Chương 4: Hắn Còn Sống

Khương Liễu Tiên ở trong liễu Xuân Cung cũng được hơn mười ngày. Nàng cũng không buồn bay tới bay lui để xem gì nữa, nàng thật sự đã quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn nhanh chóng biến mất rồi trở về thời hiện đại.

Nàng xoay đầu nhìn thấy thân xác của nàng giờ đây chẳng còn mấy miếng thịt, khuôn mặt đó cũng đã lộ rõ ra một mảng xương trắng. Nàng cảm thấy đau đớn tột cùng, tranh đoạt cả đời ai ngờ được đây lại là kết cục của nàng.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân, nàng khẽ nâng tầm mắt thì lại nhìn thấy tên tiểu thái giám đó. Hôm nay hắn không tới một mình mà còn dẫn thêm một người nữa. Người đó mặc một thân lam y, trên khuôn mặt có nét cứng rắn mạnh mẽ nhưng cũng lộ ra vài phần hốc hác kèm theo làn da bánh mật. Đó chính là Đoan Cư Lộc.

Đoan Cư Lộc bước vào trong Liễu Xuân Cung, thấy một thân xác nằm trơ trọi trên nền đất trước của cung. Những giọt nước mắt nhanh chóng đọng lại rơi xuống lăn dài trên đôi má gầy gò, nàng ta tiến đến, không ngại tay phủi những con giòi bọ đang bò lúc nhúc kia đi, rồi đưa tay ôm lấy thân thể đã trơ xương của Khương Liẽu Tiên.

Tiểu thái giám đứng bên cạnh e ngại nhìn Đoan Cư Lộc, hắn nhỏ giọng nhắc nhở:

- Đoan Tướng Quân, Thánh Thượng có chỉ cho phép Tướng Quân chôn cất Tiên Hoàng Hậu tại Liễu Xuân Cung.

Đoan Cư Lộc nghe đoạn, ánh mắt trở nên hung ác không kiêng dè mà gằn giọng:

- Ngươi về bẩm báo với Thánh Thượng, nói là ta đã biết. Không cần phiền tới Thánh Thượng lo lắng cho muội phu của ta.

Tên tiểu thái giám nghe vậy liền âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vị Đoan Tướng Quân này, đây há chẳng phải là tìm chết sao? Sao lại có thể gọi là muội phu, chẳng lẽ vị này là muốn bị gán cho tội danh mưu phản của Khương gia hay sao? Nhưng mà thôi, đây dù gì cũng phải việc mà hắn có thể nói. hắn vẫn còn đang lo lắng cho tính mạng nhỏ của bản thân. Sóng ta gió lớn sắp bắt đầu rồi.

Khương Liễu Tiên nghe Đoan Cư Lộc nói chỉ muốn đến ôm nàng ta vào lòng. Tại sao, đến cuối cùng Lộc tỷ vẫn tốt với nàng như vậy, nàng thật sự không hiểu được. Nàng nhìn theo bóng người Đoan Cư Lộc đang cật lực đào huyệt chôn nàng ở dưới gốc cây liễu, Khương Liễu Tiên cảm thấy chua xót.

Chôn cất xong, Đoan Cư Lộc mấp máy môi giọng đã khàn đi vì đau buồn:

- Tiên Tiên, muội đừng lo ta sẽ thay muội, thay Khương gia báo thù. Thù này không báo, Đoan Cư Lộc ta sao có thể an ổn mà sống tiếp chứ?

Khương Liễu Tiên nghe những lời đó của Đoan Cư Lộc liền sửng sốt, nàng muốn lao đến nắm lấy tay Đoan Cư Lộc nhưng nắm mãi không được, nàng liền gào khóc hét lớn bay theo Đoan Cư Lộc cả đoạn đường:

- Lộc tỷ, không được, tỷ phải tiếp tục sống không được báo thù. Hắn ta sẽ gϊếŧ chết tỷ.

- Lộc tỷ, nhị ca vì an nguy của tỷ mà cắn răng hòa ly để cho tỷ được yên ổn. tỷ không thể làm như vậy.

- Lộc tỷ, ta xin tỷ ngàn vạn lần không được!!!

Nhưng cho dù Khương Liễu Tiên nàng cs gào thét đến mấy thì Đoan Cư Lộc vẫn không nghe thấy được, cho đến khi Đoan Cư Lộc bước ra khỏi hậu cung, Khương Liễu Tiên lập tức không còn cách nào chỉ đứng đó gào khóc.

-------------------------------------

Đoan Cư Lộc bước ra khỏi hoàng cung, nàng ta leo lên xe ngựa thúc giục phu xe đi thẳng về phía phủ đệ Niên gia. Đoan Cư Lộc bước vào trong thư phòng nhìn thấy nam nhân ăn vận quan bào còn chưa cởi bỏ, nàng khom người hành lễ:

- Phụ nhân, Đoan Cư Lộc tham kiến Thiếu Phó đại nhân.

