Định Sở làm Thái Tử.

Khương Liễu Tiên cảm nhận được sự sai lệch ở đây, nàng liền trực tiếp đi đến cầu xin phụ thân nàng Khương Nhân Trí và đại ca nàng Khương Liễu Trạch, cầu mong hai người họ nâng đỡ Tiêu Định Sở trở thành Thái Tử.

Lúc đầu Khương Nhân Trí và Khương Liễu Trạch có chút bối rối nhưng khi thấy nàng sống chết đòi cha huynh ủng hộ Tiêu Định Sở cả hai đều mềm lòng mà chấp thuận.

Chưa đầy sáu tháng sau đó, Đại Hoàng Tử - Tiêu Định Hầu đã bị phế truất vì tội tham ô không xứng đáng làm Thái Tử. Tam Hoàng Tử - Tiêu Định Sở được Khương Thái Uý hậu thuẫn trực tiếp được lập làm Thái Tử. Cũng chưa đầy sáu tháng sau, Hiền Đế theo di trúc từ trước đến nay của Hoàng Đế thứ ba Nguỵ Quốc tại vị mười năm rồi nhường ngôi vị, đi ngao du ẩn cư.

Tiêu Định Sở sau khi lên ngôi, lấy niên hiệu là Vĩnh Đế ý muốn cầu cho con dân Nguỵ Quốc vĩnh an, vĩnh lộc. Năm Vĩnh Đế thứ nhất lập Khương Liễu Tiên làm Vĩnh Hoàng Hậu xây cho Liễu Xuân Cung, đồng thời phong Khương đại thiếu gia làm Hình Bộ Thượng Thư. Đến năm thứ hai mọi thứ vẫn yên ổn không có gì thậm chí Hoàng Đế còn không lập tứ phi.

Năm Vĩnh Đế thứ ba, Hoàng Đế lập Niên nhị tiểu thư làm Lệ Quý Phi. Nhưng cũng chỉ có nàng, còn lại đều là Quý Nhân hoặc Đáp Ứng. Lúc này Khương Liễu Tiên vẫn cảm thấy yêu Tiêu Định Sở điên cuồng, nàng nghĩ hắn vì nàng mà không lập tứ phi. Dù có lập Lệ Quý Phi kia cũng chỉ là che mắt đám quan viên trong triều.

Năm Vĩnh Đế thứ tư, phía Nam biên quan có biến, Ứng Quốc không giữ lời hứa năm xưa đem quân đánh nhằm thôn tính Nguỵ Quốc. Tiêu Định Sở phái Khương Liễu Mặc - Khương nhị thiếu gia đi biên quan trấn áp Ứng Quốc. Thật không ngờ Khương Liễu Mặc vậy mà đại thắng trở về tiêu diệt hơn bốn ngươi ngàn quân Ứng Quốc trực tiếp được phong thành Bình Nam Đại Tướng Quân. Khương Liễu Tiên cũng từ đó mà được sủng lên trời. Hậu cung ai ai cũng phải kiêng dè nhìn sắc mặt của nàng mà thưa.

Năm Vĩnh Đế thứ sáu, phía Bắc biên quan, tộc người Man Di vậy mà khởi nghĩa muốn cướp bóc Nguỵ Quốc. Lần này, Vĩnh Đế lệnh Niên đại thiếu gia và Khương tam thiếu gia đến trấn áp. Khương tam thiếu gia - Khương Liễu Tu cũng lập công trạng thành công đánh hơn mười lăm ngàn cuồng quân của tộc Man Di. Nhưng Niên đại thiếu gia - Niên Khanh mới là người suy xét đánh trận giúp Khương Liễu Tu thắng trận. Tiêu Định Sở phong Niên Khanh làm Thiếu Phó vì hắn cơ trí hơn người, phong Khương Liễu Tu làm Bình Bắc Đại Tướng Quân.

Lệ Quý Phi - Niên Vân cũng từ đó mà được thánh sủng. Sau đó năm Vĩnh Đế thứ bảy Hoàng Đế lập Niên Vân thành Hoàng Quý Phi. Lập tiểu thư hai nhà Lân và Yến thành Lân Phi và Yến Phi, lập Nghi Quý Nhân là Nghi Phi, Mặc Quý Nhân là Mặc Phi. Còn nạp thêm rất nhiều các tiểu thư vào cung làm Quý Nhân.

Lúc này cơ hồ, Khương Liễu Tiên cảm nhận được tình cảm của Tiêu Định Sở dành cho nàng càng ngày càng thay đổi. Nàng bắt đầu trở nên tâm cơ, ngoan độc để cùng những nữ nhân đó tranh sủng, đấu tới ngươi mất ta còn.

Năm Vĩnh Đế thứ tám, nàng cuối cùng cũng hạ được Yến Phi - Yến Thù Thương. Người được Tiêu Định Phi sủng lên tận trời. Nhưng cũng từ đó Tiêu Định Phi bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với nàng. Sau đó nàng cơ hồ nhớ ra năm Vĩnh Đế thứ tám đáng lẽ ra nàng phải chết vì bệnh tật nhưng nàng lại không sao ngược lại khoẻ mạnh vô cùng. Tại sao?! Nhưng lúc đó nàng không nghĩ nhiều vì nàng đã quá yêu Tiêu Định Sở nàng muốn cùng hắn răng long đầu bạc.

Nhưng Khương Liễu Tiên chợt nhớ ra nàng không chết, nhưng sau đó tên Tiêu Hứa Bạch sẽ mưu đồ phản nghịch gϊếŧ chết Tiêu Định Sở. Nàng lại một lần nữa âm thầm tìm đến Tiêu Hứa Bạch - người con duy nhất của Hiên Vương Gia. Nàng thăm dò hắn, cảm thấy hắn không có ý gì đối với ngôi vị hoàng đế đó. Nhưng nàng không yên tâm muốn diệt trừ tận gốc. Nàng lại một lần nữa cầu xin phụ thân nàng là Khương Nhân Trí, hy vọng phụ thân giải quyết mối nguy hoạ này.

Khương Nhân Trí không muốn sát hại gia đình Hiên Vương Gia vì cảm thấy vị vương gia này rất giỏi, có tài là người giúp Hoàng Thượng trị vì đất nước. Nhưng Khương Liễu Tiên bịa đặt chuyện với Khương Nhân Trí khiến ông hoài nghi Hiên Vương Gia. Sau đó nàng thủ thỉ bên tai của Tiêu Định Sở, bảo hắn tiêu diệt Hiên Vương Gia và Tiêu Hứa Bạch vì bọn hắn có ý định soán ngôi. Ngay lập tức không lâu sau, nàng đã thành công cả gia đình Hiên Vương bị ban rượu độc. Riêng Tiêu Hứa Bạch đã trốn thoát được nhưng bị bắt lại, chính tay Hoàng Đế ra lệnh chém đầu.