Niên Khanh cũng hành lễ chào lại, ngay lập tức hắn mời Đoan Cư Lộc ngồi, sai mấy hạ nhân chuẩn bị trà và một ít thức ăn cho buổi tối. Không khí của cả hai có vẻ ngượng ngùng, Đoan Cư Lộc tựa hồ cảm nhận được liền lên tiếng phá tan sự kì lạ này:

- Thiếu Phó đại nhân lượng thứ cho ta là người thẳng thắn, ta biết đại nhân là bậc quân tử, là lương quan thương dân như con. Giờ đây, dân chúng lầm than, Thánh Thượng bị kẻ gian che mắt, ta biết nói điều này có lẽ sẽ động chạm đến đương gia của đại nhân nhưng ta không thể không nói.

Niên Khanh nhìn Đoan Cư Lộc, ánh mắt cẩn thận đánh giá. Không lâu sau, hắn liền bật cười, hắn nheo nheo đôi mắt phượng, bạc môi mỏng nở ra để lộ hàm răng trắng:

- Đoan Tướng Quân quả thật là người ngay thẳng, đúng thật là không e sợ điều gì. Chẳng lẽ ngài đây tin tưởng Niên mỗ đến độ không nghĩ rằng ta sẽ bẩm báo với Thánh Thượng lời ngài vừa nói hay sao?

Đoan Cư Lộc mỉm cười nhìn hắn, nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà:

- Nếu quả thật ngài làm vậy thì chắc sẽ không cần phải lén lén lút lút nhận đồ từ tay tên thái giám kia?

- Đoan Tướng Quân quả thật tinh mắt, đúng là không có gì có thể qua mắt được ngài. Niên mỗ thật lấy làm hổ thẹn, chỉ là hôm nay trời đã tối, quả thật không tiện cho cô nam quả nữ ở cùng một phòng. Nếu ngài không chê, hay là cùng Niên mỗ đến chổ này sẽ có thêm vài người, cũng tiện để cùng nhau bàn bạc làm sao để giúp con dân Ngụy Quốc?

Niên Khanh vừa cười vừa nói. Rất nhanh sau đó, từ phủ Niên gia hai chiếc xe ngựa cùng nhau rời khỏi phủ, hướng đến một nơi có tên Tĩnh Vân Tự.

-----------------------------------

Ba ngày sau, tại Liễu Xuân Cung

Khương Liễu Tiên đang lơ lửng ngồi xếp bằng trên không trung, nàng đang tập trung đọc kinh niệm phật với hy vọng ông trời rủ lòng thương mà cho nàng trở về thời đại của bản thân. Trong lúc tập trung nàng cơ hồ nghe được tiếng la hét của rất nhiều người. Nàng ngay lập tức bay ra ngoài nhìn.

Có rất nhiều cung nhân chạy tán loạn, thậm chí có vài cung điện đang có khói bốc lên, nàng nhìn kỹ còn thấy một vài cung nhân trên mặt tay chân quần áo đều dính đầy máu. Nàng hốt hoảng, đây là có chuyện gì vậy? Trong lúc hoảng loạn nàng nghe được tiếng của bọn cung nhân la hét rằng

- Phản, tạo phản rồi...

Khương Liễu Tiên cau mày, nàng lại nghe rõ một tên khác vừa chạy vừa la

- Đoan Tướng Quân và Niên Thiếu Phó tạo phản rồi, chạy mau đã đánh tới hậu cung rồi.

- Chạy mau, phản rồi, Hoàng Thượng đã bị gϊếŧ chết.

Khương Liễu Tiên tuy đã chết nhưng vẫn cảm thấy trái tim nàng đập bang bang, nàng bay nhanh đến chổ ở của ả đàn bà chết tiệt Lệ Hoàng Quý Phi kia. Vừa đến nơi nàng đã không khỏi choáng váng một hồi. Tận mắt nàng nhìn thấy Thiếu Phó - Niên Khanh kẻ cơ trí hơn người được Tiêu Định Sở kính trọng, luôn nghe theo vậy mà giờ đây mặc giáp bao vây Hân Các Cung. Đứng bên cạnh hắn là Đoan Cư Lộc, tẩu tử của nàng.

Chưa hết choàng váng nàng liền thấy cảnh tiếp theo chính là Niên Khanh vung kiếm chém chết Niên Vân muội muội ruột của hắn, chuyện này thật sự khiến nàng không khỏi nổi da gà. Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Nàng mãi nhìn Niên Khanh với Đoan Cư Lộc nên không để ý, cho đến khi nàng nhìn kỹ, còn có một nam nhân cao lớn, bảng lưng thẳng tắp cùng bờ vai ngang rắn rỏi. Nam nhân đó tỏa ra một cổ khí tức lạnh lùng đầy sát ý, khiến mọi thứ xung quanh hắn tựa hồ như ngập trong biến máu. Hắn có đôi mày kiếm sắc bén rậm rạp, sóng mũi thon thẳng, bạc môi mỏng cùng đôi mắt long phượng sáng ngời đầy hàn ý, hắn ta là một nam nhân yêu mị phong trần tuấn dật.

Nhưng khi nàng nhìn rõ khuôn mặt đó nàng không khỏi toàn thân run rẩy. Nàng biết hắn ta, nàng biết rõ hắn ta là ai. Tại sao, tại sao lại là hắn không phải hắn ta đã chết rồi sao? Chính mắt nàng nhfin thấy khuôn mặt đó đã bị chém đầu, máu chảy ra từ chiếc đầu của hắn. Tại sao, hắn ta vậy mà lại còn sống, cũng vẫn tạo phản như trong lịch sử?

Khương Liễu Tiên chỉ cảm thấy toàn thân như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh. Kẻ đó - Tiêu Hứa Bạch đã tạo phản đúng như trong lịch sử. Chưa kịp định thần nàng thấy người đang bị quân lính áp giải từ trong Hân Các Cung ra chính là Tiêu Định Sở. Tóc tai hắn rối xù, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn ta vũng vẫy muốn thoát khỏi tay những tên lính đó nhưng không được, hắn ta tức giận gằn từng chữ:

- To gan, Niên Khanh, Đoan Cư Lộc các ngươi vậy mà dám tạo phản. Mau thả trẫm ra, trẫm sẽ chém chết các ngươi.

Đoan Cư Lộc tựa hồ như nghe được chuyện cười trong năm, nàng ta ngửa mặt cười ha hả, cười đến khi khiến Tiêu Định Sở trở nên hoảng hốt vặn vẹo vì tiếng cười đó nàng ta mới ngừng lại, lạnh giọng:

- Tiêu Định Sở, nay đã là ngày tàn của ngươi mà ngươi vẫn nghĩ mình là Hoàng Đế cao cao tại thượng sao?

Tiêu ĐỊnh Sở nghe được những lời đó, lập tức run rẩy, hắn ta không màng thể diện lập tức quỳ gói chắp tay cầu xin bò lại gần Niên Khanh:

- Hãy tha cho ta, các ngươi muốn ngôi vị ta sẽ nhường. Niên Khanh ngươi muốn làm Hoàng Đế, ta sẽ viết cáo thư nhường ngôi cho ngươi chỉ cần ngươi tha cho ta.

Niên Khanh cười khinh bỉ nhìn Tiêu Định Sở, xong lại liếc mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh lớn tiếng:

- Ta không muốn ngôi vị đó, nhưng Tiêu Thế Tử lại có hứng thú. Tiêu Định Sở ngươi nghĩ sao nếu chiếu cáo thiên hạ nhường ngôi lại cho Thế Tử? Dù gì ngươi ngồi trên long ỷ cũng hơi vượt quá thời hạn rồi.

Ngay lúc này Tiêu ĐỊnh Sở cảm thấy một mảng tối xầm trước mắt hắn. Tiêu Thế Tử? Hắn ngước lên nhìn theo tầm mắt Niên Khanh, lúc này hắn mới hoảng loạn hét lên:

- Ngươi... ngươi sao lại? Tiêu Hứa Bạch? Thật sự là ngươi?

Thấy hắn ta đê hèn như vậy Tiêu Hứa Bạch không thèm để ý, chỉ lạnh lùng:

- Gϊếŧ!

Tiêu ĐỊnh Sở nghe thấy từ này, cả người hắn run bần bật như con thú nhỏ bị ức hϊếp, ánh mắt hắn láo liêng nghĩ đến gì đó hắn lớn giọng:

- Tiêu Hứa Bạch, ta là biểu huynh của người, ta làm sao có thể tuyệt tình như vậy. Là Khương Liễu Tiên, là nữ nhân đó là ả tiện nhân đó xúi giục ta gϊếŧ cả nhà ngươi. Không phải chủ ý của ta Tiêu Hứa Bạch.

Tiêu Hứa Bạch nghe đáy mắt liền nổi lên một tầng sương lạnh, hắn nhớ đến hình ảnh đó, vị Hoàng Hậu đó. Tay hắn siết chặt dây cương. Lúc này Đoan Cư Lộc cơ hồ cảm nhận được sự không đúng, nàng ta quát:

- Ngươi nói bậy, cho dù là Tiên Tiên nói, nhưng chính ngươi là người đã ra lệnh, cẩu hoàng đế, ngươi hại cả Khương gia ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Tiêu Hứa Bạch quay mặt phóng tầm mắt đến bức tường cung phía Liễu Xuân Cung. Khương Liễu Tiên bắt gặp ánh mắt, như tưởng hắn đang nhìn thấy nàng, nàng lật đật che chắn thiếu điều muốn cong chân mà chạy. Tiêu Hứa Bạch nhìn một lúc thật lâu sau đó chỉ mở miệng:

- Gϊếŧ!

Hắn vừa nói xong, lập túc Đoan Cư Lộc rút trường kiếm chém bay đầu Tiêu ĐỊnh Sở.

Hoàng Đế thứ chín Ngụy Quốc đã qua đời, ngày hôm đó trong Hoàng Cung máu chảy thành sông